o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
IndexCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

Share|

Chim sẻ ban mai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Chim sẻ ban mai Fri Oct 14, 2011 8:29 pm

TẬP 1

Lời Giới Thiệu


Trong mỗi câu chuyện cổ tích đều có một cô bé lọ lem, trước “thế lực ác bá”, nàng rụt rè , sợ hãi sinh tồn
Khí trời đầu hạ làm cho buổi chiều có chút oi bức,khiến cả trường học dường như có chút buồn ngủ. Mà ở ngoài cửa sổ mấy con chim sẻ lại chuyền cành gọi tới gọi lui, trông có vẻ hết sức vô tư

“Ma thu thu. . . . . . Ma thu thu! ! Em đem đoạn văn tôi mới vừa nói đọc lại 1 lần. . . .

Nữ sinh ngồi ở một góc sáng sủa cạnh cửa sổ vội vàng kéo suy nghĩ của mình từ cõi thần tiên trở về hiện tại,nàng hốt ha hốt hoảng đứng lên,vẻ mặt lại mờ mịt. . . . .

Lúc này, ở bàn lân cận lặng lẽ đưa qua một quyển sách, ngón tay bạn học kề bên chỉ vào một hàng trong sách . Nữ sinh kinh ngạc nhìn nhìn bàn kề cận, như có chút không dám tin rằng sẽ có người sẵn sáng giúp đỡ mình,dưới sự thúc giục của bà cô nàng lập tức mở miệng đọc:“Anh nhẹ nhàng nâng vai nàng, hỏi. . . . . . Lấy anh được không? . . . . . .”
Lời nữ sinh vừa thốt ra lập tức làm cho lớp học yên lặng bùng nổ một trận cười vang, nữ sinh đầu cúi thấp, lúng túng nắm lấy quần áo đồng phục mình

“A, vịt con xấu xí cũng mơ mộng lấy chồng nha!

“Làm ơn đi, người ta cũng là nữ sinh mà , thật chán ghét ——”

Tiếng cười trong lớp học càng ngày càng ko kiêng nể! !

“Ma thu thu! !” Trên bục giảng truyền đến giọng rít gào của bà cô

“Ra khỏi phòng học chạy 20 vòng sân thể dục cho tôi! !Sách thì không đọc , không biết làm cái gì. . . . . Tiếng bà cô rít lên, bạn học giễu cợt, càng ngày càng xa dần,trước mắt nữ sinh đều đã rất quen với loại tình huống này,nàng im lặng hướng ra sân thể dục mà đi. . . . . .

Sân thể dục của trường hình tròn rộng 400 thước lại có vẻ lạnh lùng yên lặng, 20 vòng chạy quanh một cái sân hình tròn như một xoáy nước cuốn lấy nữ sinh, 1 vòng, 2 vòng. . . . . . 4 vòng lại 5 vòng. . . . .

Ồ ồ thở dốc, bước chạy nặng nề, ánh mắt không có thần,từng giọt mồ hôi lớn chảy dài xuống hai má. . . . .

10 vòng, 11 vòng lại 12 vòng. . . . .

Tốc độ chạy của nữ sinh ngày càng chậm, ngày càng chậm, bước chạy bắt đầu lảo đảo, bắt đầu khó khăn, cuối cùng, nàng dừng lại, ngồi xổm xuống đất, thầm ai oán. . . . .
“Ma thu thu? Là ai a? . . . . . . Nga, Cậu đang nhắc đến nhỏ sao chổi lớp chúng ta sao?!Nhỏ đó có cái gì để nhắc? . . . . . .Ngày nào cũng giống như người chậm phát triển thơ thơ thẩn thẩn, thành tích học tập thì không tốt,bạn học ko để ý nó. . . . . .Ngay cả giáo viên cũng chán ghét nó a! ! Không tin cậu đi hỏi cô đi. . . . . .”
. . . . .
“Ma thu thu?Nữ sinh ngồi ở bàn ba góc sáng sao? . . . . . .Trò đó không có gì hay ho để nói, sách đọc thì ko đọc,người lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn ko biết là suy nghĩ cái gì. . . . . .Ở nhà hình như không có ai chăm sóc em ấy, thành tích học tập kém, tính tình lại quái gở, hiện tại cô bé này thật là…. ai! . . . . . . . . . .
“Ma Thu Thu nhà chúng ta sao?Nó chưa gây rắc rối cho tôi….. là tốt rồi . . . . . .Hai thằng anh của nó đều khiến cho tôi mệt lữ, làm sao có thời gian để ý nó! . . . . . . Thành tích học tập kém cũng không sao, nó chịu khó đọc sách là được, chỉ cần nó ko gây rắc rối. . . . .
Trong mỗi câu chuyện cổ tích sẽ có một hoàng tử, người sẽ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cô bé lọ lem
Khuôn viên sân thể dục lớn truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng
Nước mắt trong tay nữ sinh ngồi chồm hổm chậm chạp chảy xuống, tiếng khóc cũng trở nên có chút rối loạn. . . . “Ầm ỹ chết đi được.” Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt mạch cảm xúc của nàng.
“Có phải căn bản tôi không thể có được hạnh phúc hay không?” Nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía vừa truyền đến âm thanh,nàng như muốn hỏi hắn lại vừa như tự thì thầm hỏi mình.
“. . . . .
“Hay là căn bản tôi không xứng để có hạnh phúc?”

Người tựa hồ trầm tư một chút, lại thở dài
“Hayakawa!Thi đậu trường Hayakawa đi, có lẽ cô sẽ có được hạnh phúc cô muốn!”

“Hayakawa? ?” Nữ sinh cúi đầu. . . . . .“Thật sao ? . . . . . .Anh chắc chứ? . . . . . .Tôi thi đậu Hayakawa thì có thể chạm tay vào hạnh phúc?”Như người trong bóng đêm tìm được ánh sáng, nữ sinh trở nên cấp bách.

. . . . .

Một bóng người từ táng cây không xa đu xuống, nữ sinh nhíu mắt nhìn kỹ hắn, nhưng lại ko thấy rõ diện mạo của người
“Có lẽ vậy!”

. . . . . .


Trong mỗi câu chuyện cổ tích cũng có một đôi giày thủy tinh, là đại diện cho hạnh phúc,nó đang chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ tìm được mình
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
otaku sempai
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 300
    $$$ : 187
    Date of Birth : 09/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 9:20 am

Dạo này ss thi nên ko lên chị Mèo đọc tr, thak đã up lên nhá!
Xem chữ ký của otaku sempai
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 11:00 am

nếu mọi người muốn đọc thì để mình up típ
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
Kunz[D]olly
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 137
    $$$ : 152
    Date of Birth : 07/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 2:10 pm

Ôi ôi
Chim sẻ Ban Mai
có ng` post r đếy:">
thanks Ruyushin nhóe :drunken:
Xem chữ ký của Kunz[D]olly
Về Đầu Trang Go down
wallflowergirl
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 78
    $$$ : -400
    Date of Birth : 20/07/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 2:23 pm

Đúng là có họ hàng vs Thái Linh có khác, nhưng lọ lem rồi sẽ đc hạnh phúc bên hoàng tử.
:D
Xem chữ ký của wallflowergirl
Về Đầu Trang Go down
Kunz[D]olly
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 137
    $$$ : 152
    Date of Birth : 07/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 2:28 pm

Hoàng tử # vz Thái Linh mà
Mông Thái Nhất đou có hiền
ngc lại Xh ĐEN
bấn Mông Thái Nhất KK qá :oops:
Xem chữ ký của Kunz[D]olly
Về Đầu Trang Go down
.:Nuza San:.
  • The Principle

    The Principle
    Tổng số bài gửi : 290
    $$$ : 2337
    Date of Birth : 01/09/1997
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100002936334251
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 4:52 pm

ukm
không thik bộ này lắm
chắc là do đọc cùng lúc với Phép tắc của Quỷ
Xem chữ ký của .:Nuza San:.

spam là cả một nghệ thuật

muốn spam cho nghệ thuật phải com ít nhất 3 dòng trở lên

trog đó có 1 câu (or more) nói về chủ đề của topic

2 câu còn lại thì spam 3 linh tinh

tất cả đều vì 4r chúng ta :) :star:
fighting fighting ! ! ! ! ! !
:) :star:
Về Đầu Trang Go down
wallflowergirl
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 78
    $$$ : -400
    Date of Birth : 20/07/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 15, 2011 7:20 pm

@ruyushin1810: b post truyện phải hỏi ý kiến người dịch đấy
Xem chữ ký của wallflowergirl
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Mon Oct 17, 2011 8:49 pm

Cuộc chiến đầu tiên


Phần 1



Khoác lên người bộ đồng phục thủy thủ xanh đậm toát ra khí chất tao nhã cùng cao quý

Tôi mơ mộng đeo lên vai túi xách hình bé Glne màu trắng Người trong gương kia, là tôi sao?

Tuy là có chút tàn nhang nhưng trên mặt một vài cái mụn vẫn không khách khí mọc ra, chết người hơn là lại có một cái mọc ngay chóp mũi

Tuy là thân hình có chút mập mạp luôn đánh vỡ giấc mộng làm cô gái xinh đẹp của tôi , nên tôi chỉ có thể nhân lúc đi ngang qua tủ kính vụng trộm mình một cái

Đeo vào một kính mắt to đến dọa người che nữa bên mặt , trông tôi thật giống với loại con gái dễ bảo, biết nghe lời

Nhưng mà……………..

Nhưng mà cái biểu tình hạnh phúc mà cái tên kia nói đến tôi vẫn chưa gặp qua a
Tôi thật cẩn thẩn vươn tay ra trước gương chạm nhẹ……….

“Thu Thu, mau ra ăn sáng đi con!” Giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy của mẹ vang lên khắp nhà

“A….dạ!” Tôi cuống quít thu tay lại chạy ra khỏi phòng, thật có chút không quen với lối xưng hô dịu dàng này của mẹ

Trời ạ! Trong lòng tôi thầm hô lên một tiếng
Một bữa đại tiệc a! Toàn những món tôi thích nhất : ngó sen chưng, thịt bò……….các gì cũng có. Ba , mẹ ngồi ở 1 bên vẻ mặt sáng lạng, hiền lành nhìn tôi

“Lại đây , Thu Thu, lại đây ngồi! Ha ha!” Ba vui tươi hớn hở chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói với tôi“Không không, Thu Thu , ngồi xuống bên cạnh mẹ này” Mẹ cũng hướng tôi thịnh tình mời mọc

“A………” Tôi có chút luống cuống chân tay trước sự quan tâm của ba mẹ, tôi bối rối không biết nên ăn cái gì “A, các anh con đâu?”

“À, Tích Xuân và Hạ Sinh sáng sớm đã đi ra ngoài rồi……….” Mẹ tủm tỉm cười vừa gắp cho tôi món đậu hủ dồn thịt tôi thích nhất vừa nói với tôi, ba cũng không chịu thua kém, cũng gắp thức ăn cho tôi

“Ách, cám ơn………” Tuy là ánh mắt và cử chỉ của họ đã kéo dài được một tháng nay, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn có chút không quen

Dù sao thì hai tháng trước , trong Ma gia trọng nam khinh nữ này, tôi vẫn là một Ma Thu Thu không có chút nào địa vị, một Ma Thu Thu xem nhẹ sự tồn tại của mình, một Ma Thu Thu suốt ngày bị mắng , một Ma Thu Thu hướng về gia đình tuyên bố muốn ghi danh học ở trung học Hayakawa , cả nhà đã nghĩ tôi phát sốt

“Ma Thu Thu , mày hôm nay phát sốt sao? Người như vậy, cũng muốn thi vào Hayakawa?”

