o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
IndexCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

Share|

[my fic] Ta bán nghệ không bán thân.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Sun Jul 08, 2012 1:49 am

Tác phẩm đầu tay, mong mn chém nhẹ tí. Mong mn ủng hộ.

@ Author:Brilliant_diamond => it's me lạnh

@ Condition: mới nảy ra ý tưởng. Very Happy
@ Rating: 13+ ( có lẽ ) Smile
@ Title: Ta bán nghệ không bán thân. cười gian
@ Genre: Xuyên không. vút
@ Warning: chưa có, mik sẽ nói trước mỗi chương. lắc đầu

@ Leading: huýt sáo

* Nó: Diệp Nhược Thu. 18 tuổi, con gái cưng of chủ tịch tập đoàn POF ( Pinnacle of Fashion ). 1 chữ để nói tới nó: Perfect. anh hùng rơm 2

* Hắn: Âu Dương Lam Phong. Bang chủ cái bang ( hê hê, đùa tí, thân phận vị đại ka này nói sau ). Hảo soái ca nha. đẩy kính

Nó, con cưng của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới. Từ nhỏ đã được dạy cách ứng xử, nói năng đi đứng như 1 vị tiểu thư thời xưa, nhưng đừng tưởng là giống như 1 cô tiểu thư khuê các liễu yếu đào tơ, nó có trong người tố chất của người đứng đầu, những ai đứng xung quanh nó hay bị nó nhìn đều cảm thấy tay chân run rẩy, đứng không vững. Vì được định sẵn là người kế thừa nên từ nhỏ pa ma của nó đã mời gia sư dạy riêng ở nhà mà không đến trường, vì vậy mà nó không có 1 người bạn thực sự nhưng nó cũng không quan tâm chuyện đó. Đến khi nó 14 tuổi, pa ma nó đồng ý cho nó đi học võ. Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng 210, chỉ sau 1 tháng mà nó đã đạt tới bậc cao nhất của tất cả những món võ mà nó học như Karate, taewondo, nhu đạo, kiếm đạo Nhật Bản, quyền thuật.....và dùng súng, phi tiêu cũng đỉnh, nhất là roi. Và cũng nhờ thế mà nó đã có được một người bạn, người bạn thật sự theo đúng nghĩa của nó. Cũng do thành tích và chiến công lẫy lừng ( hạ gục tất cả các tay giang hồ thuộc dạng có tiếng dám bắt nạt nó và đàn em nó mà chỉ cần 1' và mới chỉ 14 tuổi) mà nó đã được tôn lên là đại tỉ giới giang hồ mà không ai biết dung nhan nó, mỗi khi xuất hiện nó đều mang chiếc mặt nạ bạc nguyên chất. Tất nhiên là pama nó không hề biết. Mà nói ra thì thật là " mất mặt ban đại diện ". Đường đường là đại tỉ đua xe khét tiếng mà người người nhắc đến đều khiếp sợ lại die chỉ vì tai nạn khi đang điều khiển chính con mô tô cưng của mình, lại còn không thấy xác nữa. ướt Hazzz, đã thế lại trở về cái nơi quái qủy gì gì đó mặc toàn đồ cổ trang, là nó XUYÊN KHÔNG ???....
...................
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Sun Jul 08, 2012 1:55 am

****CHƯƠNG 1:
" ♪...♫..♪..♪..♪..♫..."

Giai điệu Face của Nu'est vang lên khiến nó giật mình. Nó bực bội nhấn nút trả lời mà không thèm nhìn màn hình xem ai gọi...

- Axx...thằng điên nào gọi cho chị mày vậy hả???? Đã bảo là không được gọi giờ này cơ mà. Bộ não mày có vấn đề à??? ức chế

Đừng lạ là tại sao nó lại nói như thế vì nó chỉ nhẹ nhàng trước mặt pama và đối tác của pama nó thui, chứ còn đối với đàn em của nó thì... không chắc, nhất là khi tức giận.

