o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
IndexCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

Share|

[xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Sun May 06, 2012 11:21 pm

Mn đã đọc chưa??? Luv post phần giới thiệu để mn coi thử nhé

Tác giả: phuthuynho_vongoclinh

Giới Thiệu Nhân Vật:

Dương Ngọc Hàn Lâm: chủ tịch hội đồng hội học sinh trường "Thiên Phục" trường rất có danh tiếng, chỉ có con nhà đại gia mới vào đây học

(chỉ số IQ cao ngất trời 230 ), là một con nhóc cực kì xinh girl và giỏi võ( cả “công dung ngôn hạnh” cũng giỏi, nói chung là nhỏ rất toàn

diện). tính tình của nhỏ rất ương bướng, thích ăn chơi hơn thích học hành ( zậy mà thông minh khủng khiếp), nhỏ sau này sẽ bị lạc vào thời

gian quá khứ và trở thành hoàng hậu (lúc đầu là quí phi)

Dương Tôn Hải Thiên: anh “chai” của Hàn Lâm, là chủ tịch tập đoàn đá quý "Hồng Ngọc". Hải Thiên rất cưng chiều và yêu thương em gái ( người

ngoài mà nhìn vào tưởng họ là tình nhân đó) anh có khuôn mặt cực kỳ đẹp “chai” (và hơi giống ai đó trong…… sau này sẽ biết). Thân phận

của anh rất kỳ bí………

Trương Tôn Quân Bảo : (hehe… nam nhân vật chính nè đẹp "chai" số zách đó)…. Tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói, chả coi ai ra ký lô gì….

Là một tên bạo chúa khát máu, nhưng khi Hàn Lâm xuất hiện thỳ………. hồi sau sẽ rõ


Tuyên Phương Hoàng Trung: vị tướng trẻ bên cạnh Quân Bảo (rất trung thành), và rất được Quân Bảo xem trọng, nhìn thỳ cũng ư là bảnh trai.

Trương Hà Phương Trinh : còn gọi là Quảng Ngọc công chúa, em gái của Quân Bảo, một người hết sức dễ thương và hiền dịu, cô rất thân với Hàn

Lâm, cô luôn giúp đỡ Hàn Lâm những lúc khó khăn

Và nhìu nhân vật khác........

p/s: mn coi xong rùi cho ý kiến, nếu mn có nhu cầu thì Luv sẽ post cho mn đọc.

Và cũng đã đc sự đồng ý của t/
g
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
Hades
  • Admin Kỉ Luật

    Admin Kỉ Luật
    Tổng số bài gửi : 447
    $$$ : 3021
    Date of Birth : 09/01/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Mon May 07, 2012 10:21 am

Nếu bạn chỉ up lên và hỏi như thế thì tốt nhất bạn nên :
1. Đừng up cái giới thiệu này
2. Thà up luôn truyện chap 1 lên rồi hỏi up tiếp còn hơn, nếu k, xin được phép lock.
Xem chữ ký của Hades

Nura ơi em yêu anh~~~~~~~~~~~~~ ôm hoa ôm hoa
Về Đầu Trang Go down
linh_VIP
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 155
    $$$ : 154
    Date of Birth : 26/09/1996
    https://twitter.com/linh_VIP
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Mon May 07, 2012 2:00 pm

Post đi luv ạ:D.
ss chưa đọc truyện này hì hì
Xem chữ ký của linh_VIP
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Mon May 07, 2012 9:19 pm

sr Gumiho ạ


- đã chuẩn bị xong chưa? ( anh nó_Hải Thiên hỏi nó với nét mặt âu yếm…..>_< ọc ọc... chết quá.. 2 người này có fải anh em hok zậy ta)

- đã xong rồi…… ( nó_Hàn Lâm hồ hởi kéo cái vali căng phòng lên chiếc xe con, nó nhảy cẩn lên rồi nói) đi chơi thôi…..đi nhanh nào

anh……….>_<

- cái con bé này… từ từ thôi chứ…. ( HT nói zới nó một cách âu yếm và kèm theo hành động gõ nhẹ lên tráng nó)

- ui…. Đau… anh hai…. ( nó ứa nước mắt, giương gương mặt đẫm lệ lên nhìn anh nó)

- gì… gì chứ??? chỉ gõ nhẹ thôi mà???? ( tỏ vẻ ngu ngơ)

- nhưng đau thật mà…. hức… hức… ( lần này thỳ……..) oa… oa… đau quá……………

- hả… hả… thôi thôi… cho anh sory nhen… anh sẽ đền bù cho em????? ( nhẹ nhàng nói zới nó)

- thật hok….. ( lâu nước mắt, nó ngước nhìn anh nó)

- uk??? Thôi trễ rồi??? chúng ta xuất phát thôi??? Trên đường đi anh sẽ đền lỗi của mình??? ( nói rồi Hải Thiên kéo nó lên xe… đóng

cửa cái rầm… hok kịp cho nó mở miệng, vì anh biết thể nào nó cũng yêu cầu những việc mà anh hok làm được…. hix..hix thằng cha

này kũng khôn ra phết nhỉ)

Trên đường đi….. nó mở mui trần của xe và lò đầu ra ngoài hát ( hát hay lắm ak nhen… ca sĩ còn phải thua nó đó)

- hey…. ồn ào quá…. Em có thể im lặng tý được hok… ( anh nó nhăn mặt nói_ tuy trong lòng rất thik nó như vậy)

- gì chứ???? Anh nói vậy là sao???? ( ngồi lại ngay ngắn, nhổn đầu lên phía trước, nhéo anh mình một cái???? )

- ui gia đau Hàn Lâm…. Anh đang lái xe đấy nhen….. ( nhăn mặt nói với nó_ nhưng bất ngờ trên đường đi trời bỗng trở gió, một cơn

bão lốc xoáy kéo đến, anh em nó hết sức ngạc nhiên……… lúc này trong cơn lốc xoáy có một cái hố đen………. Và nó bị kéo vào trong

hố đen đó ( vì bất cẩn chưa đóng mui trần của xe)……….. còn anh nó thỳ bị hất bay đi cùng chiếc xe đến một nơi hoang mạc……

