o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
ruyushin1810 (813)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
tiểu nhi yến 206 (599)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
Hades (447)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
Kimnguyetda_mylove (404)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
otaku sempai (300)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
3vIlL_lIoN_nO1 (299)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
.:Nuza San:. (290)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
conngaytholam (269)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
-Hiên Viên Lạc Anh- (229)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
Ran Ryuuzaki (204)
Teen story: Perfect - Page 2 I_vote_lcapTeen story: Perfect - Page 2 I_voting_barTeen story: Perfect - Page 2 I_vote_rcap 
Bài gửiNgười gửiThời gian
[Long-fic] Công chúa mafia Teen story: Perfect - Page 2 IconmodSun Mar 30, 2014 10:10 am
[game] Đoán tên tiểu thuyết + truyện tranh Teen story: Perfect - Page 2 IconmodThu Oct 10, 2013 11:08 am
Trog tất cả các bộ tr của GirlneYa bn ghét nhân vật nào nhất ? Teen story: Perfect - Page 2 IconmodThu Oct 10, 2013 10:53 am
[long fic] Khe sáng Teen story: Perfect - Page 2 IconmodFri Jul 19, 2013 5:06 pm
Mem rất ư là mới xin ra mắt ạ ~~ Teen story: Perfect - Page 2 IconmodSat Jul 13, 2013 8:39 am
[Notice]Đăng kí nhập học(tất cả member đều phải đăng kí lại) Teen story: Perfect - Page 2 IconmodThu Jul 04, 2013 10:17 pm
Mem mới!xin cúi chào^^ Teen story: Perfect - Page 2 IconmodThu Jun 27, 2013 5:51 pm
Tổng hợp rank Teen story: Perfect - Page 2 IconmodThu Jun 13, 2013 9:22 pm
FC của Dịch Lâm Hi naz Teen story: Perfect - Page 2 IconmodSat May 18, 2013 7:31 am
Hi everybody^^ Teen story: Perfect - Page 2 IconmodSat May 18, 2013 7:26 am
Bí mật tình yêu phố Angel ( END) !!!!!!!!!!!!!! Teen story: Perfect - Page 2 IconmodSat May 11, 2013 7:59 am
Bí mật tình yêu phố Angel phần II Teen story: Perfect - Page 2 IconmodTue Apr 23, 2013 8:17 am


Share|

Teen story: Perfect

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 10:24 am

hazzzzzz......thi mik kun~ doc den ki 8 do....nhung muk thay no da ket thuc dau, chua dau vao dau ka >"<
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • ruyushin1810

    Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 4:12 pm

hết rồi mà thế là có hai đôi rồi còn jÌ
Xem chữ ký của ruyushin1810
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 9:03 pm

ukm, zi ruyu post not dj
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • ruyushin1810

    Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 9:37 pm

Perfect - Kì 8: Trở lại

Giọng của ai mà quen thế này. Chi nhớ nó đã nghe thấy ai đó nói câu này với nó, từ rất lâu rồi. Nó cũng muốn dậy lắm... nhưng nó mệt quá, nó còn không muốn mở mắt ra nữa.

Đúng là lúc này Chi đang lạnh. Không phải chỉ lạnh chút xíu, mà lạnh phát điên lên được. Chưa bao giờ Chi thấy lạnh đến thế, dù trên người nó đang quấn nào khăn quàng cổ, khăn mặt, cả một chiếc áo khoác nhưng vẫn chưa xi nhê gì với nhiệt độ buổi tối vùng đồi núi này.

Chi không ngừng rủa thầm vì sao số nó lại đen thui thế này, không lẽ nó sẽ chết ở đây, giữa chốn rừng núi hoang vu này? Nghe thật giống số phận của mấy diễn viên phụ trong mấy bộ phim phiêu lưu hành động. Nó lắc đầu, không được, nó sẽ là diễn viên chính, sẽ trở về thật oanh liệt, đời nào nó chịu chết lãng nhách giống mấy cái vai phụ đó được cơ chứ?

Thật ra lỗi cũng là tại nó mà ra cả. Buổi chiều đang đi theo đoàn, bỗng tự nhiên có một chú bướm rất to, sải cánh rộng hơn 20cm, xanh biếc bạy vụt qua mặt nó. Nó ngây người nhìn theo, rồi chợt nhận ra con bướm bay ra một đoạn rừng bên đường cách đấy chừng hai chục mét, đậu trên một bông hoa lớn màu đỏ. Nó có nhìn nhầm không vậy? Hoa đỗ quyên!

