o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
IndexCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

Share|

♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 8:15 pm

Uầy mà con nhỏ Yumi này hok bik nên gọi là j đây tar?
Nhìn cái điệu ze vãn anh Yul mà mún nôn mửa á....ặc ặc.....
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 11:34 pm

CHAP 9 : NÀNG JULIET – BẮT MA TRÊN SÀN DIỄN.
***

Bạn ở bên cạnh tôi – nhưng tôi không thấy …

Bạn thay đổi – tôi cũng không hay …

Chỉ biết rằng – trong giây phút này … người đã không còn là bạn tôi nữa …

Bye bye …
-----------------------

- Em đã thấy anh chấp nhận đàm phán bao giờ chưa ?! – Yul quay lại hỏi .

- Em thích cái tính đó của anh đấy ! - YuMi khẽ thầm thì …

………………..

- Sẽ nhanh thôi ! Rồng …

Nói rồi, Yul bất ngờ bay vút lên tầng không, hắn thản nhiên lượn lờ trước mặt con quái vật bằng đôi cánh màu đen huyền thoại của mình…

- Vờn nhau chút nhé … Ta không muốn làm ngươi đau …

Vừa dứt lời , Yul lại nhảy phắt lên đầu nó , bám chắc vào đôi sừng của con quái vật , rồi dùng bàn tay đầy ma thuật của mình … vặn

thật mạnh … xuyên đến tận óc khiến nó phải quẫy loạn lên vì đau đớn … cái đuôi khổng lồ dài đến hàng trượng đập xối xả xuống mặt

đất cũng khiến cho Địa Ngục phải rạn nứt phần nào .


- Ồ không ! Mày hư quá ! Thế này thì phải chấm dứt trò chơi sớm rồi ! – Yul thở dài , rồi ngay lập tức , hắn đột ngột phi thẳng vào

miệng con rồng , nhanh chóng chui xuống tận họng , cố gắng tìm đường dẫn tới quả tim .

YuMi vẫn đứng bên ngoài , vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó , con bé chợt hét lên kinh hãi !!!

- Không phải như thế !!! Rồng !! Mau nhả anh ấy ra !!!

Mặc cho YuMi – tức tân chủ nhân của nó có ra lệnh thế nào , con rồng vẫn quằn quại loạn lên vì đau đớn … những khối đất chứa

đầy nham thạch dưới chân nó mỗi lúc một rạn nứt nhiều hơn vì cơn chấn động kinh hoàng .

Lúc này Yul đã nằm gọn trong cơ thể con quái vật , hắn vội vàng bay vào trong mọi ngõ ngách để tìm cho ra quả tim quý . Chà !

Nó quý cũng chỉ vì được chọn là nơi cất giữ chiếc vòng . Chui đến tâm can , Yul giật mình dừng lại khi thấy quả tim khổng lồ chứa

đầy máu nóng đang hoạt động thoi thóp trước mặt mình , từng mạch gân đang rung lên vì đau đớn …

- Ở đâu nhỉ ?! Sao không thấy ?! – Yul bực mình khi chỉ thấy mỗi trái tim không , hắn quyết định lại một lần nữa chuyển tròng mắt

mình sang màu xanh tím để quét xuyên suốt cả trái tim …

- Đây rồi ! Giữa tâm điểm ! Con bé này cũng hiểm thật !

Nói rồi , nhanh như cắt , hắn xọc thẳng những ngón tay đã đâm thành nanh vuốt vào giữa tim con quái vật , mò quanh một lúc …

Chỉ một lát sau , Yul đột ngột rút ra chiếc vòng đã tanh mùi của máu , vội vàng cất vào trong trái tim mình , Yul bay vút ra ngoài

trước sự bất ngờ của bao nhiêu yêu ma quanh đó …

Bùm !!! – Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong bụng của con quái vật , ngay khi Yul vừa kịp bước chân ra ngoài , YuMi ngỡ ngàng

nhìn thấy rồi nhanh chóng chạy đến , luôn miệng cầu xin Yul …

- Yul !! Anh không thể làm thế ! Nó là linh vật !!!

- Giờ nó là linh vật của em ! Hãy tự lo cho quái thú của mình …

- Xin anh … hãy cứu nó … nó sắp chết rồi …

Chẳng thèm ngoảnh mặt lại , dang rộng đôi cánh đầy quyền uy của mình ra , Yul bất ngờ bay vút lên trời cao trước khi vứt lại một lời

cảnh cáo .

- Không có sự tha thứ dành cho kẻ phản bội !
………………………………..

Bay vút lên tầng không , hắn hòa mình vào màu đen của hắc ám … rồi cố gắng vượt qua cánh cửa Luân Hồi – nơi ngăn cách giữa

Địa Ngục và thế giới con người … để bay đến một nơi đang có cuộc hỗn chiến - cuộc hỗn chiến giữa người Truy Hồi và thế giới Vong Hồn .


Trở lại trường trung học quý tộc SoRoYang , nơi đang diễn ra một vở kịch hết sức hấp dẫn nếu như không có sự góp mặt của mụ

phù thủy xinh đẹp – Chan và đám lâu la ma quỷ thực sự bỗng dưng xuất hiện .


- Mùi của hắc ám ?! – Xư Bi giật mình quay lại nhìn khi nó đang diễn đến cảnh chạy chốn khỏi đám lâu la gia đình nhà Paris .

Đáng nhẽ ra trong cảnh này, con bé phải ngoan ngoãn chịu ăn một đòn của phù thủy rồi ngã vật ra đất , giả vờ chết để Romeo đến

cứu, thế là xong phim . Nhưng ở trong hoàn cảnh này , nếu mà nó vô tình bị trúng một đòn thật thì chắc là “ toi đời “ luôn chứ chẳng

phải là đóng kịch đơn thuần nữa mất !

Vội vàng trốn chạy , con bé đang luống cuống không biết làm sao … thì bất ngờ … Romeo xuất hiện !!!

Cả sân khấu như hét ầm lên vì trở lại đột ngột của chàng hiệp sĩ mặt sắt .

- Mau tới cứu công chúa đi !!

- Bọn họ hóa trang tuyệt quá ! Nhất là đám ma quỷ !! Cứ y như thật vậy !!

Lũ học sinh bên dưới lại bàn tán xì xào … ( thì chẳng là thật chứ còn gì nữa TT__TT!)


- Yul sao ?!

Bất ngờ , con bé quay ngoắt ra nhìn , rồi như chấn tĩnh lại mình … nó giật nảy khi nhận ra đó không phải là hắn .

- Jen sunbea !!! Sao anh lại ở đây !!!

Xư Bi vừa dứt lời , Jen vội vàng tiến tới rồi bịt gấp miệng nó lại , thầm lẩm bẩm để mọi người không thể nghe thấy .

- Đừng nói to như vậy … anh chỉ đóng thay thôi !

Con bé lại làu bàu …

- Thế Yul đâu ạ ?!

- À … ừm… anh ấy có việc quan trọng …

- Lại việc quan trọng …

Con nhóc vừa dứt lời, thì một nhát kiếm từ đâu bất ngờ bay đến khiến Jen phải vội nghiêng người kéo nó theo để tránh đòn… Vô

tình , lại tạo thành một cảnh vô cùng “ romantic “ . Chàng Romeo khẽ nghiêng người kéo nàng Juliet lại để tránh đòn , khiến

nàng phải chới với chao mình ngã vào lòng chàng hiệp sĩ …

- Ôi !!! Manly quá !!!

- Tớ ghen với cô ấy !!!

… Bọn con gái lại hét loạn lên phấn khích …

Mặt con nhóc cũng đỏ gay … ngập ngừng một lúc , rồi nó vội vàng đẩy ra …

- Bây … bây giờ … em phải làm sao đây …

Bất ngờ , bế vút nó lên không trung bằng đôi cánh thiên thần … Jen khẽ thầm thì vào đôi tai con bé …

- Hãy thể hiện bằng tất cả những gì em có …

- Nhưng … mọi người … a … đôi cánh …

Con bé còn đang ú ớ chưa kịp hết lời , thì bất thình lình … Jen lại buông tay “ ném “ nó cái vèo xuống đất khiến con bé sợ đến hú

hồn ! Nó đứng tim … Nhưng rồi cố trấn tĩnh lại mình , hít hơi thở thật sâu , chỉ cảm nhận mà không suy nghĩ … nó cố gắng đưa

thân mình bay theo làn gió … Và ngỡ ngàng … con bé đã làm được ! Nó đang bay ?! Phải rồi !!! Nó đang giữ được mình lơ lửng giữa

tầng không trong tiếng hét kinh hoàng của mọi người . Ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên … thậm chí , ngay cả nó cũng vậy . Bởi nó

tự hào – mình là một Thiện Quỷ - mình đã bay – bằng chính khả năng của mình – không phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jen , cũng không

phải là nhờ đến một nguồn sức mạnh bí ẩn của “ vị ân nhân “ nào đó … Nó hạnh phúc khi thấy mình … biến hình !!!

Giữa tầng không … nhắm chặt mắt lại , con bé chợt hét lên bằng tất cả sức mạnh của mình …

- Vong hồn … siêu thoát !!!

Vừa dứt lời … một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ phát ra từ cơ thể con bé … khiến trang phục của nó đột ngột thay đổi ?!

Không còn là bộ váy công chúa kiều diễm … mà thay vào đó … là trang phục chiến binh !!! Với chiếc quyền trượng dũng mãnh trên

tay , nó sẵn sàng tiến lên tiêu diệt kẻ ác .

Từng nhịp đập , từng bước chân … mỗi lúc một vững vàng …

Khẽ nháy mắt ra hiệu cho Jen quây bọn ác ma lại thành một bầy , con bé mỉm cười , rồi nhanh như cắt , nó giơ vút chiếc quyền

trượng lên cao … miệng lẩm bẩm đọc một câu thần chú nào đó … mọi người cứ trơ mắt nhìn … còn cây quyền trượng thì bừng bừng

tỏa sáng … Nhưng kỳ lạ thay ! Ánh sáng ấy lại được phát ra từ những con ma trá hình … chúng dần dần bị hút hết sinh lực , rồi

vùn vụt bay vào chiếc quyền trượng kia . Màn bắt ma kết thúc , cũng là lúc tất cả mọi người đều trầm trồ vỗ tay khen ngợi .

Jen lặng lẽ bước tới gần , tặng cho con bé một nụ cười thiên thần ngay sau chiến thắng .

- Em tuyệt lắm , Xư Bi ạ ! …

Nhưng thật trớ trêu thay, ngay khi lời nói ấy vừa chấm dứt…cũng là lúc một luồng ánh sáng màu trắng tím bất ngờ từ đâu bay tớ …

như một ngọn phi lao … đột ngột đâm thẳng vào tim con bé … khiến nó ngã ngửa ra trong sự bàng hoàng … tất cả đều hét toáng

lên kinh hãi ! Trong sự ngỡ ngàng … nó thậm chí còn không kịp nhận ra nổi sự thay đổi giữa chiến thắng và cái chết … Chỉ vội vàng…

cố gắng quay ngoắt đầu lại … và trong ánh mắt mờ nhạt … nó nhìn thấy … mụ phù thủy ấy … đang cười phá lên trong sự đau đớn của

con bé … đó là Chan – mụ phụ thủy ấy chính là Chan !!!

Vừa thấy Xư Bi chao mình ngã gục xuống đất … Chan đã lại gần , rồi khẽ cởi chiếc mũ chùm phù thủy trên đầu mình xuống , nó cúi

xuống nhìn Xư Bi , cười khả ố …

- Hố hố hố !!! Chết đi con nhãi ranh !!! Nếu không phải vì mày thì Jen đã không …

Không để cho Chan kịp nói hết lời, Jen vội vàng bước tới, kéo tuột cô ta vào trong phía cánh gà để khỏi ảnh hưởng đến sự thật của vai diễn .

