Tổng số bài gửi : 3 $$$ : 5 Date of Birth : 15/04/1998
Tiêu đề: [long fic] Khe sáng Thu May 23, 2013 9:05 am
* Tác phẩm đầu tay, mong mọi người cho ý kiến.
MỞ ĐẦU
Đêm, trời tối đen như mực, những cơn gió lạnh thoảng qua khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dù là mùa hè, nhưng thời tiết lại giá lạnh như đông. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó không xa, không khí ấm áp như mùa xuân, bao trùm một khoảng không gian là một cảm giác hạnh phúc, bình yên. Bóng một cô gái, tóc dài ngồi tựa lưng vào chàng trai, xung quanh là một đàn đom đóm lấp lánh, tỏa sáng cứ như muốn thêu dệt hình ảnh của họ vào bầu trời đầy sao. Có thể nói, khung cảnh tựa như một thiên đường, hai bóng người như hai vị thiên sứ không dính tí bụi trần. Một khung cảnh tuyệt đẹp không một âm thanh, cứ như sợ sẽ phá hỏng cái không gian hạnh phúc ấy. Thế rồi cô gái lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy, giọng cô êm ấm, thánh thót nhưng pha một tí gì đó lo lắng: - Thế còn Phong thì sao, chúng ta chơi thân với nhau từ bé cơ mà, như vậy thật có lỗi với Phong... - Sẽ không sao đâu, cậu ta sẽ hiểu mà... Chàng trai lên tiếng, giọng nói trầm mà chắc chắn như muốn bảo vệ cô gái... Bỗng, từng cơn gió lạnh thoáng qua... tuyết rơi, đom đóm cũng dần tan, sao cũng dần biến mất, thứ còn lại chỉ là một không gian ảm đạm, u sầu, lạnh lẽo đầy tuyết như muốn báo trước một điều chẳng lành. Bốp! Bốp! Một âm thanh lạ vang lên, một bóng đen xuất hiện với vẻ căm phẫn, thù hận. Còn hai vị thiên sứ kia từ từ ngã xuống. Lại một khoảng khắc im lặng đến khiếp sợ...
Chap 1:
Một căn phòng trắng toát, bất cứ thứ gì cũng màu trắng, trên một chiếc giường, một cô gái có khuôn mặt đẹp như búp bê, mái tóc xoăn nhẹ đen óng, hàng lông mi cong vút, đôi mày lá liễu cùng đôi mắt nhắm nghiền đang nằm im bất động. Xung quanh ấy, có hai người chăm chú nhìn cô, một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt dễ thương tỏ rõ vẻ lo lắng, bất an làm cho ai cũng xót xa, còn người còn lại... vô cảm. Hàng lông mi của cô khẽ động đậy, đôi mắt to, sáng mở ra. Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ cảm thấy sự ngây thơ, trong sáng của cô. Nhưng cũng ít ai biết rằng, đằng sao đôi mắt còn một sự thù hận, căm phẫn không lý do. Cô nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm làm cô cảm thấy lo sợ, nhưng rồi cô cảm nhận được sự dịu dàng cô gái tóc ngắn và sự lo lắng của chàng trai nên cảm thấy đỡ sợ hơn. Thế rồi cô lên tiếng, giọng nói thánh thót như tiếng suối của cô khiến người nghe cảm thấy như đang nói chuyện với một thiên sứ: - Đây là đâu? Nghe cô hỏi vậy, cô gái tóc ngắn lo lắng: - Thanh không nhớ gì sao? - Nhớ gì? Thanh nghe nhưng không hiểu lắm. - Nguyệt với Phong nhận được một cú điện thoại nói Thanh bị tai nạn, nhập viện rồi, mới đến đây là thấy Thanh như vậy rồi. ... - Thanh cố nhớ lại thử xem. Cô ừ rồi im lặng, cố nhớ lại mọi chuyện, thế nhưng trong đầu cô, một đống hỗn loạn mờ ảo làm cô càng rối thêm. Mặt cô trắng bệch, đầm đìa mồ hôi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm xuống như không muốn nhớ lại mọi chuyện. Cô gái tóc ngắn thấy vậy, lo lắng lên tiếng hỏi: - Không sao chứ? Không nhớ... Chưa kịp nói hết câu, một giọng trầm cắt ngang lời cô với vẻ tức giận: - Thôi đi! Thanh cần nghỉ ngơi. Rồi cậu nhớ lại lời bác sĩ khi cậu đưa Băng Thanh vào bệnh viện.
" - Cô ấy bị mất trí nhớ, nhưng chỉ là những kỷ niệm về một người, một người mà khi hôn mê cô nhớ nhất, là người quan trọng nhất đối với cô ấy nên tạm thời cũng không đáng lo. - Thế nếu kéo dài thì sao? - Thì cô ấy sẽ quên hoàn toàn người đó. - Thế có cách điều trị không? - Cũng tùy thôi, có thể một thời gian sau cô ấy sẽ nhớ lại, hoặc cũng có thể không. Nhưng cũng có thể dẫn cô ấy đến những nơi đẹp nhất của cô ấy với người đó. "
- Thôi! Tôi và Nguyệt đi mua gì đó cho Thanh ăn nha, dù sao cũng hôn mê mấy ngày rồi. Nói rồi, cậu cùng cô gái tóc ngắn bước ra khỏi phòng bệnh. Băng Thanh nhìn theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa với vẻ mặt khó hiểu. Cô thở dài rồi nằm xuống, vùi đầu vào gối.