Ma Hạ Sinh không cần suy nghĩ nói

“Mày thi đậu vào đó cũng giống như là bọ hung chết đuối trong hố phân, tuyệt đối sẽ ko có khả năng!”

“Này, Ma Hạ Sinh, em là heo a, em mắng nó cũng ko cần liên lụy vào chúng ta chứ, tuy rằng anh một chút cũng ko muốn thừa nhận một đứa….” Ma Tích Xuân nói đến đây lập tức im bặt, vẻ mặt giống như không cẩn thận nuốt phải một con gián ghê tởm . Dù rằng hắn ta vẫn không thể không thừa nhận đứa em gái thân thuộc này

“Em…..em…..” Tôi cố gắng giải thích

“Tụi bây sáng sớm ầm ỹ cái gì a, các ngươi còn chê mẹ chưa đủ phiền sao? Hạ sinh đang tốt lành tự nhiên muốn chạy đi học cái ngành khảo cổ gì đó, Tích Xuân thì suốt ngày cầm đàn ghita tổ chức dàn nhạc . Ma Thu Thu có chút an phận bây giờ cũng bắt đầu càn rỡ!! Hayakawa! Đó là trường con có thể thi sao? Con ít đi ra ngoài làm mất mặt mẹ đi, an an phận phận cho mẹ giảm bớt lo lắng, chuyện trong nhà đã quá nhiều rồi, mẹ không rảnh quản con đâu!!” tiếng nói lảnh lót cao đến quãng tám của mẹ vừa xuất hiện đã khiến cả bàn ăn đều im lặng

“Được, được, được rồi, ăn cơm đi!” Ba chầm chậm nói

“Aha…ha….tương lai của mày quả thật đúng là ảm đạm không có ánh sáng………” Ma Hạ Sinh cợt nhả nói “Mày nếu như thi đậu vào Hayakawa thật thì tao và anh hai sẽ ở trước mặt mày bắt chước tiếng chó sủa…………nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đó”

Nhưng mà nói như thế nào đi chăng nữa thì trên đời này không có gì là tuyệt đối . Từ khi tôi hạ quyết tâm thi vào Hayakawa, không! Phải nói là từ cái ngày đầu tiên tôi gặp mặt hắn, thì thần may mắn đã bắt đầu mỉm cười với Ma Thu Thu này.

Một Ma Thu Thu chưa bao giờ được giáo viên điểm, bạn học vài năm cũng có thể gọi sai tên mình , một Ma Thu Thu bình thường đến không đặc sắc , tại kì thi tốt nghiệp không ngờ lại có thể đậu vào trường Hayakawa, một trong tám trường nổi tiếng nhất cả nước, vùng đất mơ ước của bao người

Tuy rằng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao mình có thể thi đậu! Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, tôi cũng đã rất sung sướng rồi

Có lẽ mọi chuyện xảy ra với tôi thật giống như hắn nói : chỉ cần thi đậu vào Hayakawa, tôi sẽ có thể có được thứ hạnh phúc mà tôi muốn. Và điều này đã được xác thực, trong 16 năm sinh ra trong cõi đời của Ma Thu Thu, không có giây phút nào tôi hạnh phúc hơn bây giờ , khi có thể nhìn thấy nét mặt “Từ ái” và “Hạnh phúc” của ba mẹ nói lời tạm biệt……………..
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
kuze kun
  • V.I.P Member

    V.I.P Member
    Tổng số bài gửi : 67
    $$$ : 75
    Date of Birth : 07/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Tue Oct 18, 2011 8:36 am

Ừm, Vậy MẠ Thu Thu dễ thương chứ ko đẹp nhỉ? Ko sao! TR YAya mà, thế nào cũn sẽ hay. À, cảm ơn RUYUSHIN.
Xem chữ ký của kuze kun
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Tue Oct 18, 2011 8:45 pm

về sau ma thu thu trở nên xinh đẹp mà
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Tue Oct 18, 2011 9:07 pm

Phần 2

Tàu điện như một con quái thú lớn , rõ ràng trong bụng đã chen chúc đầy người , vậy mà vẫn muốn không ngừng đem người nhét tiếp. Tôi ở trong bụng con quái thú , theo đám người chật chội không ngừng tiến vào sâu bên trong

“Thiếu gia, xuống xe đi! Người ở đây đông quá………..”

Thiếu gia?……..Tôi lặng lẽ nghiêng đầu, muốn nhìn mặt cái người người được gọi là thiếu gia kia!

Nhưng một bóng lưng cao lớn đã đem tôi ngăn lại, giọng nói của hắn vọng lại

“Tinh thiếu gia, cậu cùng thiếu gia mau xuống xe đi!”

“Tôi ko xuống, tôi thích ngồi xe điện, ha ha!”

……………..
Trực giác của tôi nói cho tôi biết, tốt nhất là nên tránh mặt đám người này,dù sao thì an toàn vẫn là trên hết!Tôi theo bản năng đi về phía trước, cô gắng duy trì khoảng cách giữa bọn họ!!

“Cậu muốn như thế nào đây?” giọng nói đè thấp của một cô gái truyền vào trong tai tôi

Tôi nhìn vào nữ sinh cách tôi một cánh tay , cô ấy cũng mặc đồng phục Hayakawa. Không thể nào? Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn

Tôi vừa định giải thích thì lại phát hiện , căn bản cô ta không có nhìn tôi, mà đầu nàng lại nghiêng về phía bên kia

Nàng không phải là đang nói với tôi! Tôi nhìn nhìn vào người nàng , hình như là có một cái bàn tay to….

không ngờ….không ngờ lại đặt dưới váy nữ sinh ấy…………..

Quấy rối tình dục !!? Loạn rồi

“Không như thế nào!! Ha ha!!” Tên kia dày mặt cư nhiên phát ra tiếng cười thầm
“Cậu………..” Cô gái hiển nhiên có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì

“Tôi , tôi thế nào? Cũng là cậu hi vọng…………” Tôi nhìn nhầm rồi sao? Tên kia làm chuyện xấu vậy mà còn dám kiêu ngạo uy hiếp người

“Cậu rốt cuộc là muốn như thế nào?”

“Xuống xe, mang cậu đến một nơi…………….”

“Không được! Hôm nay là lễ khai giảng”

“Chuyện này không phải do cậu quyết định”

…………………..
Tôi lặng lẽ nghiêng mặt đi, tránh nhìn thấy bàn tay kiêu ngạo của hắn vô tư chạy trên người cô gái

Đột nhiên cảm giác được ánh mắt của cô bé kia, nàng đang nhìn tôi , trong ánh mắt có chút phức tạp. Tôi liền vội vàng cúi đầu, theo bản năng rút vào một góc sáng

Đừng oán trách tôi, bản thân tôi , tôi còn khó bảo vệ! Dù cho thầy cô có nói thấy người gặp chuyện phải ra tay nghĩa hiệp, nhưng mà ba cũng nói đó là việc làm ngu ngốc a! An toàn vẫn là trên hết! Huống chi, thân tôi cũng không đánh lại cái tên cuồn cuồn cơ bắp kia!

Tiếng động ầm ầm trong xe dường như không chút nào ảnh hưởng đến một người đang đeo máy nghe nhạc , đứng gần cửa sổ , ngủ gà ngủ gật ……………….Khoang tàu vừa rồi còn chật chội như hộp cá mòi, lúc này hoàn toàn đã trảnh thành hộp cá muối

Tôi vờ như không thấy “chuyện tốt” ấy nhưng bên tai vẫn không thể không nghe! Tôi chỉ có thể lui dần về phía sau

“Cô đạp…………..” Giọng nói của một người đột nhiên vang lên sau lưng
Tôi bối rối xoay người, trước tình huống tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú đã xuất hiện trước mắt tôi!

Lông mi vừa đen đậm vừa dài kiêu ngạo cong lên, đôi mắt trong suốt giống như sương mai buổi sớm, chiếc mũi cao thẳng, cánh môi mềm mại như cánh hoa hồng, còn thêm làn da trắng nõn nà…………….ngay cả đôi chân cũng rất được

“A…..anh……xin chào” Bị hình ảnh xinh đẹp như thế đánh vào thị giác khiến cho tôi bối rối, không biết nên nói cái gì

“Hắn nói cô đạp lên chân hắn!!” Một giọng nói bên cạnh có ý tốt nhắc nhở tôi

“A, đúng…………..thực xin lỗi………….Bởi vì………….bởi vì chuyện đó………..chuyện đó………” Tôi khiếp đảm nhìn về nơi phát sinh “chuyện tốt” ban nãy

Hắn theo ý tôi quay về hướng kia nhìn lại, chân mày khẽ cau…………..

“Nếu như cô cho rằng hắng sẽ giúp đỡ thì cô đã sai lầm rồi” Giọng nói hảo tâm kia lại nhắc nhở tôi. Tôi nhìn nhìn lại chỉ thấy mỗi biểu tượng của Nike đập vào mắt, người này rất cao a! Tôi chỉ mới đứng ngang ngực hắn

“Ách……………..” Không đợi cho tôi xem rõ diện mạo của người, một cỗ cường lực đã đột nhiên ập đến thân thể tôi khiến tôi bị ngã văng ra ngoài

“Các vị hành khách xin đừng kinh hoảng, bởi vì một tình huống khẩn cấp nên tạm thời tàu phải thắng gấp, hiện tại tàu sẽ chạy lại như cũ” Trong radio truyền ra giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên như không bị tình huống ban nãy ảnh hưởng. Thật may mắn, may mắn, may mình phản ứng mau, thuận tay nắm lấy tay vịn, nếu không khẳng định tôi cũng sẽ bị ngã chỏng vó

“Ai? Là đứa nào không muốn sống dám cào ông mày?” Giọng nói hung thần ác sát truyền đến sau lưng, theo ánh mắt tôi nhìn lại…………

“Là cô! Nha đầu thối! Dám đem ông mày thành tay vịn” Cái vẻ mặt kia hống hách , dữ tợn nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trong tay tôi

“A………thực xin lỗi, tôi là bạn học của nàng………….” Tôi sợ tới mức nói cũng không rõ ràng, thầm nghĩ muốn nhanh chóng lôi kéo cô gái kia cùng xuống xe

“Bạn học? Ha ha! Chẳng lẽ cô cũng muốn cùng tôi…?”

“Không………không muốn…………..”

“Không muốn?” Ách, cô gái kia sao lại đồng thanh nói giống tôi

“Không muốn?Vậy ra cô muốn chết?”

Đầu quả quýt bắt được đâu tôi, dùng sức đây, khi tôi té ngã còn bị hắn đạp một cú

Ba! Mẹ! Cứu mạng a! Nước mắt của tôi không ngừng chảy ra. Con không dám không nghe lời ba mẹ đi xen vào chuyện người khác nữa.

“Ha ha ha ha! Nha đầu thối, cô không phải muốn làm anh hùng sao? Như thế nào? Sợ hãi?”

“Ô ô ô ô……” Tôi nghẹn ngào khóc đến một câu cũng nói không được

Đầu quả quýt hung hăng nắm đầu tôi, đau quá! Ba ! Mẹ! Cứu mạng a! Con không dám không nghe lời hai người xen vào chuyện người khác nữa. Tôi ngồi dưới đất liều mạng lui về sau, nhưng mà lại bị một cái chân chết tiệt ở phía sau cản lại, khiến tôi không đường thối lui

Đầu quả quýt tựa hồ còn chưa thỏa mãn, hắn dùng sức đạp mạnh xuống dưới………..Tôi theo bản năng chạy ra phía sau cặp chân kia lẩn trốn

“Ê, nhóc, buồn ngủ thì về nhà đi! Đừng đứng vướng víu ở chỗ này! Mau cút!”