Còn người kia thì đang khổ sở với cái tai bị ......và shock nặng. Có nghe nói là không nên gọi khi nó đang ngủ nhưng không ngờ nó lại phản ứng khủng khiếp như vậy, lần sau cô không dám try again nữa. Thật là khổ quá đi, làm bạn với người nguy hiểm như vậy chắc cô đau tim mà đột tử mất. hazzzzz.....lấy một hơi dài, cô " nhẹ nhàng thẽ thọt ":

-" Thằng điên nào " là tao đây. Thủng tai tao rồi. Mày có cần hét lên như thế không hả ???

Nó .... đơ mất vài giây....Quái, thằng nào to gan lớn mật dám nói như thế với nó?? Nghĩ lại cái giọng vừa rồi, nó chợt giật mình...thôi chết nó rồi ( quái lạ 2 bà này, cứ than mình chết là seo? )

-A ha ....ha...Y Nguyệt, bạn tốt, hề hề, hạ hoả hạ hoả...hề hề....
-Hề hề cái đầu mày, có nhanh lên không? lại ngủ hả?
- Đâu ... đâu có, đợi chút mà...
-NHANH LÊN..................
- Ờ ờ...

Nói rồi nó phi như bay đến bên tủ quần áo. Vừa thay đồ vừa lầm bầm. " Con nhỏ chết tiệt, qua hôm nay mày chết với tao, dám hét vào tao à ".....Ở một nơi xa xa và thơ mộng, có một người con gái khẽ rùng mình lạnh xương sống. " ai rủa mình ý nhỉ ".....

- Thưa pama con đi ra ngoài chút.
- Ukm...mà sao con lại ăn mặc thế kia? Đi đâu vậy? Với ai?
- Dạ con đi với Y Nguyệt ạ.
- Thế thì được. Có cần pa gọi người đưa con đi không?
- Dạ thôi không cần đâu pa, con đi mô tô mà.
- Hả, lại mô tô? Không....

Đang định nói " được " nhưng nhìn đôi mắt trong veo chuẩn bị ướt sũng của cô con gái cưng, Nhược Hà lại không nỡ lòng nào mà lại phải đồng í.

- À, được thôi, nhưng con không được như con bé kia đâu nhé.

Nó nhìn theo hướng tay mama chỉ... Ặc, đây... đây chẳng phải là nó hay sao..Còn cái người kia... ách, là tên ngu mà hôm qua nó xử lí..? sao lại thế này?

- A ...dạ dạ..con gái ma không phải như thế mà....hì hì..

Nói rồi nó nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trước khi đi nó còn nghe pa nó nói: " Mong cho nó chết đi, đánh người nhiều thế mà, lại còn khiến người ta vào viện mấy tháng trời nữa !!!! "
Hừ hừ, pa rủa con chết à, pa nhớ đấy, nó đứng nhìn cái cột điện mà tưởng tượng thành pa nó mà đấm đá túi bụi.

"-Ặc...
-Mình sao v ậy?
-Không biết nữa, tự nhiên thấy người đau ê ẩm..
-Mình mệt quá rồi, vào nghỉ đi thôi..." ( tội ngiệp ông bà zà )

Còn nó sau khi đấm " pa " nó xong quay bước nhảy lên xe phóng đi để lại một cái cột điện đang " crắc " và vài thằng con trai đang ôm bụng rên vì dám nhìn nó. (ách...sao tỉ ác quá vậy? - Ai bảo dám nhìn tỉ..- tại tỉ xinh mà - hừ..rõ đồ hám gái.)