- Hoàng Trung… mau đến đây… nhanh lên….( vị thiểu niên vừa cưỡi ngựa vừa quay đầu lại nói )

- Thiếu gia… xin người cẩn thận…… ( người chạy phía sau phi ngựa theo và nói với vẻ mặt vô cùng băng giá)

- hí………….hí………….. ( tiếng ngựa hí) hey gia…………. Hoàng Trung hình như có người ngất xỉu ở đằng kia……..( vừa nói vừa thúc

ngựa đi tới chỗ người ngất xỉu)

- thiếu gia cẩn thận……. có thể đó là thik khách đó??? ( phi nhanh lên phía trước)

- hok gì………… ( vị thiếu niên kia nói chuyện cộc lốc. Nói xong hắn chạy lại chỗ của người đang ngất xỉu, hắn lại gần và nhìn thấy

một tiểu cô nương cực kì xinh đẹp vận bộ trang phục cực kì kỳ quái, bộ đồ đó hết sức tuổi teen ở thế kỉ XXI nhưng ở đây lại cho là

trang phục không kín đáo….. hắn nhìn tiểu cô nương một lát rồi quay lại nói với Hoàng Trung)… người hay đưa cô nương này đi tìm

đại phu đi…. ( tự nhiên quan tâm đến nữ nhân đến thế_ cũng chả hiểu mình đang làm gì, ????)

- tuân lệnh….. ( vừa nói xong, Hoàng Trung bế tiểu cô nương lên ngựa rồi phi nhanh đi tìm đại phu, lúc này thì vị thiếu niên kia cưỡi

ngựa và đi mất dạng)

tại phòng bệnh…………..

- ai…. Da ( nhỏ cố mở mắt ra, con mắt của nhỏ lúc này nặng như đeo chì….. tuy trong tình trạng nửa hôn mê nhưng nó vẫn nghe

được vài tiếng nói quanh đó)

- tôi chắc rằng vị cô nương này không sao cả??? chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ lại………….. (vị đại phu đó nói)

- uk… zậy thỳ tốt (mặt vẫn lạnh như băng)…. ngươi cho ta gởi cô ấy lại đây để tĩnh dưỡng mấy ngày nhen??? Đây là tiền công của

người………… ( Hoàng Trung vừa nói vừa nén vào tay vị đại phu đó một bịch tiền vàng nặng trịch………. đại phu vui mừng nhận lời)

- công tử yên tâm….. tôi sẽ lo cho cô ấy đàng hoàng…….. ( mặt hớn hở)

- uk…. tốt…. thôi ta phải đi đây… ( nói xong đi một lèo mất hút)

- ( vị đại phu đứng nhìn rồi lắc đầu than thở) hey… thật khổ thân con bé…. bị người đàn ông này bỏ rơi…. Mà cũng may hắn cũng lo

cho nó……………… ( đang ngập ngừng nói)

- cha………. Cha……… vị tiểu cô nương kia tĩnh lại rồi kìa?? ( Phùng Triệu Hồng Loan_ con gái của đại phu nói vọng ra)

Nó lúc này như đang mơ hồ…… nó tĩnh lại thỳ thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ (đầy vị thuốc bắc ) và có một tiểu cô nương

vận trang phục cổ trang như đang đóng phim ngồi bên cạnh nó….. nó chớp nháy mắt và hỏi…..

- đây là đâu vậy……. ( nhỏ nói mà nhìn khắp cả căng phòng)

- đây là huyện Trường An….( Hồng Loan nhỏ nhẹ đáp)…cô nương cảm thấy trong người thế nào rồi…………….

- ( gì chứ…. “Cô nương” xưng hô gì mà cung cách quá vậy….) ak, vâng tôi cảm thấy có chút mệt mỏi…………………………

- hok sao đâu??? chỉ là cô bị suy nhược…. nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại thôi…. Cô cứ an tâm ở đây tịnh dưỡng ( đại phu_họ Phùng

lên tiếng)

- ak….. ( “gì nek trời…. lại thêm một người kỳ quái”_nói đúng hơn là nó kỳ quái vì ăn mặc của nó rất kỳ lạ ) xin cho hỏi…. đây là………

- đây là thành Trường An…. Cô đang ở trong tiệm thuốc của tôi……

- “ gì…. Thành Trường An…. điều này là sao” ( nhỏ đang suy nghĩ)

- cô hãy nghĩ ngơi đi….. ( Hồng Loan lên tiếng)

Nó ngước nhìn Hồng Loan ( lúc bấy giờ nó mới để ý thấy, Hồng Loan là một đại mỹ nhân: khuôn mặt của Loan tròn và phúc hậu

như trăng rằm, gợi tả lên cho con người ta một vẻ đẹp thanh toát, dịu dàng, đôi lông mày rộng như con ngài, nụ cười ngất ngây

làm xao xuyến lòng người…………) nó thiết nghĩ: “ trên đời này cũng có người đẹp đến thế sao”

- vị tiểu cô nương này……. Cô có thể cho ta biết quý danh được không???? ( Phùng đại phu hỏi nó……)

- ( như đã quen thuộc cách ăn nói ở đây, nó liền lễ phép đáp) tiểu nữ họ Dương tên đầy đủ là Dương Ngọc Hàn Lâm….. ( hix… nói

như phim ý)

- à… thì ra Dương cô nương (nói đoạn nhìn con gái mình)…. Hồng Loan con hãy lấy cháo cho Dương cô nương ăn rồi để cô ấy nghĩ

ngơi cho lại sức

- dạ vâng…….. ( cô nhẹ nhàng đáp, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng)

- còn cô…. Cô hãy nghĩ ngơi đi, lát Hồng Loan sẽ đem cháo tới…..