Chi quên béng là nó đang đi cùng các bạn, nó lần theo con đường chú bướm bay, đi về phía bông hoa màu đỏ. Không ngờ đã sang tháng năm rồi mà đỗ quyên vẫn nở đẹp được như thế này. Nó vẫn nghĩ rằng phải ở độ cao cao hơn nữa mới có thể gặp được hoa đỗ quyên của rừng Hoàng Liên Sơn chứ. Hơn cả những gì nó kì vọng, đi sâu vào thêm một đoạn chừng hai trăm mét, thì trước mặt nó trải dài cả một dải đỗ quyên đỏ thẫm, hoa rụng đầy xuống mặt suối phía dưới. Đẹp không tả nên lời! Chi chỉ biết đứng há hốc, đờ đẫn như mê đi. Rồi nó chợt tỉnh ra, tự bảo phải kéo cả bọn vào đây xem mới được, ai dè lúc ngó sang xung quanh, nó đã một mình một chốn giữa rừng hoang không bóng người bóng thú này. Dấu vết của con đường mòn cũng hoàn toàn mất hút, nó hoảng quá hét lên thật to, nhưng chỉ có những tiếng vọng của rừng là trả lời nó mà thôi. Chi quýnh quáng quay lại đường cũ, mong tìm được con đường mòn, nhưng sau khi đi một hồi, nó nhận ra mình hình như càng đâm sâu vào rừng hơn thì phải. Chết nó rồi, phải làm sao đây?

Chi vẫn thường nghĩ có một ngày nó sẽ đóng vai một nhà thám hiểm, ngao du đến những miền đất xa xôi hiểm trở nhất trong thiên hạ. Nó thích mê những chương trình dạy kĩ năng sống sót trên mấy kênh nước ngoài, nó chưa từng bỏ sót tập “Man vs. Wild” nào cả, tiếc thay nó mới xem kĩ năng sống ở hoang mạc, ở vùng băng tuyết, ở đảo hoang, chứ còn rừng rậm nhiệt đới thì chưa! Nó có đọc nhiều sách báo, thậm chí cả tiểu thuyết về mấy người sống sót trong rừng rậm Amazon, vừa đọc vừa ngưỡng mộ thán phục. Nhưng nó đâu có ngờ lại có ngày nó rơi vào hoàn cảnh như này? Nó đã kịp chuẩn bị tinh thần đâu. Hồi trước, mỗi lần thấy nó ngồi xem mấy chương trình như vậy, Hoàng Anh vẫn lắc đầu nói, cậu có xem đến già cũng chẳng bao giờ làm nổi cái gì đâu. Nó lè lưỡi bảo, cứ chờ đấy, sẽ có lúc tôi cho cậu sáng mắt. Không lẽ bây giờ trời cho nó cơ hội để chứng tỏ? Trời đất ơi, nếu vậy thì nó xin rút, xin rút. Bị lạc đường chỉ vì mê hái hoa bắt bướm, thật không có cái nhục nào giống cái nhục nào. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không được phép mất tinh thần, Chi quăng ba lô xuống đất, bắt đầu lên kế hoạch.



Chi thở dài, nhưng nó nghĩ lại ít ra nó vẫn còn một tí may mắn vì chiều nay không đưa ba lô cho Quân cầm hộ, nếu không thì đến bây giờ chắc chưa bị thú rừng thổ dân làm gì nó đã thành ma đói rồi. Nó lôi hết các thứ trong ba lô ra kiểm lại một lượt. Trời sắp tối rồi, phải nghĩ cách hành động ngay. Nó có ở đây một chai nước vẫn còn nguyên chưa bóc vỏ, cùng một chai còn lại được một phần ba, hai cái bánh ngọt với một thanh kẹo ngậm. Chậc, tạm thời đến mai vẫn chưa chết đói được rồi. Điện thoại nó còn hai vạch pin, ngay lúc biết mình bị lạc nó đã lôi ra gọi thì phát hiện đã tịt sóng. Thôi, có thể lấy để chiếu sáng tạm thời lúc cần thiết là được. Nó còn có một cái áo mưa, một áo khoác mỏng, một khăn quàng cổ, một khăn mặt và may mắn nhất là một cái bật lửa. Ôi chao, nó thấy số mình vẫn chưa đến ngày tận, cái bật lửa này là hôm trước đứa nào nhờ nó mua mà quên chưa lấy đấy chứ. Ngoài ra nó còn có một quyển sổ ghi chép cùng hai cái bút. Không có thiết bị nào giúp xác định phương hướng, ngẩng lên thì cây che hết bầu trời, khỏi thấy trăng sao, còn mấy cách nhìn rêu thì quá cao siêu nó chưa được dịp kiểm chứng nên không thể áp dụng. Nó uống hết chai nước còn thừa, xé một tờ giấy trong quyển sổ, viết vào đó vài dòng rồi treo tòng teng cái chai lên cái cây. Không biết có tác dụng gì không, nhưng nó nghĩ vẫn nên để lại dấu hiệu những nơi đã qua, biết đâu đấy. Ngoài cái chai, nó không còn gì có thể dùng để đánh dấu, khăn với áo thì phải mặc lên người nếu không thì chết rét. Nó đọc ở đâu đó tốt nhất là nên ở cạnh nguồn nước, rồi lần mò gì đó tìm khu dân cư. Nhưng chỉ một lát nữa trời sẽ tối om om, Chi quyết định sẽ quay về bên dòng suối có hoa đỗ quyên, rồi sáng mai tính gì thì tính. Nó đã gần kiệt sức, giờ đi lang thang không khéo lạc sâu hơn vào rừng, rồi lại gặp beo gặp cọp hay bọn buôn người buôn lậu cướp đêm thì coi như tàn đời. Ngồi phịch xuống một tảng đá, Chi rùng mình bởi một cơn gió lạnh thoảng qua.