**** Nhân vật phụ:
Liễu Y Nguyệt. 18 tuổi, bạn thân và duy nhất của nó. Cũng là 1 mĩ nữ nha, nhưng mà vẫn kém nó hihi.

****Night

- Hey, tao đến rồi đây. Hê hê....
- " hê hê " còn cười được à cái con này?- Y Nguyệt mặt mày đen kịt lại nhìn nó.
- Ách, tao đến chậm có xíu thôi mà sao mày hình sự vậy?
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Sun Jul 08, 2012 8:47 am

Hơ...Sớm thế này chưa ai commt nên cho e xin cái tem với cái phong bì nhá Very Happy

È hèm rờ thỳ trém tý nào :
- Đọc chap của bạn nội dung khá tốt dạng truyện xuyên không viết ngôn từ cũng hơi khó để xem tiếp sẽ thế nào. Tr nì làm mình liên tưởng đến bộ "Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân"♥

- Ngôn ngữ tương đối nhưng có cái gì đó hơi ngang khiến mình đọc xong có chút loạn loạn

- Chap hơi ngắn ah nha~ đề nghị viết dài hơn một tý

----> Cuối cùng suy ra vote cho bạn 1 phiếu tiếp tục pót nhé hoan hô
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
linh_VIP
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 155
    $$$ : 154
    Date of Birth : 26/09/1996
    https://twitter.com/linh_VIP
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Sun Jul 08, 2012 10:13 am

Đọc cũng thú vị lắm
ss ủng hộ truyện này. Cố lên nhé. Fighting
Xem chữ ký của linh_VIP
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Sun Jul 08, 2012 11:04 pm

****CHƯƠNG 2:

- Hey, tao đến rồi đây. Hê hê....
- " hê hê " còn cười được à cái con này?- Y Nguyệt mặt mày đen kịt lại nhìn nó.
- Ách, tao đến chậm có xíu thôi mà sao mày hình sự vậy?

Nó nhìn biểu hiện của Y Nguyệt mà trưng ra bộ mặt cún con mắt long lanh (ớ, không ngờ tỉ lại nhát gan như vậy!!! - Ngu thế, làm vậy nó mới động lòng không làm ầm lên chứ tỉ sợ cóc gì - tỉ.....). Y Nguyệt nhìn nó biết thừa là nó đóng kịch nhưng mà không cưỡng lại được cái vẻ mặt dễ thương đó....chỉ muốn cắn....hazz đúng là cáo già (á, sắc nữ - * nhìn toé lửa*- á muội lượn ).

- Thôi thôi vào trong đi.
- Hê hê, iu Nguyệt Nguyệt nhất.

*
-Hai cô em xinh quá nhỉ. Đi chơi với tụi anh không cưng? Há há...

Đang nhâm nhi li rượu bỗng có 3 thằng ngu tới chỗ nó cười nói khả ố. Nó liếc nhìn, cười khẩy tiếp tục thường thức chất lỏng màu đỏ huyền ảo cười cười nói nói với Y Nguyệt.

-Dám lơ tụi tao à? Tưởng được cái vẻ ngoài đẹp mà chảnh à. Chết này.

Thằng đứng đầu và cũng là thằng "đẹp" nhất vung tay lên. Mọi người trong bar đều toát mồ hôi hột, lo lắng. Không phải lo cho nó mà là lo cho 3 tên đần kia. Ai cũng biết nó là ai và nguy hiểm cỡ nào khi đụng đến nó, Y Nguyệt và đàn em của nó ( lúc này là nó mang mặt nạ rùi nha). Y Nguyệt lắc đầu mỉm cười, nó biết rõ kết cục của 3 tên ngu này. Chơi với Nhược Thu đã lâu, cô hiểu rõ Nhược Thu ghét nhất loại đàn ông này, theo Nhược Thu thì "đã xấu lại còn xa, đã sida còn ra vẻ". Cô khẽ nói 2 từ.

-Ngu xuẩn!

Khi bàn tay dơ bẩn kia chỉ còn cách làn da trắng hồng mịn màng tự nhiên không tì vết của nó tên đó đột nhiên ngã lăn ra sàn. Mọi người chỉ thấy tên đó đang quằn quại dưới sàn với 1 bàn tay bị dao ghim chảy đầy máu và nó vẫn đang bình thản bắt chéo chân nhìn li rượu đỏ. Đặt li xuống bàn, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tên đó. Nó búng tay, lập tức 10 boy đẹp trai xuất hiện đứng xung quanh. Nó nhẹ gật đầu, 10 anh chàng liền kéo 3 kia tên đi... ( đi đâu không biết ). Một lúc sau, một trong 10 anh chàng vừa nãy đi tới cúi người:

-Đại Tỉ, đã xong.