……………………………

Tất cả mọi người đều lặng đi trước cái chết của nàng … Trong cơn giông tố ấy , người ta khiêng nàng vào trong một chiếc lồng

kính , đặt nàng nằm trên chiếc đệm trải đầy những cánh hồng tươi … Trước cái chết ngỡ ngàng , người ta chỉ thấy nàng giống

như đang ngủ … dường như nàng chỉ mới nhắm mắt lại … và đôi môi vẫn còn mọng tươi …

Nhưng bất ngờ … chàng hoàng tử bước tới …

- Hey hey !! Hình như ở đây đang có sự nhầm lẫn với nàng bạch tuyết ngủ trong rừng thì phải ??!

Một vài khán giả bỗng cất tiếng ngạc nhiên ... vì sự thay đổi nội dung đến kì cục (?!).

- Không nhầm đâu …

Bất ngờ , giọng Yul vang lên trong sự trầm trồ của tất cả lũ con gái …

Vừa dứt lời, hắn chợt bước tới, cất đôi cánh dơi đầy mê hoặc đi, Yul nhẹ nhàng tiến đến bên Xư Bi… Và hắn lạnh lùng ngồi xuống…

Xư Bi vẫn không biết gì cả, nó chỉ cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng… một giấc mộng mơ hồ… không thể rõ thực hư ?!

Nhưng trong cơn mơ … nó thấy có một người đang gọi nó … đó là …

- Đồ nhóc con !!! Đã bảo là không được tháo vòng ra rồi mà !!! Có biết nguy hiểm lắm không !! Nếu lần sau mà còn làm mất nữa là cô

chết chắc … ít nhất là với tôi đấy !!!

Tiếng hắn khẽ thì thầm bên tai nó , khi mở nắp quan tài …


- Yul ?!! – Bất thình lình , nó chợt giật mình … rồi vội vàng mở mắt dậy …

- Đúng là anh rồi … đúng là cái tiếng nói ấy … tiếng nói của người bí ẩn trong phòng thể chất …

Con bé ngập ngừng … nó nhìn thẳng vào mắt Yul mà dõng dạc từng lời …

Nhưng bất ngờ , không để cho Xư Bi kịp nói hết câu … Yul đột ngột cúi xuống … rồi nhẹ nhàng đặt lên môi con bé một nụ hôn

ngọt ngào với danh nghĩa là để ''bịt miệng '' …

Hắn mỉm cười … một nụ cười có thể khiến cho trái tim người ta ngừng đập …

Và khuôn mặt nó cũng đang nóng bừng lên như vậy …

Ngay khi Yul vừa chạm môi xuống … tất cả mọi người phía dưới sân khấu đều hét ầm lên một cách phấn khích … họ reo hò cổ vũ

không ngớt lời …

- Wow !! So cool !!

- Tuyệt quá !! Họ lấy đâu ra đôi cánh vậy ??!!

- Tại sao tôi không thấy có chiếc dây nào ??!!

Thằng Đầu Heo hét lên kinh ngạc sau khi được chứng kiến tất cả những màn bay ngoạn mục trên sân khấu …

- Yeahhhh !!! Hôn rồi !!! Tuyệt quá Romeo !!…

- Chưa từng thấy vở kịch nào diễn xuất tuyệt như vậy… – Ông hiệu trưởng trầm trồ…

- Kỹ xảo ấn tượng quá! Phải học nghề của họ mới được! – Một vị giám khảo làm trong ngành điện ảnh khẽ mở miệng lầm bầm ( =] )
……………………

Trong tất cả những tiếng cười cùng hàng loạt những tràng vỗ tay ấy… lại có một người lặng lẽ đứng trong cánh gà… lòng thầm nhói.
………………………………..

- Dậy được chưa cô nhóc ?!

Nói rồi , Yul khẽ cúi xuống , rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay con bé một vật gì đó một cách vội vàng khiến nó bất ngờ nóng bừng cả

người … ''Chiếc vòng thánh giá chăng ?!''


Đúng là vậy ! Chính là chiếc vòng thánh giá ấy … Kết thúc vở kịch , cũng là lúc con bé khe khẽ mở lòng bàn tay mình ra … và nó

thấy “ báu vật “ đã suýt để làm mất …

Quá xúc động và không kiềm nổi sự vui mừng , Xư Bi đột ngột nhảy cẫng lên rồi ôm trầm lấy Yul trong sự ngỡ ngàng của hắn và toàn

bộ khán giả . Bỗng chốc … trong giây phút đó … trái tim của kẻ lạnh lùng vô tình trở nên nóng rực …
…………………

- Yà !!! Cô mê trai đến thế hả !!! Đừng có mà thấy người ta đẹp trai quá mà làm bừa đó nha !!!

Nói rồi , Yul vội vàng đẩy nhẹ nó ra rồi nhanh chóng bước vào phía trong cánh gà … để giấu đi sự ngượng ngùng trên đôi má ;)).

Xư Bi khẽ mỉm cười , vì nó cũng đã kịp thấy Yul ngượng rồi , con bé lon ton chạy vào theo hắn …
…………………………………..

Trở về bên trong phía cánh gà , nơi hành lang tăm tối , lúc đó , nó mới chợt nhớ đến Chan .

Nhìn vẻ mặt xanh xao hốc hác của con bé , Xư Bi đoán ra ngay là nó bị ếm bùa , nhưng bùa gì thì không biết . Đưa ánh mắt trân

trối quay sang nhìn Jen , Xư Bi vội vàng cầu xin sự giúp đỡ …

- Bạn ấy bị bùa ếm đúng không anh !!! Làm ơn giải giùm em với !!!

Jen nhìn … trên nét mặt và thái độ đến khó hiểu của nhỏ Chan , lờ đờ … nhưng đằng đằng sát khí …

- Có vẻ như không chỉ là yểm bùa … - Jen nói với giọng ái ngại .

Bỗng , có tiếng cười bất ngờ cất lên vang vọng cả một khu vực hành lang lạnh lẽo … tiếng cười ấy cứ dai dẳng mãi cho đến khi

đập vào tai Xư Bi … YuMi lù lù xuất hiện tự khi nào trong sự bàng hoàng của con bé …

- Ha ha ha !!! Khá khen cho anh … Jen ! Bác sĩ bất tài vô dụng đôi khi cũng chẩn đoán có chút đúng đấy chứ nhỉ ?!!!

YuMi nhìn Jen – một cái nhìn khinh khỉnh … có vẻ gai mắt vì nhiều lần phá rối .

- Cảm ơn … vì lời khen đầy mỉa mai … - Jen đáp lễ .

Ngay lập tức , Xư Bi cũng chợt chen vào … vì lúc này , nó thậm chí còn chẳng đủ bình tĩnh mà nghe họ đấu đá lẫn nhau nữa .

- YuMi ! Làm ơn cho tôi biết … loại bùa ấy là sao ?!!!

Bất ngờ , nhìn thẳng vào mắt Xư Bi , đôi ngươi của cô ta đột ngột căng lên trông thấy sợ …

- Đó không chỉ đơn giản là bùa … mà còn là sự tự nguyện …

- Bùa tự nguyện sao ??!!!

- Phải ! Đó là loại bùa giúp con người thôi thúc sự kìm hãm trong lý trí của mình …

- Ví dụ ?!

- Ví dụ … nếu một người đang yêu … thì bằng mọi giá … cho dù có không được đáp lại … người đó cũng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn

để đoạt cho được người mình thích …

Vừa nói , YuMi lại vừa đưa ánh mắt mong muốn sang nhìn Yul , nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn , vuốt ve thèm khát khiến cho Yul

phải bực mình hất vội …

- Còn loại của Chan ?!

- Đó là bùa Hận !!!

- Hận sao ???! Chan đang hận ai ??!

- Cô !!! Chính cô !!

Nói rồi, YuMi đột ngột giương ánh mắt căm thù lên nhìn nó, như có lửa trong đó… YuMi bất ngờ ấn một ngón tay lên trán Xư Bi, hất ngược …

Xư Bi loạng choạng , nó suýt ngã nháo nhào … may mà có Jen kịp đỡ , những lúc như thế , Yul lại chợt thấy chạnh lòng .

- Không thể nào !!! Sao Chan lại có thể hận tôi được !!!

- Có chứ ! Sao lại không nhỉ ?! Vì cô ta yêu … yêu một người không hề yêu cô ta … mà lại dành tình cảm cho một người khác …

Vừa nói , YuMi lại vừa đánh ánh mắt lạnh lùng qua nhìn Jen , đầy vẻ gai góc … khiến anh phải chợt chau mày quay đi .

Nói rồi , YuMi lại tiếp …

- Cô … chính cô … cô là nguyên nhân gây ra tất cả !!! Cô là đồ ăn cướp !!!

Vừa nói , YuMi vừa tiến dần tới Xư Bi , rồi hét toáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống nó . Trước ánh mắt đầy căm giận ấy , Xư Bi

lại thấy sợ … nó cảm thấy muốn đứng tim và chạy trốn … Vì thực sự không hiểu … mình có lỗi gì với Chan … nhưng sau tất cả

những gì Chan làm với nó … nó lại thấy sợ … cả thái độ của YuMi nữa …

- Em thôi ngay đi !!!

Bất ngờ , Yul vội chặn lại , hắn tóm lấy vai YuMi , đẩy lùi con bé ra sau vài bước … khiến YuMi ngỡ ngàng …

- Anh đẩy em ... Anh đẩy em ?!! Vì con bé đó ?! Anh dám đẩy em à !!!

Vừa nói , YuMi vừa hét như thét vào mặt Yul khiến hắn mỗi lúc một bực mình . Bất thình lình , Yul trừng mắt nhìn … rồi cúi xuống , áp

sát vào mặt YuMi … chuyển tròng sang màu đỏ …

- Vừa phải thôi ! Đừng để anh phải cáu ! …

Yul vừa dứt lời , YuMi như sững người , con bé chợt cảm thấy sợi lạnh chạy dọc sống lưng … nước mắt dâng tràn… YuMi bước vội…

- Anh … nhớ đấy …

Nói rồi … hình ảnh nó dần lùi vào bóng tối … Chỉ còn lại Yul , Xư Bi , Jen và Chan …

Thở phào nhẹ nhõm sau khi YuMi đi , mặc dù không hiểu chuyện gì … nhưng nó vẫn cố gắng cầu xin “ hai anh zai “ một sự giúp đỡ .

- Một trong hai người … có thể giúp em việc này được không …

- … ?!
……………….

- Xóa sạch trí nhớ ?!!! – Cả hai anh chàng cùng bất ngờ khẽ thốt lên .

- Ưm … phải … em muốn Chan quên hết mọi điều kể từ khi gặp em … em không muốn trách bạn ấy … nhưng cũng không muốn phải

tiếp tục đối mặt với một người hận mình như vậy nữa … – Xư Bi rụt rè …

Chẳng cần nó phải nài nỉ thêm lần nữa , cả hai tên lại cùng gật gù …

- Okie ! Thưa công chúa ^^!
………………………………….

[ Sau khi Xư Bi chạy đi lo dọn hậu trường cho buổi diễn … ]

Chỉ còn lại mình Yul và Jen đối thoại bên góc hành lang , Yul mở lời …

- Sao ngài không dùng phép thuật của mình để cứu con người – Yul hỏi .

- Vì ta không thể … như thế là trái với luật trời . Còn ngươi ?! Tại sao ngươi lại dám dùng phép thuật của mình để cứu con

người ?! – Jen tiếp lời …

- Vì người đó là … vợ tôi ! – Yul dõng dạc trả lời …
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 4:13 am

wa ....cho mk cuỗm trc cái tem nha
À wen tiện chôm lun cái phong bì
Hơ...cố pót nhanh nhé...mn đang đợi chap sau lm đó ~^^~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 2:02 pm


CHAP 10: BỮA TIỆC CỦA QUỶ:

***

Đôi khi … khi làm Quỷ …

Tôi cũng phải phá luật …

Không phải lúc nào cũng có thể hành động cứng nhắc …

Hãy rung động trước một trái tim yếu mềm …

--------------------------------

Trở về nhà , nó đã nghĩ mãi … Cầm chiếc dây chuyền mang hình thánh giá trên tay , con nhóc lại nghĩ đến nụ hôn của hắn .