….

Nó không ngờ khi trời tối nhiệt độ lại xuống thấp đến thế. Lạnh run người, khăn với áo hầu như chẳng có tác dụng gì mấy, còn chân nó thì cóng cả lại. Hôm qua vừa mưa nên cành cây trong rừng đều ẩm, nó mất cả tiếng lụi hụi nhóm lửa mà chỉ thấy toàn khói cay mờ cả mắt, may mà cuối cùng cũng nhóm được một đống lửa nhỏ leo lét. Nó dọn sạch một khoảng đất cạnh đó rồi trải áo mưa ra ngồi. Đống lửa không lớn lắm, lúc nào cũng chực tắt vì củi quá ẩm, nhưng cũng làm thấy Chi ấm áp hơn một chút, cũng đỡ sợ hơn nữa. Quanh nó tối như hũ nút, chỉ có tiếng suối chảy len lỏi qua các kẽ lá. Lâu lâu lại có lại chim đêm đập cánh, kêu những tiếng kì lạ, tiếng chân của vài loài thú nhỏ đi lại dẫm lên lớp lá mục. Quá tĩnh lặng, đến cả tiếng cành cây gãy cũng khiến Chi giật bắn mình. Nó không dám ngủ, phần vì sợ lửa tắt, phần vì sợ chẳng may lúc ngủ có con gì nhảy ra thì chết. Chưa cần đến hổ báo gì, chỉ cần ngủ dậy mà có con rắn đang vui vẻ nằm cạnh thì cũng đủ khiến nó hồn bay phách tán rồi. Từ sáng tới giờ trên đường đi, nó đã hai lần ngó thấy có rắn trên các cành cây. Tốt nhất là phải tỉnh, phải canh, mắt có sụp thì phải chống lên mà thức.

Chi đổ một chút nước ra chiếc khăn, lau mặt cho tỉnh, rồi lôi một chiếc bánh ngọt ra gặm. Bụng nó đói mềm, nó muốn ăn cả hai cái một lúc, nhưng phải cố chịu, nhỡ đến mai mọi người vẫn chưa tìm ra nó thì nó vẫn còn có thứ mà cầm hơi. Ngậm một viên kẹo vậy, vị ngọt nhanh chóng khiến nó cảm thấy dễ chịu. Lạnh quá, nó ngồi càng lúc càng sát vào đống lửa nhỏ. Ngọn lửa nhảy nhót, bập bùng, bập bùng. Chi nhìn ra bờ suối, nước vẫn chảy, đem theo những cánh đỗ quyên đi sâu vào trong rừng. Nó thở dài. Kể ra thì cảnh cũng đẹp đấy chứ. Giá mà có quần áo đủ ấm, có đống lửa đủ to, trên đống lửa có một ấm trà sôi bốc khói cùng một miếng thịt nướng vừa chín tới thơm lừng, có một cái lều an toàn để ngủ qua đêm, có thêm bạn đồng hành nữa thì càng tốt. Nếu như vậy, chẳng phải là một buổi cắm trại quá tuyệt vời hay sao? Còn cần gì nữa nhỉ, à, một chút âm nhạc. Chi lôi chiếc điện thoại ra, bật “Let it be” của The Beatles lên. Nó không dám nghe nhiều vì sợ hết pin, nên sau khi nghêu ngao theo bài hát một lúc, nó tiếc rẻ tắt điện thoại cất đi.