- vâng…. cảm ơn đại thúc…. ( hix… hix… tiếp thu hoàn cảnh nhanh quá…… mới đó mà xưng hô như là người của thế kỉ này ý)

- ừ…. vậy thôi!!! ta không làm phiền cô nương nữa….. ( nói xong thì bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để người khác khỏi làm

phiền nhỏ nghĩ ngơi)

Sau khi Phùng đại phu ra khỏi phòng nó lập tức bật dậy…… nhìn nó lúc này giống như một con ngốc….. đầu óc nó bắt đầu vận hành

- “ kì lạ thật…. tại sao mình lại ở đây??? Lúc cơn lốc xoáy tiến thẳng tới chỗ mình và anh 2 thì…….. A……. đúng rồi là cái hố đen

đó!!! Cái hố đen trong cái lốc xoáy ấy… nó đã đưa mình tới nơi này ( ngước nhìn những đồ vật xung quanh trong căn phòng)…..

theo suy nghĩ của mình có lẽ mình đã lạc vào quá khứ……….điều này thật bất ngờ….. giờ mình phải làm sao đây…... làm sao

đây….. không mình phải bình tĩnh, không có gì đáng ngại………… không sao…… ( nó tự trấn tĩnh mình khi biết rằng mình đang ở

một thời nào đó trong quá khứ…..)

- Dương cô nương……. Cô mới tĩnh dậy, chưa khoẻ hẳn sao lại bước xuống giường ( Loan cầm trên tay chén cháo…. Cô bước lại

gần Lâm………….)

- À…. À….. không tôi khoẻ rồi….. không sao đâu…. Tôi chỉ đi quanh phòng thôi mà…….( nhỏ nói…. rồi lại gần Loan nhìn vào chén

cháo….. bụng nhỏ đang réo lên)

- ( Loan nhìn nhỏ cười) chắc cô đói rồi, cháo nè, cô ăn cho lại sức ( đưa chén cháo cho nó)

- ( nó bĩu môi nói) chỉ có cháo thôi à………..

- hihihihi…… cô mới tĩnh dậy ăn cháo là tốt cho sức khoẻ nhất???? thôi cô ăn đi, bụng cô đang biểu tình kìa ( Loan nói, mặt cười

thật tươi đưa chén cháo cho Lâm)

- hey….. thôi dậy cũng được……mà Phụng cô nương này…..( nhỏ lên tiếng, tay cầm chén cháo mà Loan đưa cho)

- hả? chuyện gì??? ( Loan mắt ngố nhìn nó)

- lát tôi với cô đi ra ngoài một chút được không??? ( nhỏ nói mà mắt cứ chớp nháy liên tục…. coi chứ rụng lông mi hết đó???)

- hả??? không được??? ( Loan lắc đầu) cô mới tĩnh dậy chưa được bao lâu… mà đòi đi ra ngoài sẽ không tốt đâu!!!!

- không sao đâu…. Tôi khoẻ lắm, chả bị làm sao cả, tôi muốn ra ngoài, cô đi với tôi luôn cũng được…. ( nhỏ cúi mình năn nỉ)

- nhưng mà…..

- không sao đâu…. Tôi có cô đi cùng thì có thể xảy ra chuyện gì chứ??????? ( níu vạt áo của Loan)

- ừ…. Thôi được rồi… nhưng cô phải thay bộ y phục của cô đi ( nhìn Lâm lắc đầu)…… trong nó kì quá……

- à…. ừ…….( nói rồi nó cầm chén cháo lên, nó húp một loáng đã sạch trơn chén cháo…. rồi nó lại đi thay y phục…. Loan ngồi trên

ghế chờ nó_thay y phục xong nó bước ra ngoài, lúc này trong nó như tiên nữ trong lớp áo phàm nhân: nó vận trang phục màu

hồng nhạt…… tóc mái búi phồng lên, chỉ để lia hia vài cọng tóc rớt ngay vành tai, tóc sau tết lại cột xéo qua một bên, đính kèm

theo là một lớp lông hồng nhạt)

- ( Loan nhìn nó trầm trồ……) Dương cô nương…. Cô đẹp thật……

- ( tuy không phải lần đầu nó nghe người ta khen nó đẹp nhưng lần này thì..) thank you…. Cô cũng đẹp mà….. ( cúi thấp mình xuống,

nó tinh nghịch châm chọc Hồng Loan)

- ? thank you là gì vậy….. ( mặt Hồng Loan ngơ ngác hỏi Lâm….)

- hihihi…….. hok có gì….. chỉ là cảm ơn cô khen tôi đẹp thôi????

- vậy à…….. thôi chúng ta đi thôi???

- OKAY……… ( nhỏ nhảy cẩn lên………..)

- hả….okay……… ( nhỏ này phát âm tiếng Anh cũng khá chuẩn nhỉ!!!)

- không có gì??? Ta đi thôi……… ( kéo tay Loan ra khỏi phòng……..)

Ngoài phố……… bao nhiêu ánh mắt đỗ dồn vào một chỗ, 2 tiểu mỹ nhân đi cùng nhau đã thu hút hết sự chú ý của tất cả các cánh

nam nhân ở thời đại này ( mỹ nhân đó là Hồng Loan & Hàn Lâm)……….. hai nàng tưởng rằng có thể thoải mái đi dạo phố nhưng lại

gặp chuyện bị nam nhân để ý…… và trong số đó có một người để ý tới 2 nàng, đó là Mã Trác Tương Phong ( hắn là con “chai” của

Mã thừa tướng, rất hống hác và háo sắc) hắn lại gần 2 nàng với ý đồ ve vãn.

- hai người đẹp……. đang đi đâu thế???? Có thể đi cùng bổn thiếu gia làm vài ly rượu được không…… ( ặc….ăc…. hống hách

thiệt….. ban ngày mà dám tán gái một cách trắng trợn………..)