Một nụ hôn … thực chất … mang ý nghĩa phục sinh . Có lẽ , hắn hôn mình … cũng chỉ là để chữa lành vết thương trong cơ thể mà

thôi . Nhưng đối với nó … đó còn là một nụ hôn đầu tiên trong đời … một nụ hôn tuyệt vời trước sự chứng kiến của bao người …

còn nó – thì nằm trong quan tài -__-“! Dù sao thì cũng lãng mạn lắm , vì con bé đã được mặc bộ đồ của công chúa , được hôn bởi

một “ hoàng tử “ và được nằm trên một chiếc … quan tài trải đầy hoa hồng … rất là “ romantic “ .

- Hưm … vậy nên … có nên cám ơn hắn vì tất cả những chuyện vừa qua không nhỉ ?!

Nghĩ vậy , nó liền bật dậy khỏi giường , rồi lóc cóc chạy sang phòng hắn … giữa đêm khuya .

- Cốc cốc cốc … – Con bé rụt rè gõ cửa .

- Ai đó ?! – Tiếng Yul từ bên trong vọng ra .

Là tôi đây … – Con nhóc thở ngập ngừng … càng nghĩ , nó lại càng run .

- …Hửm?! Xư Bi hả?! – Vừa dứt lời, Yul liền bấm một nút trên chiếc điều khiển đa năng khiến cánh cửa bất ngờ mở toang…

Con bé ngỡ ngàng bước vào … thì thấy Yul đang nằm xem … XXX.

Toát hết cả mồ hôi , nó vội vàng quay ngoắt mặt đi … tim đập thình thịch .

- Trời ạ ! Cái tên đáng ghét này !!! Sao ba cái thứ phim lăng nhăng như vậy mà hắn cũng dám xem cơ chứ !!! Bảo sao hôm nào

cũng nghe thấy mấy cái tiếng động lạ ( o.0 ) … Thiệt tức chết !! – Con nhóc vừa quay ngoắt mặt ra ngoài cửa, vừa lầm bầm …

- Có chuyện gì vậy ?!

Lấy hết vốn cam đảm của mình đang có , nó cố gắng quay ra … rồi cúi gầm mặt xuống …

- À … tôi muốn … cám … cám …

Thấy nó lắp bắp , Yul chợt chen lời … khiến Xư Bi như được giải thoát .

- Sao ?! Muốn cám ơn tôi hả ?! Vậy thì không cần rụt rè vậy đâu , cứ ngủ lại đây một đêm là được …

Nói rồi , hắn lại đặt tay lên chiếc giường êm ả , vừa vỗ vỗ vừa tỏ vẻ muốn mời nó lên … Thậm chí , Yul còn nhoẻn miệng cười

nham hiểm , ánh mắt hắn như chuẩn bị phát tác bùa mê …

- Quên cái chuyện ấy đi ! Anh đúng là đồ khỉ gió !!! Bản chất xấu xa thì không bao giờ thay đổi được mà !!! Người như anh thì

khỏi cần cám ơn !!! Mắc công !! Tạm biệt !!

Nói rồi , nó đùng đùng gắt lên rồi chạy vội ra khỏi phòng , nhưng tiếng Yul đột ngột vang lên khiến nó như bị kéo với lại …

- À mà này … ngày mai …

" Ngày mai ?!! " – Yul biết ý định trong đầu của mình rồi sao , đúng là đồ xâm nhập bất hợp pháp =.=!!!

- Cô còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ?! Ngày mai nhớ chuẩn bị cho cẩn thận để đi dự tiệc cùng tôi đấy! Đừng có mà bỏ trốn!

“ Hừ … thế mà cứ tưởng … rút cục thì cũng chỉ vì cái thỏa thuận đáng ghét đó mà thôi !!! “ – Nghĩ rồi , Xư Bi đóng rầm cửa lại , trước

khi nó gắt lên tức tối .

- Biết rồi !! Đồ lắm chuyện !!

" Không lắm chuyện thì cô quên mất đấy … Cô ngốc ạ ! Tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì sao " – Xư Bi đi rồi , chỉ còn lại mình Yul

trong căn phòng vắng . Nhìn theo bóng con bé , hắn lại khẽ mỉm cười …

………………………………….

- Hừ !!! Thế mà mình còn định rủ hắn đi chơi cơ đấy !!! Đúng là cái tên lang sói ấy thì không bao giờ nghĩ được chuyện gì tốt đẹp

mà !! Không xxx thì cũng lên giường … mắc ói mất thôi >””<!!

Vừa nghĩ , con bé lại vừa làu bàu hậm hực . Cố gắng trùm kín chăn qua đầu mà ngủ , nó lại thấy mình thật khó thở và bung vội

ra … đúng là hâm …

……………

Sáng hôm sau, ngay khi vừa đặt chân bước tới cổng trường, một đám bạn đã chạy ra chào nó… Và đi đến đâu cũng vậy, mọi người

đều quay ngoắt ra chào con bé , có vẻ hứng khởi lắm …

- Ha !!! Xư Bi à !! Hôm nay trông bạn đẹp quá !!!

- Vở kịch hôm qua đúng là rất tuyệt đấy !

- Anh Yul đâu rồi ?! Hai người không đi cùng nhau à ?!

- Cuối tuần này nhà mình tổ chức tiệc , bạn cùng tham gia nhé !

- Xư Bi … vào câu lạc bộ của mình đi !!!

Vừa đi , nó vừa bị mọi người bâu dính lấy như một con mồi ~__~! . Tất cả là vì dư âm của vở kịch hoành tráng hôm qua sao ?!

Hay còn một nguyên nhân sâu xa nào khác nữa ?!

……………………….

Vừa bước vào lớp , nó đã thấy cả một hàng băng rôn trải chi chít khắp tường , mang tên “ Chúc mừng công chúa Xư Bi xinh

đẹp !! “ để chào đón con bé . “Không biết là vụ gì nữa , nhưng thế này thì tôi chết mất !!!” … nó thầm lầm bầm .

Tóm thằng Đầu Heo lại một góc , con bé nheo mắt nhìn .

- Thế này là sao vậy ?!

- Ấy … từ từ đã nào ! Tụi tớ chỉ muốn chúc mừng thôi mà …

- Hả ?! Chúc mừng ?! Mà chúc mừng cái gì ??!!!

Con nhóc vừa dứt lời , cả lớp lại nhảy ầm lên sung sướng …

- Ha ha ha !!! Nhờ thành công vang dội của vở diễn , mà thầy hiệu trưởng và tập đoàn ban giám khảo đã quyết định tài trợ cho

trường ta đi du lịch rồi đó !!! …

Vừa nói , tụi nó vừa nhảy cẫng lên rồi hét ầm thích thú …

“ Vui lắm sao ?! “ – Nó khẽ chau mày trước thái độ … thái quá của tụi bạn .

Bỗng , tiếng một đứa con gái lại dịu dàng vang lên từ phía sau lưng nó … đó là Chan .

- Phải vui chứ ! Vì tớ nghe nói đó là một phần công lớn của bạn mà !

- À … ừ … ừm … - Xư Bi khẽ cúi đầu gật gù cho qua chuyện .

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó , Chan vẫn tiến gần tiếp cận .

- Mà bạn là học sinh mới tới à ?! Trông bạn lạ quá ! Tớ tên là Chan !

- Còn tớ là Na Xư Bi !

- Cái tên hay quá ^^! Bạn có thể ngồi cùng mình ?!

Nghĩ tới lời mời lúc trước, Xư Bi lại khẽ giật mình, rồi vội tránh né… nó không muốn “ vở kịch bi thảm “ lại tái diễn như lúc trước …

- Hì … thôi ! Có lẽ là mình đã tìm được chỗ khác rồi ^^!

……………………..

Ngày hôm nay, nó phải về nhà thật là sớm, đúng y như lời hắn nói, thậm chí con bé còn chẳng được lang thang nơi thư viện

nữa. Trống tan trường vừa dứt điểm , chiếc xe Limo cùng bác tài xế điển trai râu dài đã xuất hiện lù lù ngay trước cổng khiến nó lại

thở dài chán nản .

Trở về nhà , tất cả mọi người đều đùng đùng ra đón , rồi còn chưa kịp ú ớ gì , con bé đã bị kéo tuột vào một căn phòng – mang tên

Trang Điểm .

Và phòng tên sao thì người vào cũng sẽ bị “ hành hạ “ y như vậy …

Từ công đoạn truốt lại đầu tóc cho đến chọn lựa trang phục , nó đều được các nhà chuyên gia lo hết một cách kỹ càng . Trang

điểm thì tần mần lâu gần chết , chỉ ngồi trên một chiếc ghế tựa xoay thôi mà nó bị “ quay “ đi khủng khiếp .

Kết thúc màn trang điểm , cũng là lúc một “ con vịt hấp “ được ra lò …

Không hiểu hắn đã đứng chờ ở bên ngoài được bao lâu , mà ngay khi vừa nhìn thấy nó … thì cái vẻ mặt lạnh lùng đó … thoáng chút

ngạc nhiên cũng bắt đầu phải chuyển sang ngỡ ngàng … Yul mỉm cười , một nụ cười lạnh lùng mà rất chi là lãng tử , có vẻ đó

cũng là một nụ cười mang ý nghĩa hài lòng .

Thấy Yul cứ đờ người ra mà ngắm nhìn, con nhóc lại mạnh dạn tiến lên vài bước, rồi cố gắng nhún tới gần sát mặt hắn, vẫy vẫy tay …

- Hey !!! Cái tên ngốc kia … làm gì mà như người mất hồn thế hả ?!!!

Chợt nhận ra con nhóc đã kề ngay sát mặt mình … Bất ngờ , hai má Yul lại nóng bừng lên trông thấy , trái tim lạnh lẽo của hắn

cũng bất giác đập lên thình thịch. Vội vàng đẩy nhẹ con bé ra xa khỏi người mình, Yul vờ tỏ vẻ không hài lòng rồi quay sang quát tháo…

- Yà !!! Mấy người làm ăn cái kiểu gì đấy hả ?!! Chỉ có thể biến từ con vịt hóa thành con ngan thế này thôi sao ??! Coi chừng tôi đuổi

việc hết đấy !!!

Vừa nghe thấy Yul mắng , mấy bà chuyên gia chợt co rúm người lại , rồi lắp bắp thanh minh …

- Xin … xin lỗi cậu chủ !!! Nhưng chúng tôi đã làm hết khả năng của mình rồi … Vả lại , cô ấy trông cũng rất tuyệt mà …

- Tuyệt … tuyệt cái …

Yul vừa mở miệng , còn chưa kịp quát thì con bé đã vội lườm …

- Anh định nói … cái là cái gì cơ ??!!!

Thấy thế , hắn lại giả vờ làm ngơ …

- À … cái … cái … chẳng cái gì cả !!! Thôi chuẩn bị đi nhanh lên ! Vì cô mà mất thì giờ quá !!!

Nói rồi , Yul lại đùng đùng nổi giận , hắn vội bước đi thật nhanh để khỏi phải đối mặt con bé … Mặt đỏ bừng .

Xư Bi khẽ nhìn theo , rồi nó lại bĩu môi … phì cười – ““ Xí ! Cứ làm trò ! “ .

………………………………….


Bước đến lâu đài cổ cũng là địa điểm tổ chức cuộc party . Tất cả mọi người đến đây trông đều quý phái quá , nhưng mà có lẽ là nó

và hắn trông cũng không đến nỗi tệ - con bé thầm nhủ cho an lòng .

Vừa bước xuống xe , Yul đã mở cửa cho con bé , rồi lịch thiệp chống tay sang một bên để cho nó khẽ vòng vào . Đi cùng Yul hôm

nay , nó lại chợt trở nên bẽn lẽn , và nó cũng thấy Yul lịch thiệp hơn hẳn vậy ( toàn lừa tình thôi :-“ ).

Yul và nó khoác tay nhau từ từ tiến vào phòng , nhưng vừa bước tới đại sảnh , tất cả mọi người đã quay ngoắt ra nhìn tụi nó , đám

phóng viên thì bấm máy chụp hình choanh choách khiến Yul phải khẽ chau mày , may mà có mấy ông vệ sĩ kịp thời ra chặn lại rồi

rước hai người an toàn vào trong .