Hắn không phải là đang nói chuyện với tôi………..Tôi ngẩng đầu, là nam sinh mặc đồng phục Hayakawa vừa rồi, không ngờ hắn vẫn có thể ở cái thời điểm này ngủ gật………………“…………………………”

“Minh, hắn nói cậu biến kìa” Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên

“Mày là vịt a! Nghe không hiểu tiếng người phải không? Mau cút”

“Không phải, không phải, không cần”

“Thật sự là bó tay với cậu, hắn cũng không phải tôi, làm sao có thể hiểu được cái cách nói chuyện của cậu?” Giọng nói ôn hòa ánh lên một tia bất đắc dĩ, tựa hồ như đang kiên nhân cùng đầu quả quýt “Ý của hắn là, hắn không phải vịt, cũng không phải không nghe hiểu tiếng người, còn nữa hắn không cần cút”

“Nhóc con, có bản lĩnh thì xưng tên ra, xem tao làm cách nào để dạy dỗ mày” Đầu quả quýt thẹn quá hóa giận “Kim Ánh Minh” Nam sinh lạnh lùng ngắn gọn trả lời

“Có dũng khí! Xử lý hắn” Đầu quả quýt nói với vài tên bên người rồi cùng nhau tiến lên

Tôi sợ đến mức vội vàng ôm đầu lui về một bên, lúc này trong đám người cũng đi ra vài người

“Thiếu gia ,cậu không sao chứ!”
Thiếu gia? Hắn chính là vị thiếu gia vừa rồi??

……………………………
“Đúng là phiền toái………….” Nữ sinh kia từ bên cạnh tôi đi ngang qua , bỏ lại một câu………………Tôi hoàn toàn không hiểu rõ tình huống nữa, vừa bị vài tên gây phiên phức nhưng hai nam một nữ này lại coi như không xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi cửa tàu điện khép lại, tôi mới phục hồi lại tinh thần, chỗ bọn họ mới vừa xuống xe kia chính là……………trung học Hayakawa
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Tue Oct 18, 2011 9:11 pm

Cứu mạng a! Mau quá vừa kịp
Sau khi tôi cuống cuồng chạy hít sâu lần thứ n, rốt cuộc tôi vẫn còn sống để nhìn thấy cánh cổng to lớn của trường trung học Hayakawa

Cho dù đây là lần thứ hai nhìn đến, nhưng trung học Hayakawa vẫn gây cho tôi rung động không nhỏ a! Hai cánh cửa lớn cao đến hai tầng lầu, thêm đường cái rộng lớn cho bốn chiếc xe chạy vô , bảng hiệu vắt ngang cổng hình vòng cung với bốn chữ ánh vàng “Trung Học Hayakawa” rực rỡ cùng huy hiệu của trường Bảng hiệu trường ở cổng lớn nhìn thật khí thế a! Khó trách tất cả mọi người đều nói nơi đây là trường học quý tộc

Cửa trường học hôm này được treo lên hai hàng cờ màu, mặt trên là biểu tượng của trường học. Đứng tiếp cờ màu có hai hàng người, có lẽ là muốn chào đón học sinh mới

Nhìn cảnh tượng này, tôi cảm thấy bản thân mình có một chút không tin vào thực tế, không ngờ cũng có ngày tôi xuất hiện ở nơi này, không những thế còn có thể học ba năm ở đây , thật khó tưởng tượng……….Cố lên a! Ma Thu Thu!!
Khi tôi đang tràn ngập niềm tin hướng vào cuộc sống tương lại thì trong đầu tôi đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh ở trạm xe điện vừa rồi, không hiểu vì sao nhịn không được, tôi khẽ rùng mình một cái

Chẳng lẽ là dự báo trước của điềm xấu? Có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn…………..tốt hơn là nên nhanh chân bước vào thôi!! Tôi hít sâu một hơi, hướng vào trong trường học đi tới



…………………

“Tránh ra! Tránh ra!” Một giọng nói cuồng dã từ phía sau lưng tôi vang lên“A…………cứu mạng a! Thầy ơi!!” Phía sau giọng nam cuồng dã kia là một âm thanh hữu khí vô lực

Tôi, tôi không nhìn lầm chứ? Hơn trăm mét là hình ảnh hai nam sinh đang ngồi trên chiếc ô tô xập xệ, với một tốc độ vô cùng nhanh tiến vào trường ………………….Nam sinh phía trước điều khiển xe, người đầy mồ hôi, cau mày , không ngừng kêu to “Tránh ra” “Tránh ra” nam sinh phía sau ôm chặt lấy nam sinh phía trước, vẻ mặt kinh hoàng, nước mắt , nước mũi tèm lem

“Hừ! Đúng là phản rồi! Dám kêu tôi tránh ra” Một ông chú mang mảnh băng đỏ trên cánh tay lập tức đi ra phía trước cửa trường học đối diện với hai nam sinh ngồi ô tô kia quát lớn “Các em là học sinh lớp nào, mau xuống cho tôi!”

Xe ô tô điên không giống như dự đoán của ông chú giảm tốc độ lại, cũng không ngoan ngoãn dừng lại trước mặt hắn mà ngược lại tốc độ còn nhanh hơn , nó hướng cửa trường học chạy đến

“Thằng nhóc, em…………..” Ông chú trợn mắt trừng trừng, hai tay chống nạnh, đối với người phía trước **** ầm lên

“Tránh ra, tránh ra” “Cứu mạng! Cứu mạng!”

“……………………..”

“Rầm!”

“Rầm!”

“Loảng xoảng , loảng xoảng!”

Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cho nên khiến cho rất nhiều người nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần, bao gồm cả tôi. Toàn bộ quá trình đại khái cũng phải mất sáu bảy giây!

Chờ cho thời điểm tôi phục hồi tinh thần lại thì cũng bị chuyện trước mắt làm cho choáng váng

Ông chú đáng thương với tư thế ngã hình chữ “đại” (形) nằm trong bồn nước cách tôi không xa, quần áo trắng tinh còn lưu lại một dấu vết bánh xe đen xì rõ ràng từ bụng hắn kéo dài lên mặt . Tuy rằng tôi rất muốn không thừa nhận, nhưng mà nhìn ông chú thật sự rất giống con ếch bị bánh xe cán qua

Từ vết bánh xe này nhìn xuống , miệng của tôi càng mở lớn…………………………

Bể suối phun cách cửa lớn trường mười thước nổi lơ lửng một nam sinh, không biết là còn sống hay đã chết. Xe ô tô kia đã bị vỡ thành 2 nửa,một bánh xe còn dính trên thân xe đã trở thành một cái vòng sắt méo mó . Mà đầu sỏ gây nên chuyện – nam sinh điều khiển xe đang luống cuống chân tay đứng ở bên cạnh hồ phun nước

Một lúc lâu sau, nam sinh kia tựa hồ như đã lấy lại bình tĩnh liền chạy đến chỗ nam sinh đang trôi nổi kho biết còn sống hay đã chết trên hồ kia, rồi một tay đem “xác chết trôi” đáng thương đi ra “Học trưởng, cậu nhất định phải gắng gượng a! Chất lượng xe của cậu cũng quá kém, may là có tôi giúp cậu kiểm tra………………”

Sau đó hắn cẩn thận đi đến chỗ ông chú xem xét hơi thở . Người nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng run rẩy giơ tay lên chỉ vào nam sinh điều khiển ô tô nói “Lừa gạt…………….lừa gạt…………….”

“Em……..em muốn nói rõ, thầy à, em không phải cố ý!” Nam sinh điều khiển ô tô lo lắng giải thích “em có nói thầy tránh ra! Nhưng chỉ tại phản ứng của thầy không linh động”

“Em…………..” Ngón tay của người run run“Thầy, thầy không sao chứ?” Hắn ngồi xổm xuống đất quan sát “con ếch bị xe cán qua” , sau đó khẩn trương lay động thân thể hắn “Thầy? Thầy còn sống không? Thầy trăm ngàn không thể xảy ra chuyện a”

Tôi căng thẳng rụt cổ lại, may mắn tôi kho phải là” con ếch ” không hay ho kia a, nếu không cho dù không có chuyện gì mà bị người lay động như thế kia cũng mất nửa cái mạng

“A! Mau giúp đỡ bạn học té ở bể phun nước đi, hắn hình như là hotboy Đằng Khải Da năm hai câu lạc bộ bóng đá…..”

“A, hắn không bị thương, chỉ bị ngấ xỉu thôi! Mau, hô hấp nhân tạo!”

“Ngưu Xuân Hoa câu lạc bộ đẩy tạ, ai nhờ cô phí công hô hấp !”

“Ừ, hắn đã tỉnh lại, vẻ mặt có điểm ngây ngốc, khiến cho xe ô tô ở cạnh bên cũng phải rơi lệ!”

Ông thầy và bạn học vừa mới ngây người cũng lập tức tỉnh lại, trước cửa trường học nhất thời trở nên rối loạn

Sau khi được vài giáo viên khác, ân huyệt nhân trung, xoa xoa bụng……Rốt cuộc ông chú cũng chầm chậm hô hấp“Oa a a! Tôi muốn giết tiểu tử thối này!” Ông chú nhảy dựng lên, có ý muốn bóp cổ nam sinh điều khiển xe , “tử hình” hắn ngay tại chỗ

“…………….A, thầy ơi, em đã nói là em không cố ý!” Nam sinh điều khiển xe vừa giải thích vừa trốn tránh

“Tôi chịu đựng em lâu rồi! Hôm nay không giết được em thì tôi sẽ chết” Âu Cát Tang mất đi lý trí, phẫn nộ bốc hỏa hừng hực thiêu đốt lau dấu bánh xe trước ngực

“Thầy, a , Thầy ơi!” Nam sinh điều khiển xe tựa hồ kinh hoảng



………………………….

Tôi nên đi nhanh thôi, ở lại đây khẳng định cũng không gặp được chuyện gì tốt. Sau đó lại nghe đến một giọng nói truyền đến “Tất cả mọi người không được đi! Đến phòng giám thị”

Chủ nhiệm phòng giám thị ở phía trước không ngừng liên miên cằn nhằn, khiến tôi phải tận lực trốn sau đám người

Hôm nay tột cùng là làm sao vậy, chỉ một buổi lễ khai giảng đã phát sinh ra nhiều chuyện như thế. Phải biết rằng Ma Thu Thu tôi cho tới bây giờ vẫn an phận thủ thừa, cùng bất cứ mọi loại chuyện tình đều không can thiệp

“Mông Thái Nhất……….em xem em đã làm cái chuyện tốt gì?Tôi cũng không biết nên nói thế nào với em” Nam sinh điều khiển xe đứng mũi chịu sào cùng với một đám học sinh không mang huy hiệu đứng ở phía trước, thầy chủ nhiệm có bộ dạng giống Hà Mã lạnh lùng nhìn hắn

A! Mông Thái Nhất? Tên này hình như mình có nghe qua ở chỗ nào rồi. Ngẫm lại………..Rất quen nha

“Lại không mang huy hiệu trượng! Còn thường xuyên va chạm thầy Hắc” Hà Mã nhìn về phía nam sinh điều khiển xe

Nam sinh điều khiển xe miệng co rút, nhưng hắn vẫn nhịn không nói gì

“Thầy Phí, những đứa này đều là học sinh năm nhất a!” Ông thày đeo kính mắt bên cạnh đưa cho Hà Mã tập tài liệu. Aha, đại khái là vài hồ sơ lý lịch của vài cái tên

“Hà Mã” Ông thầy tiếp nhận tập hồ sơ, mặt lạnh lùng lật xem



…………………………..