Nó gật đầu khóat tay và khuyến mãi cho nụ cười mê mị khiến anh chàng suýt sịt máu mũi.

-Chán quá, đi thôi Y Nguyệt.

Đang vui vẻ bỗng có 3 thằng hâm xuất hiện làm nó không còn hứng thú nữa. Y Nguyệt gật đầu, đứng dậy bước đi cùng nó. Đang bước đi bỗng có 1 tên mặc toàn đò đen tóc vàng chạy đén.

-Đại tỉ ! Y Nguyệt tỉ tỉ !
-Có chuyện gì không?
-Dạ, Hắc Y "bang" gửi thư.

Vừa nói hắn vừa đưa thư cho nó. Nó liếc qua... đôi lông mày nhíu lại

-Ừm. Được rồi. Đi đi.
-Dạ.

Tên đàn em quay người bước đi.

-Có gì vậy?-Y Nguyệt khẽ hỏi.
-Hắc Y thách đấu ở đường XX, ngay bây giờ.
-Ừm, vậy...
-Chắc chắn sẽ đi.


****
7h10', đường XX

Một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa Bạch Lan "bang" v à Hắc y "bang". Phần thắng đang dần nghiêng về Bạch Lan. Hắc Y tháo chạy. Ngay lập tức Nhược Thu lên mô tô đuổi theo tên cầm đầu Hắc Y. Gần đuổi tới tên đó, đột nhiên có 1 bà cụ đang nặng nề sang đường,nó giật mình mất lái chệch khỏi đường đâm sầm vào 1 bồn cây. Người đi đường hét lên. Máu...nó hoa mắt... nhìn không rõ xung quanh...và thiếp dần đi..... một ánh sáng lạ đột nhiên xuất hiện và vụt tắt. Mọi người thất kinh nhắm mắt hét và khi họ hoàn hồn thì không thấy nạn nhân-Nhược Thu và chiếc túi nó luôn mang theo đâu trong khi chiếc phân khối lớn vẫn còn đó.

*******
Cô từ từ mở mắt.......

-Đây là đâu? Chắc dưới âm phủ rồi. * suy nghĩ * hic, tại pama đó mà tự nhiên rủa mình chết. Giờ thì chết thật rồi, pama vừa lòng chưa???? - nó ngồi lẩm bẩm thầm than.

Nhẹ xoa đầu ( giờ mới thấy đau đau =.= ), cô đưa mắt nhìn xung quanh và cô nhận ra mình đang nằm giữa..... đám cỏ ( o_0 ).

-Ớ, sao âm phủ mà cỏ cây tươi tốt xanh um như thế này???? Lão Diêm Vương tự nhiên lại " vì môi trường xanh sạch đẹp à " ?

-Ma ma, ở kia có 1 cô gái kìa ma ma.
-Ừm, đưa cô ta vào đây.
-Dạ.

Đang không hiểu chuyện gì thì bỗng nó thấy có tiếng bước chân. Nó quay quắt lại chuẩn bị tư thế...sẵn sàng chiến đấu (đánh nhau nhiều quá nên nhiễm nặng rùi ==').

-Cô nương...
-Không được qua đây!
-Ấy, cô nương, đừng sợ ( bà này thì có gì mà sợ ). Cô từ đâu đến?
-Ta...ta cũng không biết...
-... Ừm, mời cô nương vào trong, tiểu nữ thấy cô cũng mệt rồi.-Cô gái nghĩ chắc cô không muốn nói nên cô cũng không hỏi nữa.
- Ừm...