- công tử…. xin lỗi, chúng tiểu nữ có chuyện không thể đi cùng công tử…. mong công tử…. ( Hồng Loan nhẹ nhàng lên tiếng….. )

- ( tên thuộc hạ đi cùng hắn lên tiếng) cô có biết ai đây không….. được thiếu gia nhà ta mời đi uống rượu là diễm phúc của 2 cô đó


- im miệng ( hắn hét tên nô gia) ở đây cho phép ngươi lên tiếng à…… ( quay lại nhìn 2 người đẹp với ánh mắt thèm thuồng) xin lỗi

2 tiểu thư… tên nô bộc nhà ta vô phép quá………

- thì đúng rồi…. chủ nào thì tớ nấy thôi ( nó nãy giờ không nói gì bây giờ mới chịu lên tiếng)

- ấy người đẹp đừng nói vậy chứ………. ( hắn đưa tay lên vuốt mặt Hàn Lâm một cái)

- (nó vốn võ nghệ đầy mình nên theo phản xạ thần kinh nó bắt lấy tay hắn, bẽ vập tay hắn ra sau rồi đẩy hắn ra xa) dám giở trò với

cô nương à…… muốn ta theo ngươi à…. chờ 10000 năm sau đi con………….

- ( hắn nhếch miệng cười…….. tuy đau nhưng hắn vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ cua gái) cô nương thật mạnh mẽ, quả thú vị

( ặc… ặc…) cô hãy đi theo ta…. Ta sẽ làm tất cả mọi chuyện vì cô nương

- cái gì……… tất cả….. ( nó định nói gì đó nhưng không, nó nghĩ lại_ hắn đã nói thế thì phải làm cho hắn bẽ mặt….. thế là cô nói

nhỏ vào tai của Hồng Loan gì đó….. rồi Loan chạy đi_lát sau nàng quay lại với một mớ đồ lĩnh khỉnh) có thật là công tử làm tất cả

mọi chuyện vì tiểu nữ không????

- ( hắn cười tươi, vì tưởng mỹ nữ đã nhận lời đi theo mình………) thật mà… cô nương cứ nói đi…… ta sẽ làm tất cả vì cô nương

- ( nhỏ cười thầm….. lần này thì ngươi chết chắc vì đã nói như vậy) công tử nói thật nhen…. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan tri, lời

đã nói không được làm sai đó nhen?????

- ( hắn hớn hở nói) ừ…. thật… cô nương mau nói đi…… ( vui mừng ra mặt)

- ( giả vờ ngoan hiền) thật ra thì……chuyện tiểu nữ nhờ công tử làm rất dễ làm……….

- cô nương cứ nói đi, đừng úp úp mở mở nữa…. ( tay phất nhẹ chiếc quạt ra quơ quơ vài đường….. mặt hớn hở như hốt được

vàng…. Vì cứ tưởng được mỹ nữ để ý đến……)

- được……. ( nhếch miệng cười) công tử hãy làm cho tiểu nữ 3 việc………. thứ nhất: công tử không dùng tay, không đụng vào cái

bình, không dốc ngược bình….. nói chung là không đụng vào cái bình mà lấy quả trứng trong bình ra cho tiểu nữ ( đồ đã có sẵn đó

nhờ Loan chuẩn bị)

- hả??? ( nghe xong mém xỉu….)

- thứ hai: công tử không dùng lửa mà hãy làm cho miếng xốp này tan chảy... ( đưa ra miếng xốp to đùng)

- gì…. Gì….. ( đứng không vững nữa)

- thứ ba: công tử hãy nâng hòn đá to hơn công tử lên cao trong thời gian 2 nén nhang…… ( mặt mĩm cười…….. xinh ơi là xinh)

- cô đang giỡn mặt với bổn thiếu gia đó hả??? ( khí thế hừng hực hét……) đừng nghĩ được ta để ý tới mà làm phách nhen.

- hả??? chả phải công tử nói sẽ làm mọi chuyện vì tiểu nữ sao…… mới có tí chuyện mà đã la hét om sòm……mà không riêng gì công

tử, chỉ cần ai làm được 3 việc này thì tiểu nữ sẽ tình nguyện đi theo người đó

Đám con “chai” nãy giờ đứng đó nghe thế cũng mừng nhưng lại ỉu xìu trở lại ( vì biết sẽ chả có ai làm được)…… có người nói………

- cô nương ơi…. Cô nói thế chả khác nào cô ở giá……….

- nè….. đại thúc ( người này còn rất trẻ, nghe Lâm kêu thế như muốn xỉu) phận nữ nhi ai chẳng muốn có vị phu lang văn võ

song toàn, ta cũng không ngoại lệ…. vì thế 3 việc mà ta nói ra đây là một thử thách rất nhẹ nhàng…………..( nhẹ ở thế kỉ XXI á)…

- thật ngang bướng…. rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt….. được rồi……… người đâu bắt hai nàng ta về phủ cho ta

( ra lệnh cho nô bộc của mình. những người đứng đó xem mà thấy tội cho 2 vị cô nương…)

- ta ngán ngươi à…………. cứ tự nhiên xong vào đây đi…………( nhỏ vừa nói xong thì tung cước, nhỏ vốn là một võ nữ: karater,

quyền thái, nhu đạo, quyền thuật Trung Quốc, kiếm thuật…..nhỏ đều đạt đến đỉnh cao…. mấy tên kia chưa chịu được 2 đòn đã

ngất xỉu hết………. còn hắn thì……………..)

- được lắm………. cô….. cô……… dám hãy đợi đấy…. ( phất tay áo, hắn bỏ đi một lèo…………)

- gì chứ!!! Đang chơi vui mà ( nhỏ nhón gót chân lên nói vọng theo người hắn)

- Dương cô nương... Dương cô nương…(Hồng Loan nắm kéo tà áo nó và gọi nó)

- hả? gì thế Hồng Loan tỷ tỷ?? (lại thay đổi cách xưng hô)

- chuyện lớn rồi, cô nương gây ra chuyện lớn rồi(nói với vẻ mặt hoảng hốt)

Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
linh_VIP
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 155
    $$$ : 154
    Date of Birth : 26/09/1996
    https://twitter.com/linh_VIP
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Tue May 08, 2012 2:59 pm

truyện hay lắm
cứ như truyện kiếm hiệp hay phim trưởng í=))))
mà đoạn đầu thấy 2 anh em nhà này như 1 đôi thật í
Xem chữ ký của linh_VIP
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Tue May 08, 2012 6:55 pm

- gì chứ…..tỷ làm gì mà hoảng hốt thế hả? ( lúc này đám đông đã tản ra. Ai làm việc nấy)

- Dương cô nương….. ( nhìn nó lắc đầu)…. tại cô không biết ấy chứ tên công tử vừa rồi là Mã công tử con trai của đại thần thừa tướng

trong triều đình đó!!! đụng tới hắn kể như tiêu đời????