“Huy hiệu của em đâu?” Bên ngoài phòng thường trực truyền đến giọng nói của ông thầy

“Rớt” một giọng nói quen thuộc không có cảm xúc vang lên

“Cách, cách!” Cửa phòng giám thị bậc mở, thầy giám thị dẫn theo hai bạn học khác bước vào

“A, là anh!” Tôi cùng nam sinh điều khiển xe kinh ngạc

Một nam một nữ vừa bước vào không ngờ lại là nam sinh xinh đẹp cùng nữ sinh bị vô lê ở tàu điện . Nam sinh dáng vẽ vẫn tỏ ra chuyện không liên quan đến mình như trước, còn nữ sinh lại tỏ vẻ hết sức bình tĩnh

“Tử, Tử Lôi, là tôi, là tôi nha!” Nam sinh điều khiển xe khẩn khoản quay về phía nữ sinh đứng ở cửa vẫy vẫy tay thăm hỏi

“Cậu tên gì?” Nữ sinh tên Tử Lôi bình tĩnh hỏi lại một câu

Cậu tên gì? Cậu tên gì……………..cậu tên gì!

Trời ạ! Tôi sao lại quên tên biến thái Mông Thái Nhất này, còn thêm mấy ngày nay nằm ác mộng, luôn thấy cái bộ mặt yêu quái của hắn không ngừng đuổi theo tôi , một bên vừa đuổi vừa không ngừng truy hỏi:

Cậu tên gì? Cậu tên gì?……………….
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
kuze kun
  • V.I.P Member

    V.I.P Member
    Tổng số bài gửi : 67
    $$$ : 75
    Date of Birth : 07/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Wed Oct 19, 2011 5:01 pm

Hừm, cảm thấy Tiểu Thu nhát gan quá à.
Xem chữ ký của kuze kun
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Wed Oct 19, 2011 8:36 pm

Phần 4





Suy nghĩ của tôi quay lại 10 ngày trước khi tôi ung dung trên đường đến học viện Hayakawa . Trường học vẫn chưa đến kì khai giảng im lặng lạ thường, tôi cũng háo hức muốn đi thăm háo hức muốn đi thăm ngôi trường mình sẽ học ba năm một chút mà đây cũng là lần đầu tiên đến đây……….

“Meow…..”

Gì? Âm thanh gì vậy? Làm sao lại có tiếng mèo kêu? Chẳng lẽ trong trường học có nuôi mèo sao?

“Meow……meow…..meeow!”

Âm thanh này nghe thật lạ, tiếng mèo kêu là như thế này sao? Chắc là có người muốn đùa dai đi

Rất rõ ràng, âm thanh này là đi ra từ phía cuối. Nơi đó hình như là toa lét nữ a! Chẳng lẽ có biến thái ………………….

Bớt lo chuyện bao đồng! Bớt lo chuyện bao đồng! Lời cảnh báo mãnh liệt hiện lên trong đầu

Theo bản năng, tôi đi về phía ngược lại

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống tốt đẹp “Phi lễ chớ thị, bớt lo chuyện người” (*) tốt đẹp của gia đình , kế thừa ba cách hành sự phủi tay đối với chuyện không liên quan đến mình . Cũng theo lời nghiêm khắc dạy bảo của mẹ , cho đến bây giờ vẫn chưa gây ra phiền toái nào, hy sinh cái tôi lớn nhất của mình. Mười sáu năm sinh ra trên trần thế, tôi đều sống an an phận phận , cố gắng trông nom chính mình thật kĩ

Ví như chuyện hiện tại, dù là đang sợ gần chết, nhưng tôi vẫn không nhịn được tò mò muốn đi thăm dò “vụ án”

“Ai…..ai ở bên trong?” Tê dại lấp đầy lá gan, tôi hướng về bên trong toilet nói

“………Tôi………….”

Quả nhiên có người, hơn nữa còn là con trai, nghe giọng nói hẳn là tuổi hắn cũng không lớn“Anh….anh ở bên trong ……………làm………..làm gì?”

“Nghỉ ngơi”

“Nhưng mà, đây là nhà vệ sinh……….nữ a……………”

“Tôi thích đó, cô muốn chết sao?”

Quả nhiên là tên biến thái

Ba đã từng nói với tôi, nếu trong cuộc sống bất hạnh gặp phải loại người biến thái, thì trăm ngàn đừng cho hắn biết con đã biết hắn là biên thái, nếu không hắn sẽ được nước lấn tới . Hay nói cách khác ,phương pháp này là muốn con phải dùng hết khả năng của mình để khiến cho hắn cảm thấy con thật bình thường…………….

Phù phù, khúc này thật khó nói a! nhưng mà , lúc ấy ba nói rất trôi chảy!

Ừ….cứ làm như vậy đi

“Không muốn, a………….thật xin lỗi” Tôi tận lực hòa hoãn tâm tình trả lời

“Đợi chút!”

“A?……………”

“Chuyện này…………để lại giấy trên người của cô lại

“…………………”Không phải chứ? Cũng có loại biến thái chuyên môn sưu tập giấy sao? “Có chút vội, nhưng được……..hình như có…………..”

“Cô bước vào đưa nó cho tôi!”

“Tôi,tôi không muốn bước vào” Tuy rằng anh hai Hạ Sinh thường xuyên đả kích tôi, nói “sắc đẹp” của tôi khiến cho người bình thường “khiếp đảm” , nhưng mà tên này lại không phải người bình thường, tôi nên cẩn thận một chút vẫn hơn

“Cô không bước vào, thì làm sao đưa nó cho tôi?” Tên biến thái lớn tiếng đâm chọc, lộ vẻ bất mãn

“Hay là, anh………….anh đi ra”

“………………………..”

“…………”

“Tôi không thể ra được, nên cô vào đi” Tên biến thái cố nén giận nói“Tôi……………..”

“Cô muốn chết a, nhanh vào cho tôi! Tôi ngồi ở đây cũng đã lâu rồi , mông đã tê rần hết!” Hắn đối với những gì bản thân trải qua thật thẳng thắn

Tôi bị giọng nói gắt gỏng bất thình lình làm cho sợ hãi, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, tôi đã chầm chầm đẩy cửa ra

Buồng vệ sinh không có người , tất cả cửa đều rộng mở, ngoại trừ buồng số năm

“Cô vào chưa?” Tên biến thái giọng điệu kích động

“Tôi…………tôi ném vào đây!” Tôi chỉ muốn sớm rời khỏi chỗ này

“Được” Hắn trả lời

“Tôi run rẩy lấy trong ví tiền một bao khăn tay, giống như cầm khoai lang nóng trên tay tôi vội vàng ném . Không ngờ lực ném quá yếu chỉ bay đến cửa của buồng vệ sinh

“Cô làm gì vậy? Ném phi tiêu sao?” Giọng nói không kiên nhẫn của hắn còn làm cho tôi cảm thấy thêm phần đáng sợ

“………………..”kiềm nén áp lực, tôi dốc toàn lực hướng cửa trước ném đi
Vù………..vù……..a, hay quá, rốt cuộc cũng ném vào rồi

“Bốp!” Tôi nghe được tiếng chiếc túi nhựa đập lên mặt người tạo thành tiếng vọng giòn tan . A………..thảm rồi…………

“Ai……….da! Chết tiệt, cô muốn giết người sao?” Tên biến thái ở bên trong buồng vệ sinh tru lên

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Tôi sợ xanh mật, vội vàng hướng hắn xin lỗi

“…………Cô không thể nhẹ tay chút sao?”

“…………này, tôi…………….tôi đi nha?”

Nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất là tôi nên chuồn trước

“Đợi chút…………….cô đưa cái loại khăn tay gì đây? Sao lại dầy như vậy?”

“A!?”

Chết rồi, vừa rồi vì nhất thời sốt ruột , tôi đã ném phải cái băng vệ sinh của mình a, kì sinh lý sắp tới, cho nên tôi luôn phải mang nó theo bên người……………….phải thật nhanh lấy lại……….

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tôi nghe được bên trong buồng vệ sinh kêu lên vài tiếng “loạt xoạt” , tôi đoán có lẽ hắn đang ở trong kiểm trong cái gói………….

“A! Này, đây không phải băng vệ sinh sao?”

“Phải…………Đúng vậy a!! Ha ha …….” trời ạ , càng lúc càng ngượng ngùng

“Chết tiệt! Cô muốn chết sao?” Hắn lớn tiếng rống

“Lấy đi, thứ này tôi không cần!Phi! Đồ dùng của phụ nữ thật ghê tởm!” Tên biến thái hung tợn nói

Vừa dứt lời, từ trong buồng vệ sinh, bằng 1 đường cong rực rỡ , cái gói hàng đã được ném ra

“Còn có cái nào khác không?” Giọng nói không kiên nhẫn khiến cho tôi cảm thấy hình như ở bên trong buồng vệ sinh kia là một con thú hoang , chỉ cần tôi động đậy là nó sẽ từng bước từng bước xé tôi ra thành từng mảnh

“Không…………..có………….”

“Cô tìm thử xem………….nhanh lên!”

………………….
“Báo cũ có được không…………có được không?” Tôi phát hiện hiện ở một góc sáng sủa có một mảnh báo chí cũ nát

“Ở………….vách tường cách vách…..chỗ của anh………”

“Còn có cái nào khác không?”

“Không………không có”

“…………….có dính phân không?”

“Không, không biết…………….”“Đi xem.”

“………………..” Trời ạ! Sao lại có thể như vậy

“Thế nào?”

“Còn xài được…………..”

“đưa đây!”

Tôi lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm tờ báo cũ lên, nhón chân từ trên nóc buồng số năm đưa qua

“Phi! Thật bẩn!” Hắn [c]hửi ầm lên

Nhưng mà, hay quá, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng tiế nhận rồi

“Tạm biệt!” Tôi vội vàng hướng hắn nói lời chào từ biệt

“Đợi chút! không được đi! Tôi còn có chuyện khác!”

“Sao, thế nào?”

“………..Hôm nay……….Cảm ơn cô a!”

“Không……….không cần!” Tôi không cần gặp lại anh là tốt rồi! Nhưng nửa câu sau này tôi không dám nói ra

“Cô tên gì?”

“Không , không cần hỏi……………”

Một nữ sinh ở trong toa lét cứu trợ một tên ngu ngốc đi toa lét quên mang giấy, hơn nữa lại còn là nam, nói cho người khác nghe, cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì! Huống chi tờ báo cũ kia lai lịch cũng không rõ rang, lỡ như sau này hắn có chuyện gì không hay xảy ra , tỷ như “Ung thư hậu môn” hay mắc phải bệnh sinh lý…………tôi không phải sẽ gặp phiến phức hơn sao?

“Cô tên gì, nói đi a!”

“Này………không cần hỏi…………đi?” Tôi dùng chút lực còn lại của mình sợ hại, lén lút bỏ đi

“Tên tôi là Mông Thái Nhất, cô tên gì!” Hắn hình như là rất thích rống a!

“A…..tôi, tôi……………anh nhất định phải biết sao?”