Nó ù ù cạc cạc đi theo, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nó thấy thật lạ. Ở đây nhà làm bằng gỗ, mà lại làm theo kiểu nhà thời xưa như đã thấy trên mấy bộ phim kiếm hiệp. Nó lại nhìn cô gái phía trước.

" Ừm, rất xinh nha, dáng chuẩn, í, sao lại ăn mặc kiểu gì thế kia??? Cổ trang?? Á, vừa nãy còn thấy cô ấy gọi mình là cô nương này nọ, xưng tiểu nữ nữa!!! Rút cuộc là chuyện gì thế này? Nơi quái quỉ gì thế này??"

-Mời cô nương vào trong!
-À .. à.. ừm.

Nó nhẹ bước vào trong, " đập " vào mắt là một " bà già " béo núc ních, mặt chát phấn dày cộm, môi đỏ chót như má chú hề, cũng mặc cổ trang như cô gái kia... đang nhìn nó chằm chằm như đang đánh giá.

-Mời cô ngồi.

Nó ngồi xuống cái ghế gần nhất. Mụ già kia khẽ cười, cô tưởng chừng phải cả tấn phấn rơi xuống.

" ọe... "

-Cô nương từ đâu đến? Trông cô y phục của cô...
-Ta... đây ..là đâu?
-Đây là Kim Long thành, Hoàng Kim quốc!
-What?? Thành?
-Gì cơ? W... wh... what là cái gì?
-What là " cái gì ".
-Hở, tôi đang hỏi cô nương mà, sao cô nương lại hỏi lại tôi??
-Thì ta đang giải thích cho bà nghe mà. What nghĩa là " cái gì ". Bà không biết đã đành, ngay cả cái cô kia cũng không hiểu tiếng Anh sao??
-Tiếng anh? Tiểu nữ không biết.-Cô gái kia lên tiếng.
-Hơ...vậy..vậy đây là ..là..
-Tâm Hương các- thanh lâu lớn nhất kinh thành.
-Oh my ghost ( ghost not god ạ )
-????
-À à, là tiếng anh í mà.
-Ừm. Mà không biết cô nương đây tên tuổi ra sao...
-Ta tên Diệp Nhược Thu, năm nay 18 tuổi.
-Thôi, mời cô nương đi thay xiêm y. Lan Nhi đưa vị cô nương này vào phòng thay đồ đi.
-Dạ. Mời Diệp cô nương theo tiểu nữ vào trong thay đồ.

Nhược Thu theo Lan Nhi vào trong phòng mà không hề hay biết ở đằng sau nụ cười đầy toan tính...Lan Nhi đưa cho cô 1 bộ xiêm y...

- Oa...Diệp cô nương thật là đẹp nha. Để tiểu nữ vấn tóc cho cô nương.
-Ừm...

Lan Nhi vừa vấn tóc xong thì Bạc Bà bước vào, mụ có hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của cô. Khi nãy mụ nhìn cô cũng biết cô rất đẹp nhưng không ngờ khi vận trang phục cổ trang cô còn đẹp hơn nữa. Thật đúng là tuyệt thế mĩ nhân. Bộ thanh y, nước da trắng nõn không tì vết, làn môi anh đào.... đúng là vẻ đẹp tự nhiên không son phấn.

-Hai người...này...

Bạc Bà cùng Lan Nhi không biết là đứng im bất động tự khi nào nghe cô gọi liền giật mình.

" Chao ôi, ngay cả giọng nói cũng không ai sánh bằng, đây quả là đệ nhất mĩ nhân." Đó là suy nghĩ của Lan Nhi cùng Bạc Bà