“Đành let it be vậy thôi, cái số mình thế rồi mà.”- Chi cười, gật gà gật gù mà không dám ngủ. Gần 12 giờ đêm rồi, không biết có ma rừng nào hứng thú ra bầu bạn tâm sự bên bờ suối với nó không. Chi bắt đầu nghĩ vẩn vơ, cốt để tránh buồn ngủ. Nó đã từng đọc từng nghe đủ loại truyền thuyết của người dân tộc, nhưng nó nghĩ nó đã hẩm hiu như thế này, chắc không có ma quỷ gì nỡ lòng nào ra trêu nó đâu. Mà nói thật, giờ nó đã mệt lắm rồi, nó chẳng ngán gì đâu, cứ ra đây, càng đỡ buồn, Chi chơi tuốt. Trời càng về đêm càng lạnh, Chi co ro trong chiếc khăn được trải rộng bọc lấy người như tấm chăn quàng. Nó lôi cuốn sổ ghi chép, viết vài dòng kể lại hiện trạng đáng thương bây giờ của bản thân. Chẹp, nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra, khoảng mấy năm sau người ta sẽ phát hiện ra một cái xác bên bờ suối, có hẳn sổ ghi chép những giây phút cuối đời, lại có cả địa chỉ nhà cửa hẳn hoi. Không biết giờ này mọi người đang làm gì, bọn bạn có lo lắng cho nó không. Có ai đi tìm nó không, nếu có thì mong mọi người quay lại, sáng mai hãy đi tìm, trời tối lắm. Có đứa nào lo quá mà gọi điện cho nhà nó không. Ôi, nhà ….Nó mơ màng nghĩ về bố mẹ, về căn phòng lộn xộn có cái nệm rất êm, trên trần nhà có rất nhiều rocker đẹp trai của nó, đến phòng khách có cái TV cỡ lớn , và có chiếc ghế sofa, với những tiếng cười nói, đừng ngủ, đừng ngủ mà, nó ngáp dài, đừng có ngủ…..

…….

Nghe tiếng gà gáy, Quân bừng tỉnh. Nó ngó đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng, nó đã ngủ quên trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách từ lúc nào. Trời miền núi tối nhanh nhưng sáng cũng nhanh, ngoài kia mặt trời đã lấp ló, đã có thể thấy rõ đường đi. Nó lúi húi bò dậy, ném mấy thứ vào ba lô rồi chuẩn bị đi. Từ chiều hôm qua tới giờ, thằng bé ruột gan nóng như lửa đốt, tự trách mình không đi cuối đoàn để để ý mọi người. Không phải là vì nó thích Chi, mà là vì bọn nó còn là bạn, bạn rất tốt. Tất cả mọi người trong đoàn đều là bạn tốt của nhau, có chuyện gì xảy ra với bất cứ đứa nào cũng đều khiến Quân lo lắng không yên, nhất đó lại là Chi.

Nó đi vòng qua một lượt, mọi người hôm qua đều ngồi ở phòng khách rồi gục lên vai nhau mà ngủ ở đây cả, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt. Nhưng không thấy Hoàng Anh. Quân nhíu mày, khẽ lay Vy dậy.

- Cậu có biết Hoàng Anh đâu rồi không?- Tối qua trước lúc thiếp đi, nó vẫn còn nhớ là Hoàng Anh ngồi nói chuyện gì đó với Vy cơ mà.

Vy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác lắc đầu. Con bé chưa kịp định thần thì đã thấy Quân chạy ra cửa. Không kịp buộc lại tóc, nó vơ lấy cái ba lô bên cạnh. Nó không dám gọi vì sợ các bạn sẽ tỉnh.

Theo như lời chú chủ nhà, trời vừa rạng, khi bọn nó vẫn còn ngủ mê mệt, Hoàng Anh đã lặng lẽ ra khỏi nhà rồi, tính đến giờ đã được khoảng gần một tiếng. Quân và Vy vừa nghe thấy thế, chỉ kịp gật đầu cảm ơn chú rồi chạy đi luôn. Cái thằng bé này, làm cái gì cũng lầm lầm lì lì, không nói với ai lấy một câu.

……

Chi vã mồ hôi. Thôi chết rồi, chỉ còn năm phút nữa hết giờ mà nó vẫn còn đến một nửa số câu Hóa chưa làm xong. Nó mà không làm kịp thì nó trượt tốt nghiệp mất thôi. Nó luống cuống bấm máy tính, ôi giời máy tính lại hết pin rồi. Nó viết phép tính ra nháp, thì liên tục viết sai, gạch xóa tít mù. Trống đánh, ôi, cô giám thị cầm bài của nó đi rồi. Không, không, cô ơi em chưa làm xong mà.