Yul đi tới đâu , các quý bà cũng phải khẽ xì xào … và con bé cũng vậy , nó khiến các quý ông đều phải trầm trồ ngưỡng mộ . Bỗng ,

một lão già quý tộc từ đâu xuất hiện , nói chuyện với Yul một lát thì lại quay sang , mở lời muốn mời nó nhảy …

“Hu hu !!! Biết tính sao đây ?! Trông ông ta dê quá à !! “ – Con bé khẽ nhăn mặt khi bắt gặp ánh mắt háo sắc của lão ấy , nhưng mà

nó vẫn phải cười cười …

Đang loay hoay còn không biết phải ứng xử ra sao , thì may thay , Yul kịp thời chặn lại . Hắn vội vàng nắm lấy tay con bé , lịch thiệp

từ chối “ ông già “ rồi vội vàng kéo ra cùng nhảy …

- Xin lỗi ! Cô ấy là vợ tôi ! - Lời nói đó , như khắc sâu vào trái tim nó , khiến con bé chợt cảm thấy rung động một cách lạ lùng …

Dưới ánh đèn màu vàng êm dịu , Yul nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé , còn tay kia đặt nhẹ vào bên hông , và đôi chân thì bắt đầu

di chuyển như mọi người …

Đối mặt với Yul trong điệu nhạc , nó lại thấy trống ngực mình chợt đập liên hồi … nhưng con bé lại bối rối .

- Yul … tôi … không biết nhảy …

Mặt Yul lúc đó … phải nói sao nhỉ … đột ngột tái sầm lại . Nhưng chỉ thoáng vài giây , Yul chợt nghĩ ngay ra cách giải quyết . Bất

ngờ , hắn vòng tay ra đằng sau, rồi ôm trầm lấy cả người nó… khiến con bé phải trố mắt quẫy ra . Giữ chặt Xư Bi trong lòng mình,

Yul vội vàng cúi xuống sát mặt nó , rồi thì thầm bên tai con bé .

“ Nếu cô không muốn mất mặt thì hãy lặng yên đi , đừng có mà giãy nảy lên như thế … “

“ Nhưng … anh … “ - Mặt nó bất giác nóng bừng , cũng giống như Yul vậy … nhưng hắn đang cố giấu đi cảm xúc thực của mình , vì

Yul là một người khó hiểu như thế mà .

“ Hãy thả mình theo điệu nhạc , lắng nghe , và đưa đẩy bước chân , chỉ cần ôm tôi thôi … “ – Nói rồi , hắn lại đột ngột tóm lấy tay

con bé , rồi nhẹ nhàng đặt ra đằng sau lưng mình … khiến nó ngượng ngùng khẽ rụt lại … nhưng rồi đành để im .

………………………..

Thả mình trong tiếng nhạc du dương , nó như lặng im trìm mình vào khung cảnh , tưởng chừng như không muốn mở mắt ra nổi

nữa ... Cho đến khi , con bé bất giác chợt nghe thấy tiếng khóc đâu đây … đó là tiếng khóc của một đứa bé …

“ Mẹ ơi !!! Mẹ đâu rồi !!! Hu hu hu !! Sao mẹ lại bỏ con !! “ …

Nghe đến đây , con bé chợt giật mình tỉnh lại . Bỗng , nó mở tròn mắt ra , rồi cố gắng nhìn vội xung quanh để tìm đứa bé .

- Cô làm sao thế ?!

- Có một đứa bé …

- ?!

Nói rồi , nó đột ngột dừng lại , không nhảy nữa … mà tập trung đi tìm đứa bé thì hơn . Nghĩ vậy , Xư Bi vội vàng chạy đi , nó để ý

khắp nơi … cho đến khi … thấy một vong hồn đang khóc !!!

Xư Bi bàng hoàng đứng lại , cả người nó như cứng đờ , rồi sững sờ trước cảnh tượng đó . Nó thấy … một hồn ma đang khóc !

Cô bé trông tội nghiệp lắm , nó nằm gục ở một góc bàn , cả người co ro không sức sống … Tiếng khóc cứ mỗi lúc một cất lên , như

xé tan tâm hồn của Thiện Quỷ .

Lặng lẽ bước lại gần , Xư Bi tò mò ngồi xuống rồi khỏi con bé .

- Em tên là gì ?!

Con bé khẽ khóc nấc lên rồi ngập ngừng trả lời câu hỏi .

- YuZu …

Xư Bi mỉm cười, rồi nó nhẹ nhàng cúi xuống gần hơn, cố gắng trấn tĩnh tâm hồn non nớt của con bé bằng một nụ cười thân thiện .

- Sao YuZu lại ở đây ! YuZu ra ngoài này với chị nhá …

Nói rồi , Xư Bi lại đưa một bàn tay của mình ra , tỏ vẻ muốn mời con bé … nhưng nó lại có vẻ lúng túng , dường như nó đang sợ …

sợ vì một cái gì đó mơ hồ …

- Không sao đâu … chị sẽ không làm hại YuZu đâu mà …

Vừa nói , Xư Bi lại vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé , rồi nhấc bổng nó ra ngoài bằng một cái ôm ấm áp .

- Thấy không ! Chị Xư Bi không muốn làm hại em đâu mà . Bây giờ thì trả lời chị một câu này nhé !

Con nhóc khẽ gật gật đầu , rồi Xư Bi lại nói tiếp .

- Sao em lại ở đây ?! Mẹ em đâu rồi ?!

Vừa nhắc đến hai chữ “ mẹ em “ , bỗng , con bé lại khóc òa lên rưng rức …

- Mẹ YuZu … Hức !! Mẹ bảo YuZu ở lại đây … rồi mẹ không trở lại … mẹ bỏ YuZu đi rồi !! Hức hức !!!

Bất giác , không kiềm nổi cảm xúc của mình , Xư Bi lại ôm trầm con bé trong tay , rồi xoa nhẹ vào lưng nó .

- Thôi nào , YuZu đừng khóc ! Bình tĩnh kể chị nghe nhé …

………………………

Sau một hồi kể lể , cuối cùng con bé cũng đã cho Xư Bi biết mọi đầu đuôi câu chuyện . Đúng lúc đó thì Yul cũng xuất hiện , hắn giật

mình khi nhìn thấy đứa trẻ đang đi cạnh con bé .

- Cô chạy đi đâu mà mất cả xác thế hả !! Làm tôi … hơ …

- Một hồn ma !!! – Bất ngờ , Yul hét toáng lên khiến cho cả hai đứa đều giật mình .

- Một hồn ma !! Sao nó lại ở đây ?!! Sao cô còn không nhanh tay bắt nó đi !!!

- Anh làm ơn im lặng đi một chút có được không !!

Bất ngờ , Xư Bi quát thẳng vào mặt hắn khiến Yul khẽ sái lòng … " Ừ ừm … nhưng nó là sao chứ ?! – Yul nói ngập ngừng .

- Một cô bé bị bỏ rơi …

Nói rồi , nước mắt của con bé lại khe khẽ rơi , vô tình , nó chợt nhớ lại những ngày trước kia , những ngày nó bị ông bố đày đọa , nhốt

kín trong phòng rồi đột ngột đem ra trao đổi như một thứ hàng hóa . Những ngày hôm ấy , nó đã từng thấy hận lắm … Vì vậy , nó

lại càng cảm thông đối với YuZu . Nhưng dường như nước mắt của Xư Bi cũng không khiến cho Yul tin vào câu chuyện của con bé kia hơn là mấy .

Nó bảo rằng nó bị mẹ bỏ rơi lại đây , rồi nó lại muốn Xư Bi đi cùng nó đến một nơi tăm tối để tìm mẹ , đó là một đường hầm chạy

ngầm đã bị bỏ hoang từ lâu ... bốc mùi và ẩm thấp . Có lẽ , với khả năng của Xư Bi thì chưa đủ để nhận ra , nhưng đối với Yul … hắn thấy rõ được mùi hắc ám .

Vẫn tiếp tục đi theo bước chân dẫn lối của một hồn ma nhỏ tuổi , nó nói “ mẹ em bỏ em lại ở chỗ này … “ . Nói rồi , bất thình lình,

nó chạy thẳng tới chỗ đường ray , nơi có một chiếc tàu hỏa đang vù vù lao tới …

Xư Bi giật mình , mắt con bé như lóa lên vì ánh đèn tàu , rồi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều , nó vội vàng quên mình lao thẳng vào

đường ray để cứu lấy đứa bé …

END chap :arrow: :arrow: :arrow:
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 3:49 pm

Wa...Xư Bi tốt thật
Nhưng....liệu có chắc là hồn ma nhỏ này hok ác chớ?
Mk thấy hok tin đk tiểu hồn ma này đâu ah~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 5:43 pm

dung vay dung vay, dang le ra la tieu hon ma nay nghe lenh cap tren hai Xu Bi cua chung ta nhung rui cam dong trc tam long nhan hau cua Xu Bi nen da tu nguyen chuj vao chiec vong tren co cua Xu Bi ~^^~
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 7:51 pm

he he...mk bik mờ chắc tại đọc nhìu tr wa nên hay suy diễn zậy...
Thiệt mong mí chap sau coi thử kết tn wa?
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Mon Mar 19, 2012 2:32 pm

Chap 11 : Ngày nghỉ của Quỷ .

***
Đôi khi Quỷ cũng muốn nghỉ ngơi …

Một ngày để cơ thể buông lơi …

Truy Hồi mãi cũng quá mệt rồi …

Nhưng nó sẽ nghỉ … cùng một người …

Là ai đó ?!

------------------------------

Chẳng biết là có thể cứu được hay không nếu như không phải là Yul đang có mặt ở đó…Vừa thấy con bé định lao vút vào đoàn tàu đang

chạy vùn vụt, ngay lập tức, Yul vội vàng tung đôi cánh, rồi đột ngột lướt vụt qua, kéo tuột cả Xư Bi lẫn đứa bé thoát khỏi đoàn tàu…

Ngay cả khi đã đặt hai đứa xuống nơi mặt đất an toàn , Yul vẫn vội vàng thở gấp … Hắn nhìn Xư Bi , đang ôm chặt con bé YuZu trong

tay , mắt trừng lên rồi lia lịa quát !!!

- Cô bị điên rồi hả! Hâm! Hay dở hơi! Xém chút nữa là tiêu mạng rồi đấy có biết không! Sao lúc nào cô cũng ngẩn ngơ như thế hả?!!!

Vừa mắng , Yul vừa thở hắt ra tức tối … nhưng thực ra là hắn lo , hắn đã rất lo … nếu như lúc đó … chỉ cần chậm một giây thôi …

không hiểu số phận Xư Bi sẽ như thế nào nữa . Nói rồi , hắn bất ngờ ôm trầm lấy Xư Bi … thật chặt … để có thể lặng yên nghe thấy

những tiếng “ ưng ức “ đang nấc lên nơi cổ họng của con bé … “ Xư Bi đang khóc “ – Yul cảm nhận thấy vậy . Nhưng hắn vẫn ngồi im,

vì hắn không muốn quấy rầy con bé .

- Cứ khóc đi … đồ ngốc …

Nhẹ nhàng vuốt lên làn tóc nâu mềm mại của con bé , Yul chợt giật mình khi thấy linh hồn của YuZu đang từ từ tan biến theo mây trời .

- Xư Bi ! Nhìn kìa !!!

Vội vàng quay ngoắt ra đằng sau , lúc này nó mới ngớ người nhớ ra sự tồn tại của của đứa bé … “ YuZu đang bay ?!! “.

- YuZu !!! Em làm sao thế này ?!!

YuZu nhìn nó , vừa khóc , nhưng vẫn mỉm cười … con nhóc nhẹ nhàng bước đến , vuốt nhẹ đôi tay lên bờ má Xư Bi , rồi khẽ nói .

- Em nguyện cầu cho chị được hạnh phúc! Xư Bi ạ! Chị là một người tốt! Nếu em nói ra sự thật này…chị có thể tha thứ cho em không ?!

- Sự thật gì ?! – Xư Bi ngơ ngác nhìn .

Nói ra những điều này , YuZu có vẻ ngập ngừng lắm , nhưng thời gian không còn nhiều , nên nó quyết định nói hết .