- hứ thứ đó mà có gì phải sợ chứ???? ( nó hất cầm, nói chuyện với vẻ hống hách)

- ( lại lắc đầu>_<) cô nương không hiểu được đâu……..

- thôi thôi. Tỷ đừng nói nữa. hãy quên đi chuyện vừa rồi….. ta đi chơi thôi.

- cô nương còn tâm trạng để đi chơi à…. ( nhìn nó và hỏi)

- sao lại không? Ta đi thôi………( nói xong kéo tay Hồng Loan đi loang quanh khắp nơi)

Lúc này…. một vị thiếu niên trông rất ư là tuấn tú đang lẩn trốn sự truy đuổi của một đám quan binh…….. ( Du Tử Lang “ Hyon Bin”:

là hoàng tử của nước Sy Ah Jin….. Hyon Bin tới Trường An nhằm mục đích thăm dò vương triều của Quân Bảo với lý do cầu thân

“ kết duyên cùng Quảng Ngọc công chúa” ) anh vừa núp sau gian hàn bán đồ ( bán đủ loại) thì quan sát được việc thú vị của Lâm &

Loan……… anh cười thầm và nghĩ

“ nữ nhân ở đây thật thú vị, ta thật sự rất muốn có được nàng…”

- hoàng tử…( Hồ Duyên Trúc Tuyền “Ka Yeon”: con gái tể tướng của nước Sy Ah Jin, rất thích Hyon Bin ) người thật quá đáng. Dám lẻn

đi ra ngoài một mình mà không nói cho tiểu nữ biết!

- ( bật đứng dậy chỉnh lại y phục.) Ka Yeon….. ta chỉ đi dạo thôi mà, không cần phải khẩn trương vậy chứ!!!!!

- người nói sao chứ? người có biết là ta đang ở đâu không? Lúc nào người cũng phải cẩn thận chứ ( nói như hét vào mặt Hyon Bin).

- hey…. Ta biết rồi… biết rồi….. trở về Thiên Cung thôi ( nói mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt…. bước đi thật nhanh nhưng không kém

phần uy nghi)

Ở thế kỉ XXI, tại bệnh viện Fuda…

- Hàn…….. Lâm……. Hàn Lâm………….. ( người con trai nằm trên giường bệnh kêu tên người con gái một cách hoảng hốt_người con

trai đó là Hải Thiên, sau khi bị cơn lốc đẩy xa, anh đã được người nhà tìm thấy và đưa và bệnh viện và điều tất nhiên là anh vẫn

còn đang trong tình trạng hôn mê. hôm nay là đúng một tuần anh bất tỉnh)

- Bác sĩ…… sao con trai còn chưa tĩnh lại ??? ( bà Dương -mẹ của Hải Thiên & Hàn Lâm nói trong nước mắt)

- bà yên tâm… Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy rất ổn…. chỉ là cậu ấy chưa muốn tỉnh dậy mà thôi. (cầm sấp hồ sơ, lật qua lật lại

rồi nói với bà Dương)

- vậy là sao hả bác sĩ? Hải Thiên Chưa muốn tỉnh dậy? trời ơi…… ( bà Dương than khóc_vốn dĩ bà đau lòng như vậy chỉ vì bà đã mất

chồng, nay con gái cưng mất tích và đứa con trai thì nằm trên giường bệnh bảo sao bà không đau lòng)

- thưa bác sĩ. cậu Dương đã tỉnh lại rồi ( một cô y tá bước vào báo tin, bà Dương nghe con mình đã tỉnh thì vui mừng đến nỗi mén xỉu…)

Phòng Bệnh K102.

- Hải Thiên……. Con trai của mẹ…….. ( Bà Dương tiến vào phòng bệnh mà Thiên đang nghỉ_ bà bật khóc và chạy lại ôm con trai mình

khi nhìn thấy Thiên đang ngồi)
- Mẹ…….. ( Thiên ngượng mặt chin mẹ làm gì vậy? người ta nhìn kìa…)

- thì kệ người ta ( bà Dương ngẩn mặt lên nhìn cậu con trai….)

- mẹ thật là……….. y con nít…………..( Thiên phì cười nói)

- ừ thì tôi con nít vậy đó. Còn cô cậu thì sao……. tại sao lại xảy ra chuyện này……..cô cậu có biết là tôi lo lắng lắm hok? ( bà Dương

tuôn ra một tràn làm Thiên hơi ngượng ngùng….. nhưng rồi anh lại trở về nét mặt nghiêm nghị)

- em con đâu rồi hả mẹ??? ( anh nhìn xung quanh phòng anh như đang tìm kiếm một ai đó……… và khi anh không thấy người đó

anh mới mất bình tỉnh và nói với giọng to tiếng) THẬT RA EM CON ĐANG Ở ĐÂU???????MẸ MAU NÓI CHO CON BIẾT ĐI.

- Thiên à………. Em con……….. ( bà Dương như ngập ngừng……. bà tránh né ánh mắt của Thiên)

- EM CON ĐÂU……….. ( hix… ai nghĩ ông này là anh trai của nhỏ chứ)

- thật ra thì……. Chúng ta chỉ tìm thấy con, còn em con thì………… ( bà Dương ngẹn ngào nói_ nước mắt bà cứ tuôn ra)

- CÒN EM CON THÌ SAO…………( Thiên nắm chặt lấy vai bà Dương và thúc hỏi)

- cậu Dương… cậu hãy bình tĩnh lại, cậu làm mẹ cậu đau đó ( vị bác sĩ xen vô khi thấy tinh thần của Thiên bị kích động.)

- ( Thiên như đã lấy lại được bình tĩnh. anh dần thả tay ra khỏi người mẹ anh. Anh ôm đầu nói) thật ra là đã xảy ra chuyện gì?