- Chờ đã, chờ đã- nó nói với theo, nhưng cô giám thị chỉ nở nụ cười nham hiểm rồi đi xa dần, mất hút trong hư vô.

- Dậy đi, đừng có ngủ lăn lóc ở đây thế này chứ.

Ôi, giọng của ai mà quen thế này. Nó nhớ nó đã nghe thấy ai đó nói câu này với nó, từ rất lâu rồi. Nó cũng muốn dậy lắm, hình như là hôm qua nó đã trót ngủ quên thì phải, nhưng nó mệt quá, nó còn không muốn mở mắt ra nữa.

Có bàn tay ai đó đang lay người nó. Rồi có cái gì trùm lên người nó. Êm quá, ấm quá, nó có mơ không đây. Người nó đang lạnh cóng, đã dần dịu lại một chút. Ánh sáng chói quá, nó phải mở mắt ra thôi. Chi he hé cặp mặt mệt mỏi, và rồi nó nhận ra rằng, đang ngồi cạnh nó lúc này đây, không ai khác chính là Hoàng Anh.

- Tôi đã chết rồi à? Đã bị xuống địa ngục rồi sao lại thấy quỉ sứ thế này?- Chi lắp bắp. Thứ ấm ấm êm êm vừa rồi hóa ra là một chiếc áo khoác rất dày. Nó lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lửa đã tàn từ lâu. Vẫn là dòng suối hiền hòa phủ đầy cánh đỗ quyên. Nó vẫn còn sống nhăn răng chứ đã chết gì đâu. Và nhất là bên cạnh nó lúc này là đứa con trai sáu tháng trước đây vẫn còn sống chung nhà với nó, đúng là nó không mơ phải không?

- Cậu đúng thật là…cái thói nằm đâu cũng ngủ được đến lúc này vẫn không bỏ được.- Hoàng Anh nhìn nó, nhưng không phải là ánh mắt gay gắt hay lạnh lùng. Có cái gì đó thật dịu dàng.

- Sao cậu lại ở đây? Làm sao mà cậu tìm được tôi?

Hoàng Anh lôi từ phía túi cạnh ba lô ra một thứ khiến Chi tròn mắt. Cái chai mà nó treo trên cây hôm qua. Không ngờ nó chỉ treo hú họa ở đấy, vậy mà…

- Cậu có cần thiết phải ghi đến cả điện chỉ email của mình vào đây thế này không? Mà tại sao số điện thoại liên lạc lại là số của tôi?

- Thì…cậu là trưởng đoàn còn gì nữa.- Chi lúng túng.

- Cậu thật là…Cậu có biết cách chỗ cậu treo cái chai này tầm 100 mét là ra được đến đường mòn rồi không?

- Làm sao mà tôi biết? Thế nhỡ đó không phải là đường mòn mà lại là rừng sâu hơn, nhỡ có thú dữ rắn rết, có thổ phỉ thì làm sao? Cậu có biết lúc ấy tôi hoảng thế nào không?- Chi vừa nói, nước mắt nó vừa trực trào ra. Nó đã rất sợ hãi, nó đã cố gắng đến tận lúc này. Nó đã hoàn thành vai chính của nó, vậy mà nó vẫn bị chỉ trích. Không phải là đến cuối phim thì vai chính phải trở về một cách oanh liệt hay sao?

- Cậu mà cũng hoảng sao? Tôi tưởng cậu xem bằng đấy chương trình rồi thì phải tự tin lắm chứ?- Hoàng Anh cố nén cười.

- Vậy ra cậu đến đây là để cười nhạo tôi phải không? Thế thì cậu biến luôn đi, tôi có chết ở đây cũng được, còn hơn là nhìn thấy cái mặt cậu. Cậu có phải ở cái chốn này qua đêm một mình không mà đòi lên lớp tôi? Cậu có biết là đến đêm rét phát điên lên được không? Cậu có biết là tôi muốn rụng mắt mà vẫn phải thức để trông lửa? Cậu có biết….

Chi chưa kịp nói hết câu, nó đã thấy một luồng hơi ấm đột ngột bao trùm lấy nó.

Nó đang ngồi đấy, gọn gàng trong vòng tay của một đứa con trai.

Nó như tan đi, run rẩy. Rồi nước mắt nó cứ thế trào ra, nó dụi đầu vào một bờ vai ấm.