- Thực ra , em không phải là một hồn ma bị bỏ rơi gì cả !!!

- Sao cơ ??!!

Xư Bi bất ngờ hét toáng lên , còn Yul thì thầm lẩm bẩm – “ Ta biết mà ! “.

- Thật vậy ! Thực ra , em chỉ là một hồn ma bị sai khiến , được nhận mệnh lệnh từ tiểu thư YuMi . Cô ấy có sức mạnh rất quyền uy ở

vương quốc bóng tối , vậy nên , em không thể kháng lệnh . Đáng nhẽ ra , nhiệm vụ của em là phải dụ chị đi vào cõi chết . Nhưng chị

đã quá tốt … tốt đến nỗi em không thể làm vậy ! Vì từ trước đến nay , em chưa từng thấy một người Truy Hồi nào lại có thể gạt bỏ

đi sứ mệnh của mình để giúp đỡ cho vong hồn cả . Em cám ơn chị nhiều lắm , cũng xin lỗi chị nhiều hơn nữa . Nhưng có lẽ thời gian còn

lại không đủ để em báo ân với chị được nữa rồi . Cám ơn chị đã cho em những giây phút hạnh phúc … để em có thể tự mình siêu

thoát vong hồn …

- Siêu thoát ?! Em sẽ siêu thoát sao ?!!

- Ừm … phải vậy ! Nếu không thì linh hồn em sẽ bị tan biến mất ! Chị có thể tha thứ cho em được không ?! Có như vậy thì em mới có

thể ra đi thanh thản được …

- Ừ ! Chị tha thứ cho em … YuZu của chị …

Nói rồi , Xư Bi đột ngột ôm trầm lấy nó , cố gắng níu giữ vong hồn con bé lại … nhưng không thể ! Linh hồn nó mỗi lúc một bay xa , rồi

dần dần tan biến , những giọt ánh sáng thoát ra từ cơ thể YuZu có màu xanh lục … chúng thật đẹp … cũng như tâm hồn của con

bé vậy … Xư Bi khẽ mỉm cười , trước khi giọt nước mắt nó chợt tuôn rơi …

Có lẽ , chưa bao giờ , nó cảm thấy nuối tiếc một hồn ma như thế …

Thứ ánh sáng ấy bay vút lên trời , rồi bất thình lình quay ngược trở lại chiếc vòng thánh giá đeo trên cổ con bé . Nó chợt cảm thấy

ấm nồng kỳ lạ … đó là cảm giác khi một vong hồn đã yên giấc nghỉ ngơi … và bên cánh dơi cũng dần chuyển màu thành trắng … tuy

chỉ một chút thôi !

YuZu đi rồi , Yul cũng quay sang nhìn nó , trước khi rời khỏi bến tàu ngầm , Yul có nói …

- Hứa với tôi ! Đừng bao giờ khóc khi không có tôi bên cạnh ! Nhé !

Xư Bi ngập ngừng … nó không trả lời … mà chỉ khẽ cười cười … chắc cũng gọi là đồng ý !

……………………………

Trên con đường trở về nhà , lúc này , ngồi trong xe , ngay bên cạnh Yul , nó mới rụt rè nói .

- Này Yul … Cám ơn anh … vì chuyện vừa nãy , và cả buổi chiều ngày hôm trước nữa ! Cám ơn anh đã cứu tôi … nhưng còn …

- Gì nữa ?!

- Chuyện về đôi cánh …

Bỗng Yul lạnh lùng , tính tò mò của hắn chợt biến đi đâu mất , có vẻ muốn gạt đi thì hơn !

- Biết rồi thì không cần hỏi .

- Ừm …

Nói rồi , hai đứa lại tiếp tục im lặng như thế . Có lẽ không khí sẽ rất nặng nề cho đến khi Yul chợt mở lời .

- Này !

- Hả ?!

Nói đến đây , hắn lại ngập ngừng …

- Chuyện ngày mai … cứ vậy đi nhé …

Con bé lại tròn xoe mắt ngơ ngác trước một câu nói lấp lửng , không có đầu mà cũng chẳng có đuôi của hắn .

- Chuyện ngày mai … là sao cơ ?!

Có vẻ ngượng ngùng, Yul lại gắt ( hắn luôn cố gắng giấu đi những cảm xúc khó hiểu của chính mình bằng cách gắt lên như thế ).

- Còn hỏi nữa ! Chuyện hôm qua mà cô muốn nói ý …

Yul vừa dứt lời , nó lại chợt nhớ tới chuyện hôm qua … nhưng rồi " Ý ! Sao hắn biết được nhỉ … a … thiệt tình … cái tên đáng ghét

này !!! " – vừa nghĩ ra nguyên nhân , con bé đã bắt đầu hằm hè trách móc . Nó gắt toáng lên ghê gớm .

- Anh dám đọc suy nghĩ của tôi à !!

- Làm gì mà ghê thế … chắc tôi phải bị bỏ tù ấy nhờ ! ( Yul vờ đùa ) .

- Chứ còn gì nữa !! Xâm nhập ý nghĩ của người khác là vi phạm quyền cá nhân đấy !!! Anh có biết không ?!!

- Xùy xùy ! Ở với cô cũng quá bị bỏ tù rồi còn gì nữa ! ( Yul lại cười cười ) .

- Á à !! Anh muốn chết hả !! Ai lôi tôi về cái nhà này chứ !!! Chết này !!

Nói rồi , con bé đùng đùng nổi giận. Nó nhảy xửng lên mà… chọc léc hắn, khiến Yul ngồi tránh né không yên, vừa cười vừa mếu.

- Cô có thôi ngay đi không !!! Đừng cù nữa !!!

- Ha ha !! Chết đi !! Lần sau thì chừa cái tội đột nhập nhá !!

Vừa nói , nó vừa lấy tay chọc vào hông Yul nhiệt tình khiến ông tài xế ngồi trước cũng phải quay lại phì cười .

- Cậu Yul dạo này vui thật !

…..

- Tài xế Kang , tôi nghe thấy những gì anh nghĩ đấy nhớ …

- Vâng … thưa cậu chủ (__ __”)! .

…………………………

Sáng hôm sau, khi Yul còn chưa kịp tỉnh dậy, hắn đã thấy Xư Bi lóng ngóng lẻn vào phòng mình tự khi nào .

Con bé rất vui, ngày hôm nay nó dậy sớm lắm, tự mình chuẩn bị mọi thứ từ đầu tóc cho đến trang phục chứ không phải nhờ tới mấy

vị chuyên gia nào nữa, và nó muốn Yul cũng vậy ! Nghĩ thế, con bé liền ton ton chạy sang phòng Yul, rồi huỳnh huỵch nhảy lên

giường hắn, kéo mạnh cái chăn bông đang quấn quanh mình hắn dậy, miệng kêu gào .

- Yul !!! Dậy đi !! Mấy giờ rồi hả !!!

Xư Bi càng kéo, Yul lại càng cố sức lăn tròn cho cái chăn tự giật ngược lại, thấy muốn oải !

- Hừ … để yên cho tôi ngủ … mới sáng sớm mà …

Dùng hết sức mình, Xư Bi nóng mặt, nó xắn vội tay áo lên rồi bất thình lình… kéo tuột chiếc chăn ra khỏi mình hắn… Nhưng rồi…

- Yullll !!! Dậy !!! Anh hứa là đưa tôi đi chơi rồi cơ mà … a … Á á á á á !!!

Vừa nói , Xư Bi vừa hét ầm lên như kẻ gặp ma . Mặt nó đỏ bừng … vì … Yul không mặc quần áo >””<!!!

- Á á á á á !!! Đồ dê cụ !!! Sao cô dám kéo chăn ra khỏi người tôi hả !!!

Cố gắng bịt chặt mắt mình , Xư Bi vẫn vừa quay đi , vừa cố nói vọng lại .

- Có mà tại anh ý !! Sao anh không mặc quần áo đi ngủ hả !!! Đồ biến thái !!!

Giật vội cái chăn để che tạm mình lại , hắn cũng hét toáng lên tức tối !!!

- Có mà cô là đồ biến thái ý !! Đấy là thói quen của tôi !! Cô cấm được à !!!

- Hưm … nhưng tôi …

- Không có nhưng nhị gì hết !!! Đi ra ngoài mau !!

- Không cần anh phải đuổi !! Tôi cũng muốn ra lắm rồi đây !!!

Nói rồi , nó hầm hầm bước ra khỏi phòng , trước khi Yul bất ngờ gọi với lại .

- Mà này …

Nó gắt .

- Gì nữa !!!

Yul ngập ngừng …

- Cô đã thấy cái gì chưa đấy …

Đóng rầm cửa lại , nó thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của hắn .

- Nhìn thấy cái đầu anh ý !!

- Nói cái quái gì thế không biết !!! – Vừa đi , nó vừa thầm làu bàu bực bội , nhưng rồi , nghĩ tới mấy cảnh vừa xong, con bé lại chợt

đỏ mặt … “ Chết thật ! Nhanh quá cũng đã kịp nhìn thấy gì đâu !!! Chỉ tội mang tiếng xấu cho mình >_<! “ .

…………………………..

Một lát sau , sau khi chờ Yul hồi phục tâm lý ổn định , hắn lờ đờ bước xuống , nét mặt có vẻ xanh xao trong bộ vest mang màu xám

xịt , hệt như tâm trạng của mình . Bỗng , con bé lại gắt ầm lên .

- Anh mặc cái gì thế hả !! Đi chơi với tôi mà mặc như vậy à ! Đi thay bộ khác mau !!

Bị con bé mắng , mặt hắn cứ đần ra … ngơ ngác … Một tên quý tộc thì chỉ thế thôi =.=”!

- Sao cơ ?! Bộ này thì làm sao ?! Thế cô bảo tôi phải mặc như nào ?!

- Như tôi vầy nè !!

Nói rồi , Xư Bi thích thú xoay một vòng , rồi kéo tuột Yul đi thay trang phục theo ý muốn của nó ^^!

Yul thở dài … “ Đúng là đồ ngốc rỗi hơi … “ .

- Yà !! Cô làm cái gì vậy !! Đừng có động vào người tôi !! Đồ dê cụ !!

- Đứng yên đi nào !!! Anh ngọ nguậy kinh quá !!!

- Quên đi !!! Tôi sẽ không bao giờ mặc ba cái thứ đồ bụi bặm như vậy đâu !!

- Không mặc thì cũng phải mặc !! Hôm nay anh phải nghe theo tôi !!

- Sao tôi lại phải nghe theo cô !! Tôi chỉ nhận lời đi chơi cùng cô thôi cơ mà !!

- Đi chơi cùng là phải nghe lời tôi !! Anh có yên đi không !!

- Yên làm sao được mà yên !! Đừng có bắt tôi mặc cái thứ đồ ấy !!!

- Đứng yên nào !! Mặc vô đi !! Tôi bực mình với anh quá !!!

- Nói to vừa vừa thôi !! Người hầu nghe thấy hết bây giờ !!!

……

Tụi nó cứ mặc sức cãi nhau trong phong thay đồ … mà không thèm bận tâm xem … tiếng “ loa “ của hai đứa đã vang xuống đến tận

phòng khách , thậm chí , người làm vườn cũng nghe thấy được !

……………………….

Sau một hồi “ tra tấn “ , dưới bàn tay thiết kế đạt tới trình độ “ điêu luyện “ của con bé . Thằng Yul đã biến thành một kẻ “ bụi

bặm “ đúng chất đường phố như thế này đây .

Sửa soạn xong , hắn cứ ì ạch mãi không dám xuống , đến nỗi con bé phải kéo tay lôi đi mới chịu nhấc chân dịch chuyển .

- Này ! Anh bị làm sao thế hả ?! Trật khớp à ?!

- Không … cô bắt tôi ăn mặc thế này ! Sao tôi dám xuống …

Tưởng chừng như thế là không hay, vì bình thường hắn luôn mặc đồ vest chỉnh tề chứ không bao giờ ăn mặc nhố nhăng như vậy cả…

hắn sợ … người làm sẽ cười .

Nhưng thật bất ngờ! Ngay khi bước xuống đại sảnh, cả đám giúp việc đều đứng sững ra rồi trầm trồ không ngớt… khiến Yul sướng nổ cả mũi .