“Đúng!” Hắn nói như chặt sắt

“Vậy, vậy được rồi, tôi họ Lôi , tên Phong, gọi là Lôi Phong!”

Tôi dùng hết sức lực của mình, nhanh chân bỏ chạy, phía sau còn truyền đến âm thanh của câu hỏi khủng bố:

Cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên gì………………

(*): Chuyện xấu không nhìn, không lo chuyện người
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
koori
  • Vice Principle

    Vice Principle
    Tổng số bài gửi : 117
    $$$ : 183
    Date of Birth : 16/04/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sat Oct 22, 2011 2:05 pm

post tiếp đi bạn

2 anh em họ kim khác nhau ghê

1 cặp oan gia, 1 cặp hoàng tử lọ lem

chậc chậc

thu thu có vẻ yếu đuối quá = =
Xem chữ ký của koori

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 11:36 am

uk mình đồng ý vs koori đó
sẽ cố gắng post típ
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
Kunz[D]olly
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 137
    $$$ : 152
    Date of Birth : 07/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 2:46 pm

Đọc truyện nài công nhận hay
bấn Mông Thái Nhất
Kim Ánh Minh seo mà # Kim Nguyệt Dạ đến thế
Xem chữ ký của Kunz[D]olly
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 3:13 pm

Phần 5





“Tử Lôi, tôi là Mông Thái Nhất a………….” Mông Thái Nhất thực hưng phấn vọt tới trước mặt Tử Lôi giới thiệu

Trời ạ! Tôi còn cho rằng cái tên biến thái kia không phải là học sình trường Hayakawa nữa chứ! Trường Hayakawa nổi tiếng như vậy mà cũng có một tên ngốc như hắn sao? Tôi cẩn thận trốn ra phía sau, tránh để cho tên biến thái nhận ra mình

“Tránh ra…………” Tử Lôi rất bình tĩnh vén vén tóc , hướng về Kim Ánh Minh nhích lại gần

“Tử Lôi……………….” Giọng nói của Mông Thái Nhất giống như đứa con nít bị đoạt mất kẹo, hắn hướng Tử Lôi bĩu môi. Sau dó dường như phát hiện ra cái gì, hắn chỉ tay vào đôi Kim Đồng Ngọc Nữ “Người…các người…………..”

“Nhóc con này, khẳng định là cậu, nhất định là tại cậu…………nên Tử Lôi mới không để ý tôi!” Mông Thái Nhất hướng về phía Kim Ánh Minh oang oang nói

“Im lặng! Hiện tại không phải là lúc các người nhận người thân !” Thấy giám thị hướng Mông Thái Nhất quở trách

“Tên của em?” Thầy giám thị hỏi nam sinh lạnh lùng

“Kim Ánh Minh” Vẫn là câu trả lời ở tàu điện ngầm

“A……là con trai trai của ngài Kim chủ tịch hội đồng quản trị sao?” Hà Mã đại nhân kinh ngạc hỏi

“Vâng” Kim Ánh Minh vẫn lạnh lùng như trước trả lời

“A……………khó trách lại giống như vậy, nhớ lại năm đó tôi cùng ông ta……….” Hà Mã bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, hoàn toàn quên rằng vừa rồi chính mình đã nói không được nhận người thân

“Tôi có thể đi được chưa?” Kim Ánh Minh đối với chuyện cũ của Hà Mã không có hứng thú

“A……….đương nhiên! Đương nhiên! Xin mời!” Thầy giám thị Hà Mã tỏ ra thật hiền lành, đương nhiên là chỉ đối với Kim thiếu gia. Xoay người lại, vẻ mặt của hắn rất nhanh đã trở nên nghiêm túc lại, hắn cầm trong tay tập lý lịch học sinh “Ma Thu Thu!”

Nghe được tên mình đột nhiên bị gọi đến, tôi còn có một không dám tin

“Ma Thu Thu! Là người nào? Ra đây cho tôi!” Giọng nói không kiên nhẫn nặng nề lập lại 1 lần, tôi mới sợ hãi giơ tay lên

“Dạ………….là em”

“Ngay ngày đầu tiên khai giảng đã không mang huy hiệu trường! Còn gây chuyện với thầy Hắc!……………về nhà viết năm ngàn từ “kiểm điểm” cho tôi!”

Tôi………..tôi không nghe lầm chứ? Vẫn không dám ngẩng đầu, tôi không dám tin lén nhìn về phía thầy Hà Mã. Rõ ràng mọi chuyện đều không phải là do tên điều khiển ô tô gây ra sao? Tại sao? Tại sao lại là tôi? Hơn nửa chỉ phạt mình tôi?

Tôi nhìn lướt quá nam sinh gặp ở tàu điện, hắn đang nhàm chán hết nhìn đông sang tây, tựa như có vẻ đã rất quen với cách thức xử lý này

Nhưng mà tôi không chịu được, vất vả lắm tôi mới có thể đến trung học Hayakawa, vất vả lắm tôi mới tranh thủ được tình cảm của ba mẹ, thậm chí tôi còn nghĩ đến biểu tình chán ghét của mẹ khi biết được tôi vướng phải rắc rối

“Em đi đây” Giọng nói lạnh nhạt đổi lấy cái gật đầu của Hà Mã

“Kim…………….Kim Ánh Minh” Dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn thu dũng khí gọi Kim Ánh Minh. Có lẽ, có lẽ, hắn sẽ có cách “Không…..không phải tôi……………..”

Kim Ánh Minh muốn đi ta chợt dừng bước lại, thản nhiên liếc mắt nhìn đến Hà Mã đang chột dạ bên cạnh

“Ầm ỹ chết được”

“Ầm ỹ chết được!Ầm ỹ chết được?” Từ lúc nào hiện lên, một bóng người quen thuộc, một câu nói tương đồng, là hắn!!

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, thật là hắn? Thật sự………………
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 3:15 pm

Phần 6


Tôi không biết mình đã đị ra khỏi phòng giám thị như thế nào, tâm tình phức tạp, dựa vào bảng hướng dẫn tôi bước vào lớp 153

Phần lớn bạn học đều đã đến lớp, họ châu đầu ghé tai nhau không biết là đang bàn luận cái gì. Tôi cúi đầu đi xuyên qua phòng học rất nhanh đã tìm thấy cái bàn có dán ba chữ “Ma Thu Thu” thật to, phù….cố lên!! Ma Thu Thu, hắn đã nói qua, chỉ cần mày đậu vào trung học Hayakawa là mày có thể khống chế vận mệnh. Mày phải cố lên!

Là chỗ này rồi, buông túi xách xuống, tôi mới nhẹ nhõm thở dài 1 hơi
Lạ thật, hình như mọi người đang tập trung ánh mắt về tôi. Không thể nào? Chẳng lẽ tôi lại làm sai cái gì…………..

Trong lòng tôi thầm kêu than, chậm rãi ngẩng đầu. Hình như mọi người không phải là đang nhìn tôi, mà là nhìn sang bên phải………..

Bên phải……….là hắn…Kim Ánh Minh!!!!!!

Lòng trầm xuống, trí nhớ của tôi ko quá kém, làm sao mà quên được cái cảnh ở sân thể dục . Trong lòng tôi có chút bất an, chẳng lẽ người kia thật sự là hắn?

Khuôn mặt hắn thật xinh đẹp nhưng nhìn lại không thấy cảm xúc, thân phận của hắn lại rất thần bí, còn có người gọi hắn là thiếu gia? Thầy giám thị cũng nói với hắn là con trai của ngài chủ tịch hội đồng quản trị, hắn đi đến đâu cũng khiến cho mọi người chú ý cùng phiền phức…..

Tìm bạn học bên trái để đổi chỗ ngồi là điều thứ nhất trực giác nói với tôi, mọi người trong lớp này hẳn ai ai (ngoại trừ tôi) cũng đều rất muốn ngồi gần một công tử vừa có tiền lại có sắc này

“Là……………là anh anh anh anh anh anh!!!!!!!!!!!!” Bởi vì quá độ bất ngờ, nên tôi đã muốn nói năng lộn xộn

Ko ngờ lại là hắn! Tên biến thái lái xe ô tô Mông Thái Nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Đúng là ………………..tôi tôi tôi tôi tôi!!!!!”

Ô ô ô ô……………tôi đây đã làm nên chuyện gì a? Tại sao lại có thể như vậy…………..

“Ê! Ngẩn người!? Đùa thật vui, haha!!” Hắn cư nhiên còn sờ sờ đâu tôi

“Đầu gỗ, bạn gái của cậu ngây người, cậu xem………….Ngây người……….ngây người……………..”

Tiêu đời!! Không phải là mộng, ô ô ô ô……..hắn còn dám cùng Kim Ánh Minh nói rõ những lời này, tôi còn thật sự hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Đối với anh, tôi là bạn gái của hắn khi nào a!?

“Được rồi, được rồi! Tất cả mọi người quay về chỗ ngồi đi!” Thầy uy nghiêm đưa ra mệnh lệnh

Các bạn học tựa hồ không còn muốn làm rõ tình huông, líu ríu thảo luận , ánh mắt cũng không còn hướng về bên này như trước…………………….

Đúng rồi! hay là nói với thầy cầu xin đổi chỗ ngồi đi! Trong đầu tôi chợt lóe ra 1 tia sáng, đột nhiên trong lòng dấy lên một chút hi vọng!

“Ma Thu Thu , em có chuyện gì sao?” Thấy thân thiết hỏi, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Trời ạ! Tôi từ lúc nào đã giơ tay a!

Trước ánh mắt thân thiết của toàn bộ bạn học, tôi run rẩy đứng lên© DiendanLeQuyDon.com

“Em nhất quyết không cùng hai người này ngồi cùng bàn!” ………Lời nói này chỉ là ảo tưởng của tôi. Trong khi hiện thực lại là………

“Em…………….” Lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm làm tôi thật sợ hãi không biết nên nói cái gì

“Thầy hiểu rồi…………..” Thầy tỏ vẻ hiểu ý “Ra cửa phòng học đi sang góc cuối bên phải là đến”

Góc cuối bên phải, không phải là toi let sao? Trời ạ, tôi có thể nghe được tiếng cười của bạn học phát ra xung quanh“Em…..không………….” Tôi để lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nghiêng nghiêng ngả ngả , lảo đảo trở lại vị trí ngồi mà vận mệnh đã an bài cho mình
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 3:18 pm

Xoáy Nước Mãnh Liệt Bermunda
Phần 1





Đúng là chán chết a! Không ngờ lại cùng chuột học một lớp! Xem cô gặp rủi ro hắn không giúp, cô làm bạn gái của hắn cũng thật thảm nha!Haha…

Giọng nói kiêu ngạo của Mông Thái Nhất từ bên trái truyền qua

Hiện tại, tôi chỉ có thể ảo tưởng trong đầu cho bản thân mình lập tức biến mất, cũng như mọi chuyện mới vừa xảy ra ban nãy được loại bỏ hết. Nhưng mà đã quá chậm, tôi cảm giác được bên phải đang truyền đến một trận sát khí đằng đằng

Vụng trộm liếc mắt một cái, Mông Thái Nhất cũng đang trừng trừng ánh mắt đen thui nhìn chằm chằm Kim Ánh Minh

Bắt đầu, bắt đầu rồi! Tôi biết thể nào cũng như vậy!! Nhưng vấn đề là tôi làm sao bây giờ………..tôi đang ngồi giữa bọn họ

Tôi run rẩy nằm lên bàn học, dùng sách giáo khoa che khuất đầu, kinh hồn bạt vía quan sát tình hình “cuộc chiến”, chuẩn bị lựa chọn thời cơ thích hợp lập tức sẽ bỏ chạy trối chết

“E hèm….” Thấy chủ nhiệm thân mến giả vờ ho khan, Mông Thái Nhất có lẽ cũng muốn duy trì tiếp “cuộc chiến” đành không cam lòng rút về chỗ ngồi của mình. Kim Ánh Minh vẫn tỏ ra dửng dưng giống như “cuộc chiến” không liên quan gì đến mình………….