- Lạnh lắm à? Lần sau đừng tự ý bỏ đi như thế nữa nhé. Có biết mọi người lo thế nào không?- Hoàng Anh nói khẽ vào tai nó. Chi không nói gì, chỉ gật đầu. Cảm giác này sao lạ lùng, nhưng dễ chịu thế… Yên bình quá, nó cảm thấy thật an toàn. Một cánh đỗ quyên nhẹ nhàng chao xuống, đậu lên vai nó.

……

Đi được cỡ chừng 2 km, Vy bỗng thấy một chiếc khăn đỏ chót dược móc vào bụi nứa cạnh đường. Nó gọi Quân, cả hai đứa nhận ra đấy là khăn của Hoàng Anh để lại đánh dấu. Vừa mừng vừa lo, Vy và Quân vội vàng tháo chiếc khăn ra rồi từ đó lần mò bước vào rừng. Cứ khoảng 20 mét lại thấy dấu một lần, chẳng mấy chốc bọn nó đã thấy tiếng suối chảy róc rách qua những bụi cây, thấp thoáng màu đỏ rực rỡ của hoa đỗ quyên. Vy nhìn thấy những bông hoa đỏ trải dài khắp vách núi, quên biến đi là mình đang đi tìm bạn, chạy vượt lên trên cả Quân, ngây người ra ngắm nhìn. Rồi nó nhìn thấy suối, dòng suối trong vắt đầy những cánh đỗ quyên đỏ rực và hồng trắng. Thiên đường đây sao? Ơ, nhưng tại sao trên thiên đường hình như lại có ai đó đang ôm nhau thì phải? Vy dụi mắt, thấy bóng dáng ai đó quen quen. Rồi nó phải bụm miệng để khỏi kêu lên. Ồi giời ơi, kia không phải là hai đứa bạn quý hóa của nó thì là ai? Chợt nhận ra Quân đã đi lại gần phía sau, Vy quay lại định nói ở đây không có gì đâu, nhưng không kịp mất rồi. Ngạc nhiên không kém gì Vy, Quân sững người. Vy đặt ngón tay trỏ lên môi, khẽ suỵt một tiếng, ngoắc tay bảo Quân quay lại. Khổ thân, lại thêm một người thất tình, Vy lắc đầu. Quân vẫn đứng đấy trơ trơ, đến nỗi Vy phải kéo thì mới nhấc chân lên quay lại. Vừa dắt thằng bạn, Vy vừa tự hỏi nếu không có nó ở đấy hôm nay, không rõ Quân sẽ phản ứng thế nào đây?

Vy và Quân vừa về đến quán trọ thì bọn bạn ở nhà đã cuống cuồng lo lắng, không rõ sau một đêm mà thêm ba đứa nữa lại biến đâu mất. Có đứa đã định báo cho cán bộ kiểm lâm nhờ giúp đỡ, nhưng Diên Vỹ ngăn lại, bảo chờ thêm một chút nữa .Mấy đứa ở khách sạn vừa sáng sớm đã dậy, có mặt ở đây đầy đủ cả rồi. Thấy Vy và Quân, lại biết tin chỉ một lát nữa là Hoàng Anh và Chi sẽ về ngay sau đó, cả lũ như trút đi được gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên tất cả đều không hiểu vì sao thằng Quân mặt mũi lại như đứa mơ ngủ thế kia, đờ đờ đẫn đẫn.

Một lúc sau, nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Anh và Chi lếch thếch ở cuối đường, đứa đi trước, đứa đi sau, im lặng không nói gì, cả lũ ùa ra đón. Chi bị bao vây trong vòng tay bè bạn, mấy đứa con gái còn khóc nấc cả lên. Chưa bao giờ trong cuộc đời này, nó được ôm nhiều đến thế.

…..