-Cô nương thật là đẹp, như tiên nữ vậy...
-..." bộ mình đẹp dữ vậy sao??? "( quá quá quá..... đẹp tỉ tỉ à )
-Ta sẽ nhận con vào thanh lâu này. Từ nay ta và các tỉ muội của con sẽ gọi con là Thu Nhi, tối nay con sẽ phải tiếp 1 vị khách rất hào phóng nhưng rất dễ nổi nóng, nhớ phải cẩn thận đó. Cứ gọi ta là ma ma.
-G...gì cơ??? Ta không chịu đâu, sao ta phải làm kĩ nữ chứ??? Không đời nào!!! Ta đâu có đồng ý, các người còn chưa hỏi ý kiến ta.
-Nếu vậy giờ con làm sao? Con có nơi để đi ư?? ( mụ ta đã cho người điều tra và được biết là Nhược Thu không có ai thân thích cả)
-Ta...
-Thôi được rồi, có lẽ tại bất ngờ quá nên con khó chấp nhận, từ giờ ta bắt buộc phải nhốt con ở đây, đến tối ta sẽ quay lại và con hãy cho ta biết câu trả lời. Lan Nhi đi thôi.
-Dạ.

Chỉ còn lại nó trong phòng. Ngồi phịch xuống cái ghế cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt phượng ngắm khung cảnh bên ngoài. Khung cảnh thật đẹp.

-Chắc chắn là đã xuyên không...

Nó đã được trở về quá khứ như mơ ước...nhưng...nó không đẹp như cô nghĩ. Trong ước mơ của cô là sẽ gặp được một soái ca, oai hùng rồi chung sống bên nhau hạnh phúc nhưng thực tế lại không như vậy. Cô phải làm kĩ nữ sao???

-Rơi vào quá khứ, ta trở thành kĩ nữ ?....

***
Buổi tối, Tâm Hương các.

-Thế nào Thu Nhi? Con đã nghĩ kĩ chưa??
-...Ta...
-Sao???

*go on*

Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Mon Jul 09, 2012 2:38 pm

ha ha ha ..... ngươi xưa nghe tiếng anh cứ như vịt nghe sấm ế chứ đôu có hỉu
Mà cái bà già kĩ viện kia tên Bạc Bà ah Luv? Nghe giống nv trong tr Kiều ghê ♥
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Mon Jul 09, 2012 4:01 pm

ừ, k nghĩ ra cái tên nào hết á, đành lấy Bạc Bà ra luôn, hề hề, Nguyễn Du đại nhân mà biết thì ta chết chắc ngạc nhiên
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
.:Nuza San:.
  • The Principle

    The Principle
    Tổng số bài gửi : 290
    $$$ : 2337
    Date of Birth : 01/09/1997
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100002936334251
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Tue Jul 10, 2012 6:53 am

chém nào, chém nào cười gian
truyện hay số 1
nhưng giọng điệu còn hơi ngang ngang và đôi chỗ bất hợp lí
tình tiết truyện cũng vậy đẩy kính
ta k nghĩ 1 con người thông minh , IQ 210, giỏi đủ thứ trên đời lại ngô nghê đến thế
cơ mà, vẫn rất mong chap sau
chém cho hay vào nhé! Smile hoan hô
Xem chữ ký của .:Nuza San:.

spam là cả một nghệ thuật

muốn spam cho nghệ thuật phải com ít nhất 3 dòng trở lên

trog đó có 1 câu (or more) nói về chủ đề của topic

2 câu còn lại thì spam 3 linh tinh

tất cả đều vì 4r chúng ta :) :star:
fighting fighting ! ! ! ! ! !
:) :star:
Về Đầu Trang Go down
Hades
  • Admin Kỉ Luật

    Admin Kỉ Luật
    Tổng số bài gửi : 447
    $$$ : 3021
    Date of Birth : 09/01/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Tue Jul 10, 2012 4:37 pm

Ta lười chém quá, nếu chém kĩ sợ bọn nhỏ k viết nữa, mà chém nhẹ như nee Nu thì lương tâm cắn rứt, thôi thì ra tiếp chap nữa ta chém nặng
Xem chữ ký của Hades

Nura ơi em yêu anh~~~~~~~~~~~~~ ôm hoa ôm hoa
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: [my fic] Ta bán nghệ không bán thân. Today at 2:49 pm

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

[my fic] Ta bán nghệ không bán thân.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Fanfic♥ :: ♥Others Fanfic♥-