Được cứu rồi! Tôi thở dài một hơi, đầu mới ló ra từ quyển sách

“Các bạn học, hoan nghênh mọi người đến lớp 153 của trung học Hayakawa. Đầu tiên cho tôi tự giới thiệu, tôi họ Thẩm sẽ là chủ nhiệm lớp các em, sau này sẽ dạy các em môn Lịch Sử. Kế tiếp, tôi muốn mỗi bạn học sẽ lên bục giảng ngắn gọn tự giới thiệu về mình. Đầu tiên bắt đầu từ các em ở tổ 1!”

Vừa nghe đến tin dữ này, đầu tôi chợt “ông” lên một tiếng. Còn nhớ rõ lúc còn học trung học, khi được đứng trên bục giảng, tôi một câu cũng nói không ra tiếng chỉ biết khóc chạy xuống, bây giờ thì làm sao đây? Lo lắng cho thân mình không thể khống chế run rẩy, sắc mặt của tôi so với người chết chắc không khác biệt lắm……………….

Trong lớp học sao tự nhiên lại náo nhiệt hẳn lên? Tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện rằng đám nữ sinh trong lớp đang sửa sang lại nhan sắc, một nhóm khác hưng phấn vỗ tay, ngoài ra họ còn lấy ra sổ tay làm đẹp cùng di động để chụp ảnh……………..
Một người, hai người, 3 người……………..

Cái tên bên phải đang nằm mơ kia, sao không thấy hắn phản ứng gì a! Hắn nên…………….

Những người tựa hồ so với bản thân hắn còn kích động hơn, thì ra công tác chuẩn bị của đám nữ sinh này đều là vì hắn a……………

“Hứ! Chuột chết! Công tử bột! Thầy a, hắn là người gỗ không biết nói………………” Mông Thái Nhất trái ngược so với đám người tích cực khác

Kim Ánh Minh vẫn đứng dậy, ánh mắt mê mang đạt tiêu chuẩn không cần lên tiếng đã có được 3 tràng pháo tay của mọi người

“Ách, chuyện này………..bạn học, Kim Ánh Minh , em hẳn là nên cùng bạn học giới thiệu một chút” Thầy một bên thân thiết nhắc nhở

“Kim Ánh Minh” Cúi đầu…………

Hử? Xong rồi, vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy mà ở dưới lớp học cũng có thể điên cuồng như vậy sao??“Rất giỏi nha!”

“Đẹp trai quá đi mất!”

Nữ sinh trong lớp đều lộ ra một bộ mặt vô cùng sùng bái, vô cùng hạnh phúc, ánh mắt của bọn họ đều đã biến thành hình trái tim. Thật kinh khủng!

Tôi tựa lưng về phía sau, mở to 2 mắt, vẻ mặt kinh hoảng, nhìn cảnh tượng “hoành tráng”. Kim Ánh Minh được khen nhưng hoàn toàn như không có phát hiện, vẫn trưng ra chiêu bài vô biểu tình

“Thầy, em muốn trước tiên tự giới thiệu!” Cái bàn bên trái bị một lực mạnh đẩy ra, Mông Thái Nhất không đợi cho thầy giáo đáp ứng đã xông lên bục giảng

“Tôi là Mông Thái Nhất, các bạn sau này nếu có ai dám đắc tội với tôi, tôi sẽ cho người đó chết thật khó coi!”Thời điểm Mông Thái Nhất nói những lời này , hắn dụng tâm kín đáo liếc nhìn sang Kim Ánh Minh

“Nhưng mà!” Mông Thái Nhất khí phách ngút trời nói “Nếu như có ai dám tùy tiện đụng vào người trong lớp học này, bọn họ cũng sẽ chết rất khó coi!”

Thầy Thẩm bị bộ dạng ngang ngược của Mông Thái Nhất làm cho tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn cố nén giận không phát tiết, còn tôi thì tự mình cầu nhiều phúc để né tránh ánh mắt “chết vô cùng khó coi của hắn”……………….

May mắn là Kim Ánh Minh cũng không có phản ứng gì lớn, vẫn như trước đem ánh nhìn tập trung vào một chỗ…………….Rất nhanh đã đến phiên tôi, thình thịch thình thịch…………..Tôi có cảm giác như tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mà tôi vẫn đi nhanh lên bục giảng, bởi vì tôi rất muốn nhanh chóng thoát khỏi hai cái bao thuốc nổ lớn kia

Lên bục giảng đối mặt với 30 ánh mắt, mặt đỏ nóng bừng, trong đầu tôi chỉ có trống rỗng và trống rỗng

“Đầu tiên nói cho mọi người biết em tên gì đi!” Thầy Trầm thân thiết nhẹ nhàng nhắc nhở tôi

“Em…..em tên Ma Thu Thu! Năm nay 16 tuổi! Sinh nhật ngày 10 tháng 10 , chòm sao Thiên Xứng! Nhà của em ở………………….”

Mỗi lần tôi căng thẳng đều nói năng lộn xộn, hiện tại cũng như vậy, tôi thiếu chút nữa đã đem mật mã tiền gửi ngân hàng run sợ nói ra, thật may là thầy Trầm đã kịp thời chặn lại

“Cám ơn bạn học Ma Thu Thu,xin mời trở về chỗ ngồi! Bạn học tiếp theo xin mời lên đây!” Thầy Trầm mỉm cười nói

“Chờ một chút thầy, em có thể hỏi một vấn đề?”

“Bạn học Mông, em có vấn đề gì muốn hỏi?”

“Này! Tôi so với Kim Ánh Minh đẹp trai hơn đúng không?”Câu hỏi của Mông Thái Nhất làm cho lớp học vừa bình tĩnh sau lời giới thiệu của Kim Ánh Minh lại một lần nữa vỡ òa

Không phải chứ? Tên thần kinh này, muốn đùa cũng không cần đem tôi thả xuống nước a!

Nói thật ra, Mông Thái Nhất, người này mặc dù đầu óc có chút ngạo mạn, nhưng xét về diện mạo mà nói, cũng đủ để dùng chữ “anh khí hơn người” để hình dung. Chẳng qua hắn sinh ra lại không hợp thời điểm, ở niên đại này, diện mạo của Kim Ánh Minh lại có vẻ được hoan nghênh hơn. Huống chi……………Kim Ánh Minh lại giống “người kia” như vậy. Sự thật mặc dù là như thế, nhưng nếu tôi lấy tình hình thực tế ra mà nói, phỏng chừng có khi sẽ bị chết thật thảm. Mông Thái Nhất ở trên bục giảng kinh khủng như vậy, nói không chừng hắn sẽ khai đao giết một người để răn trăm người

Tôi nuốt nuốt nước miếng, định hé miệng. đột nhiên cảm giác từ phía dưới đang chiếu lên những tia nhìn lạnh lùng. Trời ạ, nữ sinh trong lớp đang dùng ánh mắt giết địch nhìn miệng của tôi

“Nói mau a! Phải hay không?!”

Mông Thái Nhất liên tục truy vấn

“Tôi….tôi…..tôi…………tôi không biết a!! Tuy rằng tôi biết! Nhưng mà tôi không biết a!!”

Tôi càng căng thẳng, tư duy càng rối loạn

“Sẻ con, cô đang nói cái gì! Cái gì vừa biết lại không biết! Đến tôi cũng hồ đồ! Rốt cuộc là tôi đẹp trai hơn hay Kim Ánh Minh đẹp trai hơn?”

Mông Thái Nhất bị tôi nói nghe đến rối loạn, còn ánh mắt của Kim Ánh Minh cũng trở nên sắc bén

Ô ô ô ô…..Mông đại hiệp! Kim lão gia!! Hai vị làm ơn giúp đỡ , buông tha cho con sẻ con này đi!!

“Sẻ con!! Cô đừng sợ bởi vì làm bạn gái của đầu gỗ mà không dám nói! Có tôi ở đây, hắn không dám làm gì đâu!”

“Tôi, tôi, tôi không phải…………….” Tôi quýnh lên, nước mắt đã sắp trào

Mông Thái Nhất không kiên nhẫn nằm dài trên bàn học, Kim Ánh Minh vẫn tiếp tục gặp biến không sợ hãi

Kì thật , lúc này tôi đang có một cái ảo tưởng trong đầu muốn đem Mông Thái Nhất trói chặt vào cây cột, sau đó đem rơm nhét vào miệng hắn, cuối cùng dùng tất thối của Ma Hạ Sinh ngạt chết hắn

Ngày đầu tiên cuộc sống trung học của tôi, cư nhiên lại là một màn khốn đốn nước mắt
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 3:19 pm

kết mông thái nhất
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
Kunz[D]olly
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 137
    $$$ : 152
    Date of Birth : 07/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Sun Oct 23, 2011 3:43 pm

Chuẩn chuẩn, tính khí rất lạ
nhưng lại rất tốt bụng
Kim Ánh Minh cũn đc nhưng k0 băng Mông Thái Nhất
đợt trc cuồng bạn Minh vì là em anh Dạ

ss cho em làm wen, cho em cái yh naz ruyushin
Xem chữ ký của Kunz[D]olly
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Tue Oct 25, 2011 8:10 pm

Phần 2


Kéo thân thể mệt mỏi trở về, vừa mở cửa ra, Ma Tích Xuân và Ma Hạ Xuân vốn ở phòng khách xem đĩa rất nhanh đã trốn về phòng đánh rơi cả đồ ăn vặt đặt trên bàn

Vì muốn trốn tránh vụ đánh cuộc học tiếng chó khi tôi thi đậu vào Hayakawa, nên tháng này bọn họ cư xử đều rất dè dặt làm tôi thấy rất kì quái!
Còn lại ba mẹ vẻ mặt chờ mong, đặc biệt nhiệt tình

“Sao rồi? Sao rồi? thầy cô ở Hayakawa rất khác với trường bình thường phải không……” Mẹ mong chờ nhìn tôi

“Con………” Làm sao tôi có thể nói cho bọn họ nghe chuyện xảy ra hôm nay đây? Mẹ không phải vẫn thường nói tôi không cần gây thêm phiền phúc sao? Chuyện hôm nay đối với mẹ………….

“Xem ra là mệt mỏi rồi, ngày đầu tiên rất khó tránh có chút không quen, qua vài ngày thì sẽ tốt…..”

“Đúng, đúng, không sao, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước……………..”

Ai! So sánh với lúc trước, gia đình hiện tại thật là ấm áp a! Vì không phụ lòng kì vọng của ba mẹ, xem ra tôi chỉ có thể cố gắng tiếp tục kiên trì…….

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lái xe của Ma Hạ Sinh đơn độc đi, quyết tâm học hành đến trường. Vào buổi cơm chiều ngày hôm qua,sau khi tôi không cẩn thận nhắc tới câu chuyện gặp phải sắc lang trên tàu điện , ba mẹ đã nhất trí đem “bảo vật” của Hạ Sinh cho tôi lái. Thật ra tôi chỉ hi vọng là không gặp phải Kim Ánh Minh, thì tự nhiên cũng có thể giảm bớt 1 ít rắc rối

Ông chú ngày hôm qua bị Mông Thái Nhất đụng phải hôm nay vẫn giữ vững cương vị của mình như cũ, bên cạnh ông là một vài học sinh , tất cả đều mây đen phủ đầy đầu, cúi gằm mặt. Haha…..xem ra là do không mang huy hiệu trường bị bắt được!