- anh Dương. hiện tại thì em gái của anh đã mất tích… nói đúng hơn là người ta chỉ tìm thấy anh đang nguy kịch tại một bãi biển gần

hoang đảo chứ không thấy em gái anh đâu ( vị bác sĩ nói thay cho bà Dương, vì ông biết lúc này bà ấy sẽ không nói được điều gì)

- mất tích……….nói nghe thật buồn cười ( anh ngẩn mặt lên cười nhẹ một cái ), con người_trừ khi chết đi thì không thể nào

mà mất tích mà không tìm thấy được… (anh nói như giải thích lòng mình)

- cậu Dương, cậu đừng quá kích động, có thể sau một thời gian nữa sẽ tìm ra em gái anh thôi……….. ( vị bác sĩ đó cũng thông

cảm và an ủi anh)
- tìm thấy…… hừ…. ( anh hừ nhẹ một cái, lúc này nét mặt anh như thể băng đá……………..) mẹ…………

- chuyện gì thế con….. hix…hix ( bà Dương sụt sùi lâu nước mắt rồi nói)

- mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi…………….

- hả? không thể được??? no…no… sức khoẻ của con còn yếu lắm!!! ( nói với vẻ mặt giẩy nẩy………….)

- bà yên tâm…….. cậu Dương có thể xuất viện được rồi, tình trạng sức khoẻ của cậu ấy không có gì đặc biệt cả??? ( ông bác sĩ

nói chen vào) có thể cho cậu ấy về nhà tịnh dưỡng cũng được.

- mẹ nghe rồi chứ??? Con rất khoẻ đấy??? ( ặc….ặc…. anh em nhà này khoẻ như voi á…….. mới đó nằm giường bệnh mà đã khoẻ

lại rồi……… khổ)

- ừ……… vậy thôi được rồi. mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho con. ( lần này thì hết khóc rồi)

- con cảm ơn mẹ

- mời bà theo tôi làm thủ tục xuất viện. ( cô y tá mặc đồng phục áo hồng nhẹ nhàng nói với bà)

- ừ… cảm ơn cô. mẹ đi làm thủ tục đây

- Mẹ cứ đi. ( vừa nói vừa hất tay. Khi mọi ngưòi đã ra ngoài hết) Hàn Lâm... thật ra giờ này em ở đâu……….. ( ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang đợi chờ ai...)

Tại tiệm thuốc nhà họ Phùng.

- hắt xì….. hắt xì….hắt xì….. gì vậy nè…… chả lẽ mình bị cảm rồi sao ( nó đang ngồi suy tư trong phòng… đột nhiên....)

- Hàn Lâm muội….. có chuyện lớn rồi… chuyện lớn rồi ( Hồng Loan hoảng hốt chạy xong vào phòng nhỏ, vừa nói vừa thở………..)

- hả??? tỷ tỷ…. từ từ thôi.. có chuyện gì mà tỷ hoảng hốt dữ vậy???( nó hỏi với vẻ mặt ngơ ngác bất cần đời của nó)

- là…. Là…. Đám …. người….. đám… người….. phía ….trước…….họ…

- ( nhỏ cầm ly nước lên đưa cho Hồng Loan) nè!!! tỷ uống đi rồi bình tĩnh nói cho muội hay là đã xảy ra chuyện gì??? chứ tỷ cứ nôn

nóng thì muội sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu??? ( nó từ tốn nói)

- ( nóc hết ly nước. Loan đặt ly xuống bàn rồi nói???? ) Đám người họ Mã ấy……. họ tới đây cầu hôn em kìa……………

- phụt…( nhỏ đang uống nước nghe nói thế phụt hết cả ly nước ra ngoài) tỷ nói sao…… đám người đó ( nhỏ trợn trắng con mắt.
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
linh_VIP
  • D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 155
    $$$ : 154
    Date of Birth : 26/09/1996
    https://twitter.com/linh_VIP
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Fri May 11, 2012 4:11 pm

post tiếp đi e
đợi mấy ngày rồi đấy
Xem chữ ký của linh_VIP
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Fri May 11, 2012 8:01 pm

Hihi, đợi e tí, lát nữa nhá
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Fri May 11, 2012 8:54 pm

- muội…. giờ ta tính sao đây. hắn ta. ( nét mặt hoảng hốt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm.)

- tỷ đừng lo. Đã có muội đây. Ta ra ngoài thôi. ( kéo tay Loan đi ra ngoài. Hàn Lâm đã sống ở đây được một tuần lễ, mọi người ở

đây ai cũng yêu quí cô ấy. đặc biết là Loan rất thân thích với Lâm. Vì Lâm có bộ óc thông minh nên cô học nghành y và điều chế

thảo dược một cách nhanh chóng.)

Tại Nhà Chính

- a….. Hàn Lâm cô nương ( tên công tử nhảy cẩn lên vì trông thấy nó)

- ( nó như muốn ói) tiểu nữ Hàn Lâm xin vấn an Mã công tử ( 2 tay nhỏ đan lại đặt trước vòng eo phía bên phải rồi nhẹ nhàng

nhún xuống một cái_ nhỏ giả vờ ngoan hiền…)

- ( tên họ Mã lật đật đưa tay đỡ nhỏ. miệng mĩm cười. lúc này ai cũng thấy lạ với hành đông ngoan hiền của nhỏ_trừ tên họ Mã)

Lâm muội muội không cần đa lễ. ( ặc…. kíu tui zới bà kon???)

- ( nhỏ như muốn ói) công tử nói thế sao được, phận tiểu nữ không dám trèo cao, tuy tiểu nữ được công tử yêu mến nhưng lễ nghĩa

vẫn phải thực hiện cho ra gia giáo ( đối đáp một cách trôi chảy)

- Lâm cô nương quả là một người thục nữ.( hắn mĩm cười khen nó)

- công tử quá khen

-Dương cô nương. Dương cô nương.( Phùng đại phu lên tiếng.)