- Yaaa !!! Cậu chủ hôm nay trông xinh trai quá ha !!!

- Ừ ! Dễ thương quá ý !!!

Thấy mấy cô hầu xì xào , thực ra là Yul thích lắm đấy , nhưng hắn vẫn giả vờ lầm lì , hắng giọng lạnh lùng , rồi vội bước qua .

- Vớ vẩn ! Tôi đẹp trai chứ không xinh trai !! Ngồi đó mà bàn tán tôi đuổi việc hết bây giờ !!!

" Ẹ !! Tự cao thấy ớn !!! " – Con nhóc thầm lầm bầm .

- Chú Kang !! Mau chuẩn bị xe …

Yul vừa cất lời , Xư Bi đã vội vàng túm vai , bịt miệng hắn lại , con bé cau có .

- Đừng có gọi !! Anh làm cái trò gì thế hả !!

Vội vùng ra , Yul lại càu nhàu .

- Có cô làm cái trò gì ý !!! Không gọi xe thì chẳng nhẽ chúng ta đi bộ à !!

- Không … không đi bộ …

- Vậy thì còn đi bằng cái gì nữa ?!

Khẽ mỉm cười , nó lại đột ngột tóm chặt lấy tay thằng nhóc , rồi kéo vụt đi theo ý thích của mình .

- Chúng ta sẽ đi xe buýt !!! Ha ha ha !!!

- Cái gì ?!! Xe buýt !!!

…………………………..

Dừng lại trước trạm xe buýt, Yul cứ đứng kì kèo mãi mà chẳng chịu đi, đơn giản cũng bởi vì đám đàn bà con gái đang đổ lấn sang

đường để coi mặt hắn . Họ thốt lên trầm trồ .

- Waa !! Cậu ta là ai vậy !! Đẹp trai quá !!

- Phải đấy !! Trông cứ như người mẫu điện ảnh vậy !!!

- Anh ơi !! Cho em làm quen với !!!

Thấy Yul đang bị kẹt, Xư Bi cũng bất giác cảm thấy khó chịu vì đám đàn bà con gái, thế rồi, nó vội vàng chạy phắt ra, đột ngột nắm

lấy tay Yul kéo vụt đi trước sự tò mò và tức giận của bao người. Thậm chí, ngay cả khi đã yên vị trên xe buýt rồi, con bé vẫn còn ngoái

đầu lại… lêu lêu …

- Cô cũng trẻ con vừa thôi !!!

Thấy Yul lầm bầm tức tối , nó lại chợt quay ngoắt ra , rồi cằn nhằn khó chịu .

- Này nhé !!! Thế mà đứa trẻ con này lại vừa cứu anh khỏi mấy bà chị kia đấy !!!

Chẳng thèm nghe lấy lời biện minh của con bé , hắn lại vờ ngoái đầu ra cửa sổ , nhìn dòng người qua lại một cách thờ ơ …

- Tại cô kéo tôi ra ngoài này đấy chứ …

END chap :P
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Mon Mar 19, 2012 9:20 pm

Waaaaa...
Càng ngày mk càng thấy tr nềy hay à nha~
Thiệt tình mong nhanh đến chap cúi wa đi >0<"
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Mon Mar 19, 2012 9:38 pm

con dai hehe
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Tue Mar 20, 2012 9:48 pm


Chap 12 : Ngày nghỉ của Quỷ ( tiếp ).

***
Một chiếc vòng … trong câu chuyện cổ tích …

Người ta nói … nếu hai người cùng đeo một đôi ... thì số phận của họ sẽ mãi gắn liền với nhau …

Liệu tôi có tin được không ?!
-------------------

Xe dừng lại ở một trạm xe buýt khác , cũng là lúc Xư Bi vội vàng tóm lấy tay Yul , kéo bật dậy trước ánh mắt mơ màng đang ngái

ngủ vì phải dậy sớm của hắn …

- Hưm … cô làm cái gì thế !!!

Mặc Yul càu nhàu , vẻ mặt ỉu xìu của hắn cũng chẳng thể làm giảm bớt đi sự hào hứng của con bé được .

- Dậy dậy mau !! Đến nơi rồi !!

Lục cục bước xuống xe , Yul nhìn quanh , rồi hắn chỉ thấy mùi thực phẩm đã cũ …

- Cái chỗ quái nào thế này !!!

Chợt chỉ tay về phía mấy gian hàng nhỏ bên đường , Xư Bi vội vàng nắm lấy tay Yul rồi kéo vụt đi .

- Chợ bình dân đấy !! Ở đây có thể mặc cả thoải mái !! Thích lắm !!!

Vừa bị lôi phắt đi , Yul lại vừa gào toáng lên tức tối .

- Cô nghĩ nhà chúng ta thiếu tiền hay sao mà phải đến đây hả !!!

Bỗng , nó quay ngoắt mặt lại , rồi thả tay Yul ra , nói rất dõng dạc .

- Hôm nay tôi sẽ xài tiền của tôi , không phải của anh ! Nên đừng bận tâm .

“ Trời ạ ! … “ – Yul lại lầm bầm …
…………………….

Bước tới mấy gian hàng nho nhỏ xung quanh , nó chợt dừng lại ở một tiệm lưu niệm bên đường , nhìn mấy vật phẩm đã cũ

được bày bán la liệt , mắt con bé lại sáng lên trông thấy !

“ Cô ta thì thích cái quái gì ở những thứ rẻ tiền như thế này chứ !! “ – Yul khẽ làu bàu .

Mặc kệ lời Yul nói , con bé vẫn chăm chú nhìn vào những thứ mình thích , rồi đột nhiên , nó chợt nhảy cẫng lên khi đã chấm

được một món đồ .

Con bé bắt đầu đon đả .

- Hey !! Ông chủ ! Bán cho tôi chiếc vòng này được không .

Nói rồi , nó liền chỉ vào một chiếc vòng bạc có màu bóng như đồng , trên đó còn khắc những hình thù gì đó rất kỳ quái … nhưng

mà con bé vẫn rất thích , vì đó chính là chiếc vòng cổ có in hình trong một câu chuyện cổ tích mà nó từng đọc qua hồi bé , đến

bây giờ … nó vẫn nhớ như in vậy .

Thấy con bé nhìn chiếc vòng có vẻ say sưa , ông chủ hàng lại bắt đầu giở giọng buôn bán .

- Ồ ! Cô bé này có mắt tinh đời đấy ! Đó là chiếc vòng cổ được chạm khắc rất tinh xảo ! Chỉ có một cặp trên đời thôi !

Nghe đến đây , Xư Bi lại càng thích thú , nó liền hỏi giá ngay .

- Vâng ! Bao nhiêu hả ông chủ ?!

- 50.000 won . Tôi bán ngay !

Hự ! Lời lão nói ra thản nhiên mà ngọt như cả nhát gừng chém vào mặt con bé .
Nó tái mặt , rồi khẽ mở ví ra … liếc

mắt nhìn trân trối …

“ Hức hức ! Những 50.000 won lận , dù thích lắm , nhưng còn biết bao nhiêu kế hoạch tiếp theo … thôi đành dành dụm sau vậy ! “ .

Nghĩ vậy , nó liền xị mặt , rồi vội vàng bước đi cho khỏi bị níu kéo >”<!

Yul thấy vậy thì rất lạ , nhưng cũng chẳng vội đuổi theo , vì rõ ràng là hắn đã đọc được những dòng suy nghĩ của con bé

rồi mà … Có vẻ là nó rất thích , nhưng lại không đủ tiền mua , thế mà vừa nãy thì cứ liên miệng nói “ tôi giỏi mặc cả ở chỗ

này lắm “ ! Thế đấy ! Đúng là đồ con gái …

Thở dài một cái , rồi Yul quyết định hỏi mua . Dù sao thì nó cũng là “vợ” hắn . Ngoái đầu lại xem thử ! Chợt … Yul cũng cảm thấy

như bị chiếc vòng bắt mất hồn … thực ra là thấy rất bắt mắt !

Hắn vội vàng cầm chiếc vòng lên , rồi hỏi ông chủ để lý giải nốt những điều khó hiểu của mình .

- Này ông chủ ! Chiếc vòng này … tôi sẽ mua . Nhưng hãy nói cho tôi biết ý nghĩa của nó được không .

Nghe Yul nói vậy , thì lão lại có vẻ rất ngạc nhiên , nhưng rồi cũng gật gù cho biết .

- Chà ! Cậu có vẻ tinh ý nhỉ ! Đúng là chiếc vòng này có ý nghĩa sâu xa thật đấy …

“ Thực ra nó là một chiếc vòng đã rất cổ , có ý nghĩa ban phước cho một đôi yêu nhau . Nếu người này tặng người kia thì sẽ đem

lại điều phúc lành cho người được tặng . Ngoài ra , nếu cả hai người đều đeo một cặp vòng này , thì duyên phận mãi mãi sẽ

được gắn liền bên nhau , không bao giờ phải chia rời … “

- Ông nói là có hai chiếc vòng ?!

- Phải ! Chỉ có hai chiếc trên đời này …

Nói rồi , lão liền rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc vòng nữa , rồi đặt lên bàn song song với chiếc vòng kia … Quả nhiên giống

hệt nhau . Những điều tưởng như mê tín ấy lại khiến Yul chợt trở nên hồi hộp . Hắn liền đặt cả xấp tiền lên bàn .

- Ông khắc thêm cho tôi dòng chữ này lên cả hai chiếc vòng được chứ ?!
…………………………..

Cầm chiếc vòng màu bạc đã cũ trên tay , Yul nắm chặt rồi vội vàng chạy đuổi theo con bé .

“ Na Xư Bi !! “ – Tiếng hắn chợt cất lên từ phía sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại .

Đột ngột cầm lấy bàn tay con bé , hắn khe khẽ đặt vào bên trong một vật gì đó khiến nó thấy sững cả người ! Từ từ mở ra , nó

như chết đứng khi thấy chiếc vòng mà mình hằng ao ước … Nhưng kỳ lạ ghê … Yul đã mua cho nó ư ??!!

Vô cùng xúc động , nhưng vẫn phải trấn tĩnh lại mình , khẽ ngước đôi mắt nghi ngờ lên nhìn “ ông chồng tốt bụng “ , Xư Bi chau mày .

- Anh lại “ xâm nhập “ vào tâm trí tôi phải không ?!

Nghe con bé nói … hắn lại cứng đờ cả người … lắp bắp không dám chối quanh…

- Ơ … tôi … thực ra …

Thậm chí còn chẳng để cho Yul nói hết câu , Xư Bi đột ngột nhảy cẫng lên rồi ôm trầm qua vai hắn , con bé vui sướng đến nỗi

muốn thốt lên thành lời .

- Lần này thì tôi cho phép đấy Yul ạ ! Anh thật tốt quá !!

Trước cái ôm bất ngờ của con bé , mặt Yul bỗng chốc nóng bừng lên , tim đập loạn nhịp . Hắn bối rối , rồi vội vàng đẩy mạnh

con bé ra một cách lúng túng .

- Yà !! Làm cái gì thế hả !! Cô đúng là đồ dê cụ !!!

- Hà hà !!! Thích quá lại cứ làm trò ! Mặt anh nóng bừng lên rồi kìa …

- Đâu có !! Tại trời nóng quá đấy chứ !!!

- Eo ơi !!! Xạo vừa thôi !! Giữa mùa đông lấy đâu ra mà nóng !!

- Thì tại đông người … nghẹt thở thế này cơ mà …

Yul vừa đi , vừa làu bàu cãi cố …
…………………………..

Dắt hắn sang dãy phố Trung Hoa , nơi có đủ thứ hàng buôn từ thực phẩm đến đồ đạc hạ giá tụ tập về đây . Trên các dãy hàng bán

bên đường , những thứ mùi thơm phưng phức lập tức khiến nó như bị hút hồn , rồi sà vào ngay một cửa tiệm hủ tiếu .

Vội vàng ngồi xuống , con bé cất giọng hí hửng .

- Bác ơi ! Cho cháu một bát mì hủ tiếu !

- Có ngay !!!