Lái xe ô tô, tôi đi đến bãi đỗ. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, bãi đỗ xe không có người nào (trường học của chúng tôi, học sinh đi ô tô rất nhiều), nhưng ở xa xa tôi đã thấy được một bóng người rất quen thuộc đang dáo dác bận rộn việc gì đó“A……………….” Tôi nhận ra cái bóng lén lút kia hô lên 1 tiếng

“Hư…………..” Mông Thái Nhất chạy nhanh lại bịt miệng tôi

“Không được nói cho Kim Ánh Minh”

“Kim Ánh Minh?” Tôi kì quái nhìn hắn, lại nhìn nhìn đến bánh xe không có hơi của chiếc ô tô bên cạnh, không lẽ hắn cũng lái ô tô?

“Không xong rồi, tự nhiên nói ra!” Hắn quả nhiên vẫn là một tên ngu ngốc

“Tóm lại cô không nói là được rồi!”“A…………..đã biết……………..”

Mông Thái Nhất sau khi cảnh cáo tôi xong, liền sải bước bỏ đi, tôi cũng đi theo vào phòng học

Ai! Tôi đúng là kẻ xấu nhát gan! Nhìn nhìn cái tên không có biểu tình bên cạnh, tôi thật sự không rõ, hắn đến trường như thế nào

“Ê! Sẻ con, cô ở trong lớp lầm bầm cái gì a!” Cú đánh từ bên cạnh làm cho tôi choáng váng một hồi lâu

Mông Thái Nhất ngang nhiên lấy sách đập đầu tôi!

“Tôi tôi……………không phải……….tên sẻ con”

“Vậy cô tên gì? Ma Thu Thu? vậy thà kêu sẻ con thì hơn, cô cũng vốn rất giống như chim sẻ, vừa nhìn thấy mặt mày đã xám tro…………………”

Hắn có vẻ như rất đắc ý với sự thông minh của mình, hoàn toàn không để ý đến sự ngu ngốc của tôi

Cho tới giữa trưa, hai người vẫn yên ổn vô sự, Mông Thái Nhất ngủ thẳng bốn tiết học xong mới ngáp lớn một cái, tuyên bố hắn đã tỉnh lại

Kim Ánh Minh vẫn thực im lặng, ngay cả lúc hết tiết cũng không động đậy, có khi đang nghe giảng, có khi đang tự hỏi, học sinh ngoan đạt tiêu chuẩn như hắn hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh…………….

Tôi nhẹ nhang thở ra, liền cảm thấy tay trái của mình bị người lôi kéo , ngũ quan của tôi bắt đầu nhanh thành một đoàn, vờ như không biết, vờ như không biết

“Sẻ con, cô muốn chết a! nhanh chút……………..”

Mông Thái Nhất cười giang đưa một tờ giấy cho tôi, nhìn tôi với ánh mắt kì quái

Trên tờ giấy vẻ một con chuột lớn đang cau mày tự hỏi, bên cạnh còn có chú thích, viết là “Kim Ánh Minh”

Tuy rằng tranh này hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật gì đáng nói, nhưng mà, cảm giác nếu so sánh với Kim Ánh Minh cũng có vài phần rất giống, tôi nhịn không được phì cười một tiếng

“Quăng qua cho hắn, nhanh chút!” Mông Thái Nhất vừa chỉ huy tôi, vừa giơ tay cảnh cáo nếu như tôi không nghe lời

Kim Ánh Minh bị tiếng cười của Mông Thái Nhất đánh thức, hắn ngước cái đầu cao quý lên, tôi vội vàng đem tờ giấy mà Mông Thái Nhất uy quyền bắt ép đưa qua………..

Kim Ánh Minh cau mày một chút, nhưng không có phản ứng gì, hắn chỉ lấy bút vẽ lên tờ giấy một bức hình

“Tiểu Ma Tước, nhìn xem hắn vẽ cái gì? Nhanh lấy qua đây, nhanh lên, nhìn xem hắn vẽ cái gì………………” Mông Thái Nhất cơ hồ đã quên đây là lớp học muốn nhảy dựng lên

Nếu tôi có chọn lựa, tôi tuyệt đối không muốn làm người đưa tin cho 2 người bọn họ, nhưng mà nắm tay của Mông Thái Nhất đã không cho tôi có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể nơm nớp vươn tay lấy tờ giấy

Kim Ánh Minh vẽ lên tờ giấy môt cũ hành, bên cạnh cũng có chú thích là : Mông Thái Nhất

Tôi đã ngửi được mùi thuốc súng nên quả thật rất muốn trốn xuống dưới bàn tị nạn

Sự thật đã chứng minh rằng giác quan thứ sáu của tôi là thật sự linh nghiệm , Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất trong lúc đó đã bùng nổ ra một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ

Mông Thái Nhất vẻ lên tờ giấy đủ loại động vật kì quái, hơn nữa còn để lại lời bình độc ác, còn cái người số khổ như tôi chỉ có thể thừa dịp thầy không để ý, giúp hắn đưa tờ giấy đi, nhưng mà “đi đêm có ngày gặp ma” , tôi vẫn bị thầy phát hiện

“Ma Thu Thu! Em có ngồi yên không!?”

Thầy Lý tức giận đem sách giáo khoa từ trên giảng đường quăng xuống , lớn tiếng răng dậy. Thầy Lý vốn đã tức đám học sinh ngủ gật trên lớp , tình huống hiện tại coi như là cơ hội để hắn phát tiết

Toàn bộ bạn học trong lớp đều quay đầu nhìn tôi, coi tôi như tội nhân thiên cổ

Tôi thật sự rất oan a……………….

“Ma Thu Thu!! Em đứng lên cho tôi!!”

Mặt của tôi hồng hồng, mông rời khỏi chỗ ngồi

“Đi ra ngoài lớp học đừng!”

Ánh mắt cười nhạo của các học sinh khác khiến tôi không thở nỗi, tôi đang chuẩn bị thành thành thật thật đi ra khỏi lớp thì đột nhiên Mông Thái Nhất cũng đứng lên, lớn tiếng nói:

“Đừng trách cô ấy, là em kêu cô ta chuyền giấy!”

Mông Thái Nhất? Dĩ nhiên là Mông Thái Nhất?! Không ngờ hắn lại chủ động thừa nhận!! Kim Ánh Minh hiển nhiên cũng không dám tin, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng

“Vậy thì hai người lập tức rời khỏi lớp cho tôi!”

Mông Thái Nhất tỏ vẻ dửng dung, hai tay đút vào túi quần, coi chính mình như một anh hùng, hiên ngang ra khỏi phòng học. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật giống như đàn em của hắn, lục tục theo sau đi ra ngoài

“Kim Ánh Minh là đồ cặn bã! Chuyện mình làm hiển nhiên lại không dám thừa nhận!” Mông Thái Nhất dựa lưng vào góc tường hung hăng nói

“Anh………..tại sao lại thừa nhận?” Tôi tò mò nhìn vẻ mặt thoải mái của Mông Thái Nhất, nhưng lại quên mất sợ hãi đã mở miệng

“Tôi là anh hùng hào kiệt a!” Mông Thái Nhất đương nhiên nói, vì muốn tăng thêm tính thuyết phục hắn còn thòng thêm một câu “So với cái tên chuột chết Kim Ánh Minh kia thì hoàn toàn khác biệt! Hừ hừ…..tên kia đúng là không phải người, bạn gái của hắn cũng không biết bảo vệ”

“Tôi tôi………tôi không phải.”

“Tôi tôi………….” Mông Thái Nhất có ý xấu bắt chước lại giọng điệu cà lăm của tôi “Cái tên Trần Thế Mỹ kia khẳng định là đã chấm Tử Lôi của tôi nên cố ý lạnh lùng với cô, Yên tâm, tôi nhất định sẽ đem Tử Lôi của tôi cướp về”

Tôi không hiểu sai chứ? Tên xấu xa này nói hình như có chút muốn an ủi tôi thì phải. Nhưng vấn đề là…………tôi từ khi nào đã làm bạn gái của Kim Ánh Minh a!

Tuy rằng tôi còn cảm thấy hắn là một quái nhân, nhưng mà xem ra tôi phải đối với hắn kính trọng vài phần. Sau tôi lại phát hiện một định luật, chỉ cần là “heo” thì tuyệt đối không được đụng vào

Vũng vàng trải qua một ngày vất vả, tôi sớm đi vào bãi đỗ xe, hi vọng có thể rời khỏi nơi đây sớm một chút

“[k]hốn [k]iếp!! Ai!! Ai không muốn sống!!!”

Xe vẫn còn đỗ ở cổng, tôi chợt nghe thấy tiếng Mông Thái Nhất la to. Tôi cùng các bạn học khác cố gắng vượt qua hắn, tránh để bị vạ lây

“Lốp xe của tôi đâu? !! Ai trộm?!!!!”

Mông Thái Nhất chỉ vào một chiếc xe không có lốp nổi trận lôi dình. Ông trời phù hộ, Kim Ánh Minh trăm ngàn lần đừng xuất hiện

A, trời ạ……….chỉ thấy Kim Ánh Minh đang nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào chiếc xe của mình, ung dung đi xa, hoàn toàn không có chú ý đến mùi thuốc súng trong xe ô tô

Hả? Thật lạ, tại sao lốp xe của hắn một chút hỏng hóc cũng không có

“Kim Ánh Minh! Đồ chuột chết! Mau trở về cho tôi!! Có phải cậu trộm lốp xe của tôi!!?”

Đương nhiên Kim Ánh Minh cũng không quay đầu lại, hắn biến mất ở cửa bãi đổ. Tôi cũng mau đi thôi, nhưng ổ khóa cứng đầu như muốn cùng tôi đối nghịch khiến tôi vặn cả nửa ngày trời không xong

“Sẻ con, đưa xe ô tô của cô cho tôi, tôi đi tìm tên kia nói chuyện phải trái!”

“A…………………….” Xong rồi, tất cả đã quá muộn

“Như thế nào? Cô có ý kiến?” Ánh mắt ác độc của Mông Thái Nhất đảo qua tôi, tôi đành miễn cưỡng đem lời nói nuốt xuống, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ung dung của hắn

Không thể nào? Hôm nay tôi ko đem theo tiền đi học, chết tiệt “Thái Kim” tổ hợp, so với “Thái Quân” còn dày vò người hơn!

Trần Thế Mỹ: Tân khoa Trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được Thái hậu ban hôn, sánh duyên cùng Công chúa, chiêu làm Phò mã. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo 2 con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, không ngờ đó chính là vợ và con của Trần Thế Mỹ. Nay trở thành Phò mã, Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi đi. Oán hận người chồng bội bạc, nàng đến kêu oan nơi Khai Phong Phủ, nhờ Bao Đại nhân phán xét. Bao Công biết rằng Phò mã bỏ vợ con cưới công chúa là phạm tội khi quân, lại nghĩ đến Tân Hương Liên cùng 2 đứa con không nơi nương tựa, nên có ý khuyên Trần Thế Mỹ quay đầu. Không ngờ Trần Thế Mỹ lại cho người giết hại 3 mẹ con, may được tên sát thủ rủ lòng thương tha chết. Bao Đại nhân rất tức giận bày kế cho Trần Thế Mỹ tới công đường Khai Phong hỏi tội. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của Công chúa và Thái hậu sau lưng nên không coi ai ra gì. Đúng vào lúc phán xét Trần Thế Mỹ, Thái hậu và Công chúa tới đòi người.

Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Wed Oct 26, 2011 7:59 pm

Phần 3




“Loạt xoạt…loạt xoạt”
Tiếng giấy chói tai theo màng nhĩ không ngừng truyền tới, ngày hôm qua qua đi để rồi từng giờ hôm nay trôi qua thân thể tôi càng thêm cứng ngắc

Tuy là không biết ai đã làm chuyện tốt đem lốp xe của Kim Ánh Minh với Mông Thái Nhất đổi đi nhưng mà Mông Thái Nhất lại một mực khăng khăng đem mọi tội lỗi đỗ vào đầu Kim Ánh Minh. Hiện tại hắn tựa như một con hổ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, “móng vuốt” ko ngừng cào cào trên giấy phát ra âm thanh “Loạt xoat, loạt xoạt” . Mà điều không may cho tôi là tôi lại ngồi giữa con mồi của hắn

An toàn là trên hết! An toàn là trên hết! Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra , để cho tôi an ổn sinh sống tôi sẽ đồng ý mất vài cân mỡ a

Nhưng mà nếu như mọi chuyện được như tôi mong muốn thì tên tôi đã không gọi là Ma Thu Thu mà chuyển sang tên Phượng Hoàng rồi . Đến tiết ba môn Ngữ Văn, cơ hội của Mông Thái Nhất rốt cuộc cũng đã đến

Kim Ánh Minh được thầy gọi lên đọc bài

“Ê! Ê! Sẻ con! ” Tuy rằng tôi rất muốn xem nhẹ lời nói của hắn, nhưng mà càng lúc âm thanh của hắn lại càng lớn khiến tôi không thể không nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn

“Cho cô này!”

Mông Thái Nhất thần thần bí bí đưa cho tôi
một cái bao, tôi vừa mở ra đã thấy qua một khối kẹo cao su đã được ăn qua rồi
“Đây là………………”

“đặt ở chỗ đó!” Mông Thái Nhất chỉ vào ghế ngồi của Kim Ánh Minh

Trời ạ! Lại nữa rồi! Mông đại gia, Mông hoàng đế, ngài không thể buông tha cho tôi được sao? Cho tôi chừng 2 ngày Thái Bình sinh sống ngài sẽ chết a!

Nhưng mà suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, tôi cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước cái khí thế “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” của Mông Thái Nhất, tôi run rẩy đem kẹo cao su đặt vào ghế ngồi của Kim Ánh Minh© DiendanLeQuyDon.com

………………………..

“Được! Bạn học Kim Ánh Minh đọc bài vô cùng tốt! Mời ngồi!” Thầy Ngữ Văn nịnh nọt nói

Làm ơn, làm ơn! Kim lão gia, ngài cúi đầu nhìn một cái đi a! Nội tâm của tôi cầu nguyện trăm ngàn vạn lần, trước toàn bộ ánh mắt hình trái tim đang nhìn chằm chằm của tất cả nữ sinh trong lớp, siêu cấp Lãnh Diện Vương, tuyệt thế đại hotboy ……………….Kim Ánh Minh vẫn không khách khí ngồi xuống tảng kẹo cao su lớn mà Mông Thái Nhất vừa sản xuất!!

Tôi sợ tới mức phải nhanh chóng nhắm mắt lại. Hử? Không tiếng động nào? Sao lại thế này?? Tôi lén lút mở to mắt

Mong Thái Nhất cả người gục xuống bàn, cười đến nghiêng phải ngã trái, mà Kim Ánh Minh bên phải cơ hồ lại không có biểu tình gì , nhìn lại chỉ hơi hơi đỏ mặt…………………

Xong rồi, xong rồi, tôi co rút lại trên bàn học chờ “Kim toàn phong” (*toàn phong: cơn bão) bộc phát

A? Hắn đang làm cái gì? Hắn bị vậy nhưng mặt chỉ hơi ửng hồng……………..

Kim Ánh Minh cởi áo khoác ngoài buộc ngang hông mình, sau đó đứng lên “Tôi muốn ra ngoài”

“Được! Được! Đi đường cần thận a!” Thầy hiển nhiên ngay cả lý do hỏi cũng không hỏi

“Oa, tạo hình rất đẹp trai a!” “Da của hắn thật trắng!” Kim Ánh Minh mang theo một chuỗi tiếng ca ngợi của nữ sinh ra khỏi phòng học

“Đầu heo này! Tôi muốn chém cậu!” “Mông núi lửa” bên trái nhìn tình hình có biến, lập tức đứng lên chỉ vào bóng lưng Kim Ánh Minh rống to

Ngay tại tiết Ngữ Văn trò khôi hài của Mông Thái Nhất cũng chấm dứt mà Kim Ánh Minh nguyên cả một tiết học cũng không trở về. Tôi rất tự giác nhân lúc ra chơi đem bảng điểm danh chuyển đi

Ai ở bên kia? Phòng học vốn không có bóng người thế nào lại có bóng người lay động

Kim Ánh Minh, tôi giật mình nhìn sang bên cạnh , không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn trở về khi nào? Tại sao lại đứng ở chỗ ngồi của Mông Thái Nhất

Kim Ánh Minh thản nhiên nhìn tôi liếc mắt 1 cái, sau đó mới thong thả chậm rãi trở về vị trí của mình. Tôi còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra

Mọi người đều đã lục tục trở về lớp. Nhưng mà tôi có dự cảm rất rõ: bão táp lập tức sẽ trở lại………………

“Ê, Sẻ con, cô ngẩn người cũng không nên cản đường cản lối a!” Mông Thái Nhất khoan thai đến muộn không khách khí thưởng tôi một cái vỗ đầu

“A……………ha ha……………a…………..”

“Cô ngẩn người a!”

Tôi lén lút nhìn Kim Ánh Minh một cái, hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, gục đầu xuống bàn ngủ gật. Hi vọng không có việc gì, haha, sao tôi vẫn có cảm giác như đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp?

“Tôi thấy cô thật khờ! Quên đi! Tôi ngủ tiếp! Hôm nay buồn ngủ như thế nào ấy” Mông Thái Nhất duỗi lưng thật lâu vẻ mệt mỏi

“A…………………………….”

Tiếng kêu tê tâm liệt phổi của Mông Thái Nhất thảm thiết truyền vào tai tôi

“Tên [k]hốn nào đã làm?!!!!”

Mông Thái Nhất từ trên mông nhổ xuống mấy cái đinh mũ, có lẽ là rất đau, mặt hắn toàn bộ chuyển hồng, trên khóe mắt còn rướm lại mấy giọt nước mắt“Tên [k]hốn nào đã làm!!! Ra đây cho tôi

Mông Thái Nhất gần như tức điên. Toàn bộ bạn học trong lớp không ai dám thở lớn tiếng

“Rốt cuộc là ai?!!!! Nếu không ra đây , tôi sẽ khiến cho hắn chết thật khó coi!!!”

Tôi cơ hồ muốn tìm một cái hang động để núp, tôi không biết, cái gì cũng không biết…………..

“Ma Thu Thu! Là ai??” Mông Thái Nhất hung hung hăng hăng nhắm vào đầu tôi cho một chưởng. Thật may, đầu tôi còn giấu sau quyển sách, sách giúp tôi chắn đi một nữa lực của hắn nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đến nhe răng

“Không biết……….không biết………………..”

Tôi lại bắt đầu nói năng lộn xộn

“Không biết?!!!” Mông Thái Nhất nổi trận lôi đình, mắt thấy sẽ phải nhận thêm một chưởng thứ hai , tôi lắp bắp nói

“Vừa rồi…………vừa rồi………….” Tôi đột nhiên nghĩ đến ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy không phải sao? Tôi không nên khơi gợi lại sóng gió a “Vừa rồi…….. cái gì tôi cũng chưa từng nhìn qua”

“Kim Ánh Minh?! Là cậu phải không?” Mông Thái Nhất đột nhiên nghĩ tới điều gì, tay dừng lại ở không trung. Phù………mạng nhỏ của tôi xem như được bảo vệ

Hắn buông tay tôi ra, ánh mắt hung thần ác sát trừng trừng nhìn vào Kim Ánh Minh đang ung dung tự tại ngồi ở ghế

“Chuột chết! Làm cậu làm sao?!”

Kim Ánh Minh nhưng trước vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, sau đó lại thản nhiên mỉm cười, mỉm cười“Mẹ nó! Tôi muốn giết cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Mông Thái Nhất vừa nói xong liền hướng về Kim Ánh Minh đán tới

Vào thời điểm cấp bách đó, khi tôi còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống, Mông Thái Nhất đã bị thầy giám thị hung hăng nhắc nhở, hẳn là đã có nữ sinh biết “thương hương tiết ngọc” kịp thời mật báo. Cùng với giọng thét như heo chọc tiết của Mông Thái Nhất, phòng học rốt cuộc cũng khôi phục lại sự yên lặng

Bên người Kim Ánh Minh lại vây quanh thật nhiều nữ sinh hỏi han ân cần, giống như hắn thật sự bị thương rất nghiêm trong, tuy nhiên, “người bị thương” hoàn toàn lại không lộ vẻ gì, khuôn mặt trầm lặng như tự hỏi một vấn đề quan trọng

Đương nhiên, hai lần làm đồng lõa của tôi cũng sẽ không thể có ngày lành. Từ phòng giám thị, tôi bị lời nói thấm thía của thầy Trầm giáo huấn suốt bốn giờ! Thật ra, tôi cũng là người bị hại a! ! nhưng mà tôi phải vờ như mình là người câm điếc ăn hoàng liên (*)

“Bạn học Ma Thu Thu, em có nhận thấy sai lầm của mình chưa?”

Ô ô ô ô………….tôi vội vàng liên tục không ngừng gất đầu

Thầy Trầm thấy bộ dạng thật đáng thương của tôi, cũng động lòng trắc ẩn, thở dài thật lớn

“Ai………….thật ra tôi cũng biết, em ngồi gần 2 người bọn họ cũng rất vất cả………………”

Ô ô ô ô……….Thầy Trầm đúng là người thấy rõ mọi việc! Cuối cùng cũng biết nỗi khỗ “xoáy nước Bermunda” của tôi. Rốt cục, rốt cục tôi cũng đã đợi được cái ngày đỗi chỗ!

“Như vậy đi!” Thầy trầm nghĩ nghĩ

Như thế nào? Như thế nào? Đỗi chỗ ngồi ! Đổi chỗ ngồi!

“Em về viết 3000 chữ kiểm điểm cho tôi, chuyện này chúng ta sẽ quên đi!”

A………………….

Hai mắt trắng dã, cằm như muốn rơi xuống đất

Sao có thể như vậy!!

Làm sao có thể, làm sao có thể……………………..

(*): Người câm điếc ăn hoàng liên: Hoàng liên là một loại quả rất đắng, người câm điếc ăn phải hoàng liên cũng không thể lên tiếng phản ánh, ý câu này chỉ người có nỗi khổ trong lòng nhưng không thể nói được
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Chim sẻ ban mai Today at 3:29 pm

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

Chim sẻ ban mai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Truyện Chữ♥Tiểu Thuyết♥ :: ♥Girlne Ya's Creation♥-