Buổi chiều, sau khi quay trở lại khách sạn bằng ô tô, được cho ăn no nê và ngủ một giấc thật kĩ, thì Chi đã trở lại bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này nó mới bình tĩnh kể lại cho mọi người nghe nó đã trải qua những gì trong suốt một đêm qua. Khi biết Chi bị lạc chỉ vì mải mê chạy theo một con bướm, rồi lần vào tận rừng hoa, cả bọn đứa nào cũng chỉ muốn đấm cho nó một cái. Rồi Chi kể việc Hoàng Anh đã tìm thấy nó nhờ cái chai vô thưởng vô phạt nó treo trên cây (tất nhiên là nó giấu bay giấu biên đoạn bên bờ suối :P), sau đó hai đứa gặp một người dân tộc và được biết rằng, chỗ này vốn chẳng phải chốn rừng núi hoang vu gì cho cam. Do Chi bị lạc vào lúc chiều tối muộn nên mới chẳng có ai ở đó, chứ nếu vào ban ngày thì thể nào cũng có người dân tộc đi ngang qua. Dòng suối với những cây đỗ quyên thậm chí còn là một thắng cảnh mới, sắp được đánh số trong tấm bản đồ vẽ y như tranh cấp 1 kia. Người ta chưa kịp dọn đường đi đến chỗ đó, mà muốn đi cũng phải đi đường vòng khá xa. Ai dè Chi đã tự “khai phá”cho mình một đường tắt, khiến mọi người được phen hết hồn. Nói chung cái việc “bị lạc trong rừng sâu” của Chi nghe qua thì thật li kì, nhưng nội dung thì khá lãng xẹt, vì sự thực làm gì có nguy hiểm gì đe dọa tính mạng nó đâu. Cả bọn lại lục đục chuẩn bị đồ đạc hành lý, chỉ còn một tiếng nữa là xe ô tô đưa bọn nó về ga Lào Cai, trở về Hà Nội đến rồi.

…….

Chi choàng mở mắt, ngó khẽ chiếc đồng hồ đeo tay. Lại 12 giờ đêm rồi, và một lần nữa, nó lại đang ngồi trên đoàn tàu đang đều đều dịch chuyển. Chào nhé rừng sâu, chào nhé Sapa trong sương mờ, nó trở về Hà Nội với những bóng đèn lấp lánh, với cuộc sống bận rộn lu bù đây.Chi nhìn sang người ngồi bên cạnh, và mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé của nó vẫn nằm gọn trong một bàn tay rất ấm. Sau một đêm dài thức trắng, Hoàng Anh từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Phía dưới toa, dãy ghế cuối có hai đứa kì lạ. Đứa con gái thì liên tục tủm tỉm cười, đứa con trai mặt mũi đờ đẫn vô cảm.

- Cậu bị shock nặng đến thế cơ à?

- Không.

- Cái Chi nó đã từng nói là nó thích cậu hay sao mà cậu bị shock kinh thế?

- Tôi đã nói là tôi không shock.

- Chậc, thế cậu băn khoăn điều gì mà như đứa ngớ ngẩn suốt từ sáng vậy hả?- Vy hỏi vu vơ, nó nhìn ra phía bên ngoài khung cửa, màu tối của rừng núi dần nhường cho những vệt đèn sáng của những thị trấn nhỏ.

- Tôi chỉ tự hỏi…nếu sáng hôm qua tôi là người đến sớm hơn thì sao…- Ngập ngừng một lát, Quân nói.

- Thì cậu sẽ là người đưa Chi về. Nhưng chỉ thế thôi- Vy cười nhẹ- Còn chuyện tình cảm, đến sau hay đến trước gì thì cũng không thay đổi được đâu.

- Cậu nói như thể chắc chắn lắm nhỉ?

- Chắc chứ. Nếu cậu biết hai người bọn họ từ trước, thì cậu sẽ hiểu thôi- Vy từ tốn, khe khẽ duỗi hai cánh tay. Chuyến tàu đêm khiến người nó mỏi nhừ.

- Cậu biết gì không?

- Sao?

- Nếu cậu bớt tỏ ra uyên bác trong chuyện tình cảm hơn một chút ấy, có lẽ cậu sẽ dễ thương hơn rất nhiều- Quân nói, gọn lỏn.

Đèn trên toa vừa tắt, đoàn tàu lại đều đều chạy vào màn đêm thăm thẳm.

………..

Trước đó vài tháng, ngày Valentine.

Quán café nhỏ cuối phố tấp nập các đôi đi ra đi vào.Trông ai cũng hạnh phúc, dù sao thì hôm nay cũng là ngày của tình yêu mà. Và ai khi bước vào quán này cũng phải để ý đến cô gái ngồi một mình ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Duyên dáng trong chiếc váy len màu trắng và áo khoác nhẹ xanh da trời, trông cô thật giống một thiên thần. Cô ngồi đó, như chờ đợi ai. Những đôi mắt đi qua vẫn dừng lại, không chút ngại ngần.

- Em lại đến sớm hơn giờ hẹn rồi- Cuối cùng thì người cô đợi cũng đến. Một chàng trai có dáng vẻ hơi mệt mỏi.