Thấy con bé ngồi ăn rất là ngon , nhưng nhìn bát mì lục đục đủ các thứ hỗn hợp , Yul lại khẽ chau mày , lè lưỡi … khiến nó ăn

cũng mất cả ngon :-w .

- Hừ !! Không ăn thì ra chỗ khác , đứng lởn vởn bình luận làm người ta nuốt không trôi !!!

Yul thờ ơ rồi cũng đưa chân chạy vội , hắn lượn lờ trên các con phố nhỏ cũ kỹ , rồi dường như bị thu hút bởi một món ăn Trung

Hoa – đó là những cây kẹo có màu đỏ , viên tròn tròn trông rất bắt mắt . Lập tức , Yul đủng đỉnh bước tới gần … rồi tiện tay ,

làm luôn vài cái mà không thèm xin phép . Thản nhiên đứng ăn một cách rất vô tư , khiến cho ông chủ hàng chỉ biết đứng trố

mắt ra nhìn … Rồi bất thình lình , hắn lại vơ cả một rổ kẹo , chẳng nói chẳng rằng … cắm cúi chạy về phía con bé !!!

Nó đang ăn , rất chuyên tâm và vô cùng ngon miệng , thì đột nhiên … bị phá đám bởi ông chủ hàng từ đâu bước tới , miệng liên

tục gào thét và tiến về phía nó … mà thực ra là tiến về phía Yul đang ngồi ngay cạnh nó .

Lão ta gào lên tức tối .

- Cái cậu kia !!! Có trả kẹo cho tôi ngay không thì bảo !! Tính ăn kẹo mà không trả tiền à !!

Con nhóc cứ trơ mắt nhìn , rồi từng lời rành rọt đập vào tai nó khiến con bé sững cả người , nhưng khi quay ra … định mắng thì

lại thấy Yul đang ôm hộp kẹo có vẻ rất là nâng niu , hắn cứ giữ khư khư như thể … yêu quý mấy cây kẹo lắm ý ! Xư Bi đành

chẹp miệng , rồi đưa mắt hỏi Yul .

- Yà ! Anh thích mấy cây kẹo này lắm hả ?!

Yul không trả lời , hắn chỉ gật gật . Ừm , thế là đủ hiểu rồi , vì Yul ít khi biểu lộ cảm xúc thực của mình lắm mà , thế mà lần này

hắn lại gật đầu , thôi thì …

- Ông chủ ! Tôi sẽ mua hết chỗ kẹo hồ lô này ! Đừng có mắng anh ta nữa .

Nó cất tiếng trả tiền nhưng mà lòng thì … đau nhoi nhói …

Sau khi lão bán hàng đã đi rồi , Xư Bi mới bắt đầu quay sang cau có với Yul hết lời .

- Yul !!! Sao anh ăn mà không trả tiền !!! Tài phiệt mà như thế hả ?!!!

Yul thở dài , nhưng kẹo thì vẫn giữ trong tay …

- Vì tôi đưa sec mà ông ta không chịu nhận …

- Ôi trời ơi !!! Ở cái chỗ này thì ai xài séc mà thanh toán cho anh !!!

“ Đúng là đôi lúc , hắn cứ như tên ngố ý mà … “ – Xư Bi lại làu bàu rồi kéo phắt hắn đi …
………………………………

Mãi mới được trở lại “ thế giới văn minh “ , Yul thở phào nhẹ nhõm khi thấy Xư Bi kéo hắn tới một tòa nhà cao ốc là trung tâm

giải trí của khu này . Vừa đi , Xư Bi lại vừa lẩm bẩm tính toán .

- Yà ! Cô đang lầm bầm cái gì thế hả ?!

Nghe thấy Yul hỏi , Xư Bi lại gắt ầm lên …

- Anh ý !!! Còn làm gì nữa !! Vốn tôi định ăn thêm bao nhiêu món, nhưng cuối cùng lại bị tiêu hết vào chỗ hồ lô của anh rồi !!!

Biết mình có lỗi , nhưng Yul vẫn cố cãi đài .

- Còn lâu đi !! Có mà tại cái đồ con sâu ăn tạp nhà cô ngấu nghiến với chỗ mì lục đục ý !!!

- Yà !!! Anh nói cái gì cơ ?!! Anh bảo ai là con sâu ăn tạp !!! Anh bảo cái gì là thứ mì lục đục hả !!!

Xư Bi vừa dứt lời … mặt hắn lại câng lên , rồi vờ huýt sáo líu lo … chảnh thấy ớn !


Nhưng thôi được rồi, tạm tha cho hắn, vì Xư Bi còn phải bận giải quyết nốt “mấy thú vui” của mình mà. Quả nhiên, đúng là

như vậy, ngay khi nhìn thấy cửa hàng Bowling ở tầng chúng vừa đi qua, con bé vội vàng kéo phắt tay hắn rồi lôi xềnh xệch lại, hí hửng …

- Chơi cái này nhé !
……………….

- Yà !! Nhìn đây này !!!

Vừa dứt lời , Xư Bi chợt cầm quả bóng bowling lên , mắt hướng tâm , rồi ngắm ném có vẻ rất là chuyên nghiệp … Nhưng ôi thôi ,

mỗi lần nó ném , là một lần bóng lăn sang sàn bên khác , không thì cũng lọt khe … Mặt cả hai đứa tái dại , rồi đần đần …

“ Cô ngu quá !! “ – Yul bất giác lên lời .

“ Tôi ngu thật !! “ – Xư Bi đành gật gù chấp nhận .

Nói rồi , nó lại giật mình , rồi quắc mắt sang nhìn Yul vì vừa bị hắn chửi đểu mà không biết , đặt quả bóng xuống , nó lại buông

giọng thách thức .

- Yà !!! Anh nghĩ là anh giỏi lắm hả ??!! Có giỏi thì ném thử xem nào !! Đừng có ở đó mà nói tôi !!

Yul nghênh mặt , rồi giật phắt quả bóng trong tay con bé , đưa lên tay mình …

- Ném thế nào …

- Sặc ! Anh không biết ném hả ?!!

Yul ậm ừ, có vẻ ngường ngượng vì cái nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn tới hắn .

- Ừ thì … ừm … từ nhỏ tôi có bao giờ tập cái này đâu …

- Thế anh tập cái gì ?!

- Bắn súng , cưỡi ngựa , đánh gold … mấy thứ đó thì tôi đều biết !

Bỗng , nó chợt nhảy cẫng lên khi Yul vừa dứt lời , rồi tỏ vẻ thích thú .

- Haaa !!! Anh biết nhiều vậy sao ?! Vậy khi nào dạy tôi cưỡi ngựa nhé ?!!

- Hừm … để xem xét đã …

Nói rồi , Yul lại được thể vênh mặt , khẽ hắng giọng gắt con bé dạy hắn chơi bowling .

“ Này … anh phải để tay vào đây nhé , cúi người xuống thế này , vừa lực thôi … rồi ngắm mục tiêu , và ném !” – Xư Bi cũng

cúi xuống , và hướng dẫn rất tận tình .

Nhưng mặc nhiên , Yul lại chơi cho một gáo nước lạnh vào đầu .

- Nói chuyên nghiệp thế mà làm như con gà ! Ha ha !!

- Hừ ! Đồ chết tiệt … Có giỏi thì anh …

“ Viuuuuu !!! Rầmmmm !! “ … Thậm chí , Xư Bi còn chưa kịp dứt lời , thì Yul đã nhanh tay ném vù một cái khiến các chướng

ngại vật phía trước bất giác đổ cái rầm … không chừa lại một tên .

Mặt nó nghệt ra , rồi như bị bắt mất hồn , con bé há hốc mồm lên nhìn hắn !!

- Anh dùng phép thuật đấy hả ?!! Rõ ràng là phép thuật phải không !!

Mặc Xư Bi làu bàu , hắn biết thừa là con bé đang “ ghen ăn tức ở “ nên cũng chả thèm cãi lại mà vẫn thản nhiên tiếp tục … Cho

đến khi , đám người xúm lại xem hắn ném mỗi lúc một đông …

“ Wow !! Cậu ta chơi giỏi quá !! “

“ Ừ ! Trăm phát trăm trúng luôn ý !! “

“ Uầy ! Dáng đẹp mà chơi cũng chuẩn nữa ! Ngưỡng mộ thật !! “

Tiếng mấy người nói xì xào xung quanh cất lên khiến Xư Bi ngượng chín cả người , nó lại chợt gắt lên tức tối vì thấy mình quá bị

nép vế khi đi cùng với Yul .

- Anh !! Có trả lại tôi bóng ngay không thì bảo ?!!

Nói rồi , nó lập tức nhảy phắt lên giật bóng , nhưng Yul vẫn giữ chắc trong tay , quát lại .

- Yà !! Cô làm cái gì thế hả ?!! Tôi đang chơi mà !!

- Mặc kệ anh !! Anh đang chơi bằng tiền của tôi đấy nhá !!!

- Yà … cô đúng là cái đồ ích kỉ mà !! Rủ tôi đi chơi sao còn tính toán chứ !!!

- Cái gì !! Anh chơi sắp nhẵn túi tôi đến nơi rồi !! Sao còn đi xem phim được !!!

- Thì thôi !! Không xem phim nữa ! Cô rủ tôi đi chơi thì phải bao tôi chứ !!

- Yaaa … tôi bao hết vào cái chỗ hồ lô ngọt lợ đấy của anh rồi còn gì !!

- Nó không ngọt lợ , mà nó ngọt lịm …( ^^ )

- Sao cũng được !! Mặc kệ anh !! Trả tôi đây !!!

- Không !! Tôi đang chơi , chưa đã mà !!!

Vừa nói , hai đứa vừa nhảy cẫng lên cãi nhau , rồi giành giật quả bóng đến tội nghiệp ( tội nghiệp quả bóng ý ) .

Thấy vậy , tất cả mọi người đều nghệt mặt , rồi tản đi xa … kẻo lo … có án mạng -__-“ !

Ở phía xa xa , nhưng thật ra là cũng ngay cạnh đó , ông chủ hàng đã chú ý tới tụi nó từ lâu , ngay từ khi hai đứa vừa bước chân

vào cửa hàng . Rồi quyết định làm trò gì đó , ông bất ngờ gạt một chiếc cần trên bàn điều khiển , khiến cho tất cả những dãy đèn

trên trần nhà đều bất ngờ vụt tắt … nhưng thay vào đó … là những tia sáng lấp lánh ánh lung linh được lan tỏa nở rộ nơi sàn nhà như

những bông hoa bé tí . Chúng “ nở “ thành từng dãy khiến cho căn phòng mỗi lúc một lãng mạn với tiếng nhạc du dương bất ngờ

cất lên từ đâu đó . Hai đứa đều ngơ ngác nhìn , rồi quay sang hỏi nhau .

- Lại một trò phép thuật nữa à ?! – Xư Bi khẽ chau mày .

- Không ! Cái này thì tôi không biết ! – Yul vội xua tay .

- Hì ! Dù sao thì cũng tuyệt thật ! Chúng đẹp quá !! – Xư Bi trầm trồ .

- Yà !! Nhưng còn một trò phép thuật hay hơn nữa đó ! Muốn xem không ?!

Vừa dứt lời , Yul chợt lôi tờ séc trong ví mình ra , rồi bất ngờ đột ngột biến chúng thành một tập tiền dày cộp … khiến cho con bé

há hốc mồm , mắt sáng trưng !!

- Waa !! Ở đâu ra mà nhiều vậy !!

- Phép thuật của Quỷ đó baby ! – Yul khẽ nhếch môi cười tự đắc !!

- Ha ha !! Tuyệt thật !! Thế này thì chơi đã rồi !! – Xư Bi cười phá lên thích thú .

Nói rồi , nó liền vội vàng chạy lăng xăng đi khắp các dãy , hai đứa hồn nhiên thoải mái chơi “ điên cuồng “ mà chẳng phải sợ ai phá

đám … “ vì Yul đã phù phép cho tất cả mọi người ra ngoài rồi mà ^^! “.