- dạ……. Phùng đại thúc gọi tiểu nữ???? ( nhìn lão họ phùng nói_nhỏ này mai mốt làm diễn viên thì hốt cả đống bạc chớ ít)

- ( ông nhẹ nhàng nói) Vị Mã công tử đây có ý muốn cưới cô nương làm vợ đó? Cô thấy thế nào? ( ông nhìn nó nói với vẻ mặt thương tiết)

- ( nhún vai một cái) chả thế nào cả? cứ thuận theo ý trời…

- Lâm muội nói đúng!!! ( tên Tương Phong nói chen vào) ta nên thuận theo ý trời. Mà ý trời lại muốn ta lấy muội nên chúng ta hãy

chuẩn bị cử hành đại hôn lễ đi. ( nói mà vui mừng ra mặt)

- nếu công tử đã muốn thế thì hãy làm 3 việc mà tiểu nữ đã nói đi??? ( nhìn hắn chả chút thiện cảm, nó còn bộc lộ sự tức giận vì

thái độ của hắn_thay đổi 3600)

- Lâm muội muội nói đùa đó hả??? ( hắn nhếch miệng cười, một nụ cười thật đáng sợ_rồi hắn nói nhỏ gì đó với gia nhân……..)

nếu muội còn cố chấp không làm vợ ta thì đừng có trách sao ta độc ác.

- công tử, công tử đừng ép bức tiểu nữ. mà các vị công tử ở đây. ( một đám người đứng trước cửa xem chuyện_có cả nam lẫn nữ)

nếu ai chưa có vợ thì cũng có thể thử sức mình làm 3 việc đó cho tiểu nữ, nếu ai hoàn tất cả 3 việc thì tiểu nữ xin theo người ấy.

( Nó vừa nói dứt lời thì trong đám người đó bước ra 2 vị thiếu niên anh tuấn, tướng mạo bất phàm, cả 2 người đồng loạt lên tiếng)

- không phiền cô nương có thể nói lại 3 việc đó không? ( dứt lời thì cả 2 người nhìn nhau. Nói sơ lược về 2 người này, họ chính là

Quân Bảo & Hyon Bin. Quân Bảo thì khi xuất cung nghe được chuyện “mỹ nữ kén chồng” này khá thú vị nên đến tìm nàng gặp mặt,

ai có ngờ lại được chứng kiến cảnh hay. Còn Hyon Bin “ chưa từng gặp mặt Quân Bảo nhen? mới đến nơi này có mấy ngày à” sau khi

gặp nàng ở trong thành, anh chàng cảm thấy thú vị với nàng nên lén Ka Yeon ra ngoài đi tìm nữ nhân này).

- hả? ( nó ngạc nhiên nhìn 2 anh chàng đẹp trai, nó nghĩ: “ thì ra cũng có người muốn tham gia vụ này. được rồi, đã thế thì mình cứ

nói ra, dù sao cũng chẳng ai ở đây có thể làm được việc này nếu không có kiến thức sơ bộ ở thế kỉ XXI) các công tử muốn làm thử

hả? ( nó mở căng tròn đôi mắt ra nhìn.)

- ( không hẹn mà 2 chàng nhà ta đồng thanhh lên tiếng) ừ!!! Ta muốn thử??? ( lại nhìn nhau)

- các ngươi muốn gì???? Lâm muội muội là vợ của ta đó nhen?? ( tên Tương Phong lại nhảy vào, hắn nói như sợ 2 người này cướp

mất món đồ chơi của hắn vậy đó)

- công tử, công tử nên cẩn trọng lời nói ( nó liếc xéo Tương Phong và nói một câu hết sức nhẹ nhàng, nói xong nó quay lại phía

Quân Bảo và Hyon Bin nói) việc tiểu nữ nhờ công tử hết sức nhẹ nhàng. ( mĩm cười). thứ nhất: nhị vị công tử không dùng tay,

không đụng vào cái bình, không dốc ngược bình….. nói chung là không đụng vào cái bình mà lấy quả trứng trong bình ra cho tiểu

nữ. thứ hai: các công tử không dùng lửa mà hãy làm cho miếng xốp này tan chảy. thứ ba: nhị vị công tử hãy nâng hòn đá to hơn

công tử lên cao (tầm khoảng qua đầu mình) trong thời gian 2 nén nhang.

- hả??? ( Quân Bảo há hốc mồm nhìn nhỏ_ lúc này ai tin người này là vua một nước nhỉ, còn riêng Hyon Bin thì không ngạc nhiên gì

mấy, vì anh đã biết trước rồi chỉ hỏi cho có lệ mà thôi)

- sao thế??? Nhị vị Công tử không làm được à! ( nó nói với vẻ mặt khinh bỉ)

- ta nghĩ cô nương nên bỏ 3 điều kiện này đi? (Quân Bảo đã lấy lại tư thế, hắn nói)

- tại sao ta phải bỏ? ( cô nàng bĩu môi hỏi_vẻ mặt tức giận, không hài lòng thể hiện rõ nét trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của

nàng ấy)

- hừ… tại sao à!!! tại vì nếu còn 3 điều kiện đó ta e là nàng sẽ phải “ ống chề” đó, hahahaha ( cười thật to, thật sảng khoái)

- ( véo..một cái ghế bay tới chỗ hắn, cận vệ Hoàng Trung được phen trổ tài, dùng nội lực phá nát cái ghế.) both selected names “tên

cà chớn” ( thở hỗn hởn)

- (hắn nhìn nó nói mà lắc đầu)cô nương nói gì vậy?bót xeléttịt nem là sao????

- là cái tên đần độn, ngu xi ( không hiểu tại sao nó lại tức giận mà hét lên đến như vậy_ tên Quân Bảo này chắc sắp “đi ra” với nó

rồi đây!!!)