- Nhà cửa thế nào rồi anh?- cô gái cười, nụ cười hiền nhẹ bẫng. Cả hai người đều không phải người Hà Nội. Họ là những người con của miền đất phía Nam ngập tràn nắng ấm.

- Cũng ổn rồi, đỡ hơn cái phòng lần trước. Vừa mới Tết xong mà, lích kích quá.

- Anh vất vả quá ha. Sao không ở luôn đó cho lành, bày đặt chuyển đi làm gì chứ. Kiếm cả Hà Nội này cũng không có được chỗ thứ hai như vậy đâu, nhất lại còn ở gần….

- Này, đừng có đùa quá trớn. Em thừa biết rồi mà còn nói thế hả?- chàng trai lừ mắt.

- Haha, em chỉ đùa thôi mà. Anh lo cho cô gái hoàn hảo của mình quá nhỉ?- Diên Vỹ cười khúc khích. Thường ngày trong mắt mọi người, cô vẫn là một cô gái nhẹ nhàng, duyên dáng. Chỉ khi ở trước một người, cô mới có thể cười thoải mái như thế này. Thật tốt khi chúng ta được là chính mình.

- Em đừng dùng cái từ đó nữa, nghe gớm quá.

- Thì hồi trước chính anh nói với em, anh đi tìm cô gái hoàn hảo đấy còn gì. Mình thì sến mà còn chê người khác cải lương, xì- cô gái bĩu môi đanh đá.

- …..

- Sao, không nói được gì hả? Haha, ai bảo em nói đúng quá làm chi. Nhưng mà em hỏi thật anh nha, cô bạn đó hoàn hảo ở điểm nào vậy? Công nhận là ở cạnh cô ấy, rất thoải mái, nhưng em vẫn không hiểu lắm. Nếu như vậy mà được gọi là hoàn hảo thì….

- Em có nhận thấy không, cô ấy rất điên.

- Điên?

- Đúng. Điên một cách hoàn hảo. Hiếm có người nào điên điên khùng khùng hoàn hảo như cô ấy. Điều ấy khiến anh có phần ghen tị, em không biết anh thích cái cách cô ấy ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đỏ xem phim đến nhường nào đâu. Chậc, đôi lúc điên một chút thì cuộc sống có phần thú vị hơn hẳn.

- Nói như anh thì trên đời này những cô gái hoàn hảo đâu có thiếu phải không?- Cô gái trầm ngâm, chậm rãi uống từng ngụm café nhỏ.

- Không phải nhiều mà là tất cả. Mọi cô gái đều hoàn hảo, ít nhất là với một người. Vấn đề là cô ấy có tìm được người đó hay không mà thôi.

Cô gái khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. Chàng trai hướng mắt ra ngoài, nhìn vu vơ.

Ở ngoài đó, có thật nhiều, thật nhiều những cô gái hoàn hảo. Họ đang cười rạng rỡ, bước đi trên những phố dài tấp nập và hối hả, chờ đợi ngày họ tìm thấy chàng trai hoàn hảo của riêng mình.
Xem chữ ký của ruyushin1810
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 10:32 pm

cho mk xin cai tem ah~
Mong kì cúi lm lm.....tks Ruyu nhìu...hơ..hơ
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
linh_VIP
  • linh_VIP

    D-Class Student

    D-Class Student
    Tổng số bài gửi : 155
    $$$ : 154
    Date of Birth : 26/09/1996
    https://twitter.com/linh_VIP
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeWed Mar 21, 2012 1:30 pm

Cho Vy vs Quân thành 1 cp thì hay:X
Xem chữ ký của linh_VIP
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeWed Mar 21, 2012 3:28 pm

Uầy ss ns đúng ý e ah~
E thấy Quân zới Vy rất hợp mà cũng có khả năg thành đôi nữa~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
Rin
  • Rin

    The Principle

    The Principle
    Tổng số bài gửi : 135
    $$$ : 566
    Date of Birth : 11/02/1997
    https://girlneyafc.forumvi.com
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeWed May 09, 2012 8:44 pm

Xin bản quyền cho tôi,được sự đồng ý của tác giả mớj đc phép post
3 ngày,k thì quăng sọt
Xem chữ ký của Rin
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • ruyushin1810

    Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitimeWed May 09, 2012 8:56 pm

ok quăng lun đi

đến kênh 14 cÒn k ghi t/g xin bằng niềm tin
Xem chữ ký của ruyushin1810
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Teen story: Perfect Teen story: Perfect - Page 2 I_icon_minitime

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

Teen story: Perfect

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Truyện Chữ♥Tiểu Thuyết♥ :: ♥Truyện Chữ♥-