- nực cười. Nàng cả gan thật, dám chọc giận ta… ( hắn biểu lộ sắc thái của một vị quân vương ra nói chuyện với nó_tiết là nó

hok biết hắn là vua. 2 người đang đấu khẩu với nhau thì…)

- cô nương đã đưa ra điều kiện này thì chắc mình phải làm được chứ??? ( Hyon Bin lên tiếng khi thấy nó không thèm để ý đến mình)

- ( nó hất cầm, quàng tay lại nói) đương nhiên là ta làm được, chỉ có bọn đàn ông ngu xi, ngốc nghếch các ngươi mới không làm

được thôi!!! ( chỉ vì bực mình tên Tương Phong ngu xi và cái tên đáng ghét kia mà nó quơ đũa cả nắm)

- ( đám con trai bức xúc, có người lên tiếng) vậy cô thử làm cho tụi tôi xem đi.

- đúng vậy!!! Lâm muội nếu muội làm được thì ta sẽ không làm phiền muội nữa, còn nếu muội làm không được thì phải về làm

vợ ta????? ( ặc…ặc… tên này khôn khủng khiếp???)

- được thôi ( nó nói mà không suy nghĩ….) các công tử hãy nhìn đây, nhìn cho sáng mắt. ( nó nói với giọng mỉa mai, trong khi đó ai

cũng căng mắt ra nhìn thử xem nó sẽ làm gì_nó đặt cái bình có đựng một quả trứng(chưa luộc chín đó nhen) lên bàn. Nó lấy một

gáo nước đổ đầy vào trong bình, lúc này quả trứng chịu tác dụng của áp suất bình, áp suất khí quyển từ bên ngoài và thể tích nước

tràn vào làm cho quả trứng được nâng lên. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên về đều này, họ nghĩ rằng nhỏ là tiên có phép thuật, trong

khi đó nhỏ tự đắc…) thế nào, các vị công tử đã nhìn rõ rồi đấy chứ??? hứ

- Lâm muội, sao muội làm được vậy??? ( Hồng Loan cũng thắc mắc không kém đã hỏi, cô hỏi một câu hỏi mà mọi người ở đây ai cũng

muốn biết)

- chuyện này, muội có nói tỷ cũng không thể hiểu được đâu?? ( nhỏ lắc đầu nhìn Loan)

- thật kỳ lạ!!! chuyện này là sao…. ( hắn trầm ngâm nhìn quả trứng đã lấy ra khỏi bình_riêng Hyon Bin, tuy đã biết trước là nhỏ sẽ

làm được nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, lúc này nó tiến lại gần Quân Bảo, đánh cái chát vào lưng hắn_việc làm của nhỏ khiến

cho Hyon Bin hơi đau…)

- CHÁT… thế nào hả? nhà người khâm phục ta chưa?? Đúng là cái bọn…( nó ngắt quảng)

- ( hắn nhăn mặt nói) cái bọn gì hả???

- thì là cái bọn “ngu xi tứ chi phát triển” ý mà, hahahaha??? ( nhỏ 2 tay chống nạnh mà cười khanh khách)

- ( hắn nhìn nó căm thù không nói gì, chỉ nghĩ…) “ được rồi, đã thế ta sẽ triệu nàng nhập cung để hành hạ cho bõ ghét”

- sao thế? ngạc nhiên đến nỗi không nói được câu gì à?? Hihihi ( mặt nhỏ vui đến mức không còn để ý tới ai ngoài hắn)

- nàng hãy làm tiếp việc thứ 2 đi ( Hyon Bin tức giận khi thấy nhỏ như vậy, giận cá chém thớt, anh hét lớn làm nó và Quân Bảo phải

giật mình…)

- ( nó ngước mặt lên nhìn Hyon Bin rồi nói) à… ừ tiểu nữ sẽ làm ngay ( nói rồi nó lấy một lọ đựng thứ gì đó ra và đổ lên miếng xốp,

miếng xốp tan chảy và chẳng mấy chốc thì biến mất. đợt này mắt chữ A miệng chữ O của mọi người nhìn nó khinh ngạc đến là

phát khiếp)

- ( đám người xì xầm) làm sao cô ta có thể làm được việc này? Cô ta là tiên sao???

- Dương cô nương, lão phu rất... ( Phùng đại phu lên tiếng nhưng bị nó nói chen)

- đại thúc rất muốn biết con làm cách nào mà miếng xốp biến mất phải không ( nhanh nhảu quá )

- ừ ( gật đầu qua loa_không ngờ cuộc hỏi duyên của Mã Trác Tương Phong lại có nhiều điều thú vị đến vậy)

- thật ra rất dễ….ta dùng một lượng muối “đồng sunfat” khan ( tinh thể màu trắng) để hấp thụ nước có trong cồn ( thời này chưa

biết cồn là gì_cồn có trong rượu) nung nóng nhẹ làm khan hoá chất này, chú ý không nên nung quá nóng, vì nếu nung quá nóng

thì sẽ làm đồng sunfat bị phân huỷ thành đồng II oxit. Sau khi thu được cồn, ta lấy vỏ quýt ngâm vào trong cồn, lúc đó ta sẽ thu

được lượng chất LIMONENE có thể làm tan chảy xốp ( nó giải thích một hơi mà chả có ai hiểu mô tê gì hết, mặt người nào người nấy

càng ngày càng đần vì không hiểu nó nói gì?)

- thật là rắc rối ( hắn nói)

- do ngươi ngu nên mới không hiểu đó thôi? ( nhỏ nhìn hắn rống lên cải)

- cái gì??? ( hắn nhướng đôi mày lại, sự tức giận của hắn đã lên tới cực điểm, hắn nói với Hoàng Trung điều gì đó, sau khi hắn nói

xong Trung đi nhanh ra khỏi đám đông, nói chung là đi thực hiện nhiệm vụ mà hắn giao cho) cô hãy chuẩn bị tinh thần đi

- tôi luôn sẵn sàng ( nhỏ cười te toét)

Lúc này có một người đang âm thầm thực hiện âm mưu đen tối: đó là Tương Phong và một người đang ghen tức với Quân Bảo:

đó là Hyon Bin. 2 người này như muốn phá vỡ sự nói chuyện vui đùa của nó với hắn.

rùi đó ss
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: [xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai... Today at 9:00 pm

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

[xuyên không] Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Truyện Chữ♥Tiểu Thuyết♥ :: ♥Truyện Chữ♥-