…………………………
Gioi thieu nhan vat moi

Yoon Ji Chun – Cô học sinh mới chuyển đến trường quý tộc SoRoYang . Tuy là con gái nhưng cô bạn này lại có ngoại hình giống hệt

một cậu con trai . Và Na Xư Bi đang là đối tượng mà “cậu ta” muốn gần gũi … bởi , Chun chỉ có cảm hứng với con gái . Thậm chí ,

để làm quen Xư Bi cũng không phải là điều khó khăn gì , vì … Chun cũng mang thân phận là một Thiện Quỷ ...

End chap
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Wed Mar 21, 2012 3:49 pm

Hơ...hơ...Luv này mk bắt đầu thích cái tính đáng yêu của Yul ròi
mong pn post nhanh nha~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Wed Mar 21, 2012 7:30 pm

Chap 13 : Thiện quỷ - không chỉ có một .

***
Đôi khi … Trong cái thế giới nhỏ bé này …

Thậm chí … Chỉ ở một góc nào đó thôi …

Ta cũng thấy được sự trùng hợp …
----------------------

Sau khi bước ra khỏi phòng bowling , tay hai đứa đã mỏi nhừ và tê cứng vì … chơi quá đà . Tụi nó lại vội vàng tiến tới phòng chiếu

phim để xem cho kịp … Nhưng ôi thôi !! Bộ phim hài mà con bé muốn xem đã chiếu gần hết mất rồi … cái trò bowling chết tiệt ( lại

quay sang đổ lỗi đấy !) . Thôi thì đành … xem tạm bộ phim ma vậy . Yul nhoẻn cười hứng khởi – vì hắn đâu có biết sợ ma .

Con nhóc run run, nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Lấy vội hai cốc coca to tướng cùng một suất bắp rang rơ loại bự, hai đứa

tằng tằng tiến vào phòng … chọn ghế .

- Ngồi đâu bây giờ ?! – Yul hỏi .

- Gần đầu đi , xem cho rõ ! – Xư Bi trả lời …

Và chính câu trả lời bồng bột không suy nghĩ ấy đã khiến con bé phải khóc thét … Bởi mỗi lần những hình ảnh kinh dị xuất hiện, việc

đầu tiên mà chúng đập vào mắt Xư Bi là rõ nhất vì con bé ngồi ngay gần đầu. Mà mỗi lần như vậy, thậm chí, không hét, cũng

không khóc thét như bọn con gái ngồi xung quanh, Xư Bi lại bất thình lình chộp vội lấy hộp bắp rang bơ rồi đưa lên che kín lên mặt

mình … khiến cho Yul toàn bị vồ hụt. Muốn ăn cũng không ngon miệng, Yul lầm bầm tức tối một cách bực bội .

Rồi khi những cảnh kinh dị đã qua đi, Xư Bi lại thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ đặt hộp bắp rang bơ xuống … thì tất cả đã hết rồi! Thậm

chí, sót không còn một hạt !!

Yul tái mặt , hắn hét ầm lên tức tối :

- Đồ con sâu ăn tạp !!!!

Mặc kệ cho Yul nạt, con bé vẫn thản nhiên hút cốc coca của mình rồi đung đưa chân một cách thích thú. Cho đến khi, coca cũng

của nó hết, con bé mới bắt đầu liếc mắt qua nhìn cốc của Yul… vẫn còn đầy ụ. Đôi mắt nham hiểm chợt sáng lên, Xư Bi đột ngột quay

ngoắt sang nhìn Yul , đổi giọng ngọt ngào .

- Yul à …

Giật bắn cả mình, Yul vội vàng quay sang quát tháo .

- Cô nói cái giọng gì thế !! Nghe khiếp chết đi được !!!

Miệng nói với Yul, nhưng tay nó đã mò dần sang cốc coca của hắn .

- Coca của tui hết rồi …

Bất thình lình, chộp vội lấy cốc coca của mình, Yul cố gắng giữ thật chặt mặc dù không thích uống !!

- Yà !! Tránh ra mau !! Con quỷ tham ăn kia !! Cô hết thì mặc cô chứ !!!

- Không !! Tôi hết thì anh phải cho chứ !!

Nói rồi, ngay lập tức, nó giật phắt cốc coca trên tay Yul một cách đột ngột khiến cho hắn … không có đường chống cự. Cầm cốc coca

còn đầy ụ trên tay , con bé lại nhoẻn cười thích thú , rồi đưa lên miệng hút sùn sụt .

- He he he !! Thế là tóm được rồi nhé !!

- Yà !! Trả đây !!

Yul vội vàng vùng dậy , nhưng nó vẫn thản nhiên uống tiếp , rồi chớp mắt nhìn nham hiểm .

- Nà ! Giỏi thì uống đi !! Tui đã đặt môi vào rồi đó !

Nhìn làn môi con bé đã đặt sát dính lên đầu ống hút … Yul lại quay đi nhìn nhăn nhó …

- Eooo … Cô thật là mọi …
…………………….

Một lát sau, sau khi cả cốc coca của Yul cũng đã hết, bụng con bé mới bắt đầu căng phình lên một cách khó chịu. Nó biết – đó là

dấu hiệu của việc uống nước quá nhiều ! Nhưng mà giờ Yul đang chặn chân lại thế kia, làm sao mà đi được ! Đã vậy, nó lại giở

trò nhõng nhẽo …

- Yul …. !!!

- Eo !!! Tôi đã bảo là cô thôi ngay cái giọng đấy đi cơ mà !!!

- Nhưng tôi …

Con bé ngượng ngùng , nhưng rồi lại chẳng dám nói thành lời … chuyện “ bức bối “ thế cơ mà …

Thấy con bé gọi mình, gọi lại ấp úng chẳng nói gì… Hắn mới bắt đầu sinh nghi, và quyết định " đột nhập " vào suy nghĩ của con bé.

“ Ui yaa !!! Cái bụng chết tiệt này !! Mới uống có chút xíu mà đã quá tải rồi hà !! Khó chịu quá đi mất thôi !! “ .

Ý nghĩ của con bé vừa chấm dứt. Chợt, Yul quay sang nhìn … mặt đần đần, rồi lại vội quay sang chỗ khác, bật phá lên cười .

- Há há há !! Biết ngay mà !! Cái đồ ăn tạp !! Uống cho lắm vào !!! Thích tranh phần của tôi à !!

Yul vừa cười, vừa ôm bụng ngặt nhẽo, nhưng rồi, vô tình bắt gặp ánh mắt đáng thương cùng bộ mặt nhợt nhạt của con bé, hắn đành

cố nín nhịn , rồi rút chân cho đi qua .

- Thôi đi đi này ! Kẻo “ xì “ ra đây thì ai chịu trách nhiệm đâu !! Ha ha ha !!!

Xư Bi vừa đi , nó vừa ôm bụng một cách nặng nề , rồi quay lại lườm nguýt Yul một cái …

“ Hừ ! Yul … anh nhớ đó ! Bây giờ tôi đang cuống nên tạm tha cho anh nhớ !! Lúc về rồi biết tay tôi !! “ – Nói rồi, nó vắt chân chạy vội…

Yul vẫn cười phá lên thích thú -___-".

………………………….

Trong lúc đó , tại khu đại sảnh của tầng chiếu phim , có một con bé cũng đang gặp rắc rối với cái bụng như nó – nhỏ tên là Yoon

Ji Chun . Vì mới tới khu giải trí này lần đầu nên Chun còn không biết khu vệ sinh ở đâu , bởi vậy mà nó vẫn cứ loay hoay tìm mãi

mà chẳng thấy . Cho đến khi , nó lon ton “ tóm “ được một anh bảo vệ .

- Hey … Chào anh ! Anh có thể chỉ cho em phòng vệ sinh ở đâu được không ạ ?!

Và sau đó , ngay lập tức , nó được ông ấy dắt đến … phòng vệ sinh nam.

Có lẽ do “cuống” quá mà nó cũng chẳng kịp nhìn lấy cái chữ " khu vực vệ sinh chỉ dành cho nam " treo to tướng ngay bên ngoài.

Gấp gáp cám ơn rồi con bé phi thẳng vào trong … tìm đường “ cứu nước “ ngay khẩn cấp . Nhưng ôi thôi … ngay khi vừa bước

chân vào phòng vệ sinh , con bé dường như chết đứng khi thấy cả đám con trai đang quay ra nhìn nó , rồi lại thản nhiên quay vào

“ giải quyết “ tiếp như bình thường – có lẽ - họ - không nghi ngờ - nó .

Lờ đờ bước vào trong, có lẽ đành ngắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, tìm tạm một phòng nào đó để “ xử lí “ cái đống lục đục

trong bụng nó cái đã. Nhưng … trời ạ ! Tất cả các phòng ở đây đều được thiết kế theo kiểu … chỉ dành cho con trai !!! Ra ngoài, ra

ngoài vội ! Con bé vội vàng bước thẳng ra ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm , có lẽ nào người ta lại nhầm lẫn mình đến thế chứ ?!

- A … Đây rồi ! Phòng vệ sinh nữ ở ngay bên cạnh ! – Chẳng kịp nghĩ nhiều , nó phăng phăng phóng ngay vào đó .
………….

Cánh cửa vừa mở ra , và Chun vừa đặt chân bước vào …

Ngay lập tức … không khí trong phòng vệ sinh bất giác trở nên trầm trọng …

Đám con gái trơ mắt nhìn … nhiều đứa còn khóc thét …

Ji Chun vẫn đần đần … nó chẳng hiểu tại sao bọn kia lại cư xử như thế …

Rồi bất thình lình, bàn chải, xà phóng, son, lược vv…vv được phi ra tứ tung, ném thẳng vào người con bé, cùng những tiếng hét

kinh hoàng !!!

- Oh my god !!! Bảo vệ !! Bảo vệ đâu !! Ở đây có thằng biến thái !! Sao lại để con trai vào đây !!!

- Á á á á !!! Biến thái !! Đồ bệnh hoạn !!!

Tiếng bọn con gái hét lên thảm thiết trước sự chứng kiến của bao thằng con trai đổ dồn ra hóng hớt .

- Hơ … cái thằng nhóc này… Nó cũng vừa mới vào đây rồi mà !

- Ừ há ! Chú em sang đây sao không giải quyết luôn đi mà còn vô đó làm gì ?!

- Chậc chậc ! Liều nhỉ ?! Chọc ghẹo vào đám con gái là khổ lắm đấy !!

…….

Nghe mọi người mắng nhiếc, bình luận cứ như tát nước vào mặt, rồi những lời lẽ xối xả chẳng ra gì, khiến cho nó phải bực mình

hét toáng lên cay cú .

- Mấy người điên hả ?!! Tôi là con gái !! Con gái vào phòng vệ sinh nữ thì đã làm sao ?!!

Đúng lúc đó, một ông bảo vệ đột nhiên chạy lại, túm lấy tay nó rồi vòng ra đằng sau, nhất quyết không cho nó cựa quậy. Thậm chí,

anh ta còn khẽ thì thầm vào tai con bé “ đừng nói cho ai biết là tôi dắt cậu vào đây đấy nhé ! “ .

Ji Chun vừa dứt lời , ngay lập tức , bọn con gái liền phá lên cười rồi buông lời giễu cợt .

- Ha ha ha !! Bây giờ còn có thể loại con trai thích nhận mình là con gái nữa cơ đấy !!!

- Bệnh hoạn quá đi mất thôi !! Nói mồm thì có gì để chứng minh nào ?!

Một con nhỏ tóc xoăn , kiêu kì đủng đỉnh đi đến trước mặt nó , rồi nheo mày cất lên cái giọng thách thức đối với con bé . Chun cũng

chẳng ngại ngần , ngay lập tức , nó giật phắt tay con nhỏ kia , rồi đặt thẳng lên ngực mình , khẽ mỉm cười …

- Giờ thì sao ?!

Nhỏ kia giật mình , lập tức rụt vội tay lại , rồi lắp bắp mãi mới nói lên lời …

- Ư … ừm … hơi bị nhỏ nhưng cũng gọi là có …

Nghe lời con nhỏ kia, cả đám đều trợn tròn mắt nhìn, rồi không ai bảo ai, kéo nhau chạy thẳng ra khỏi khu vực nhà vệ sinh. Chỉ

riêng cái Xư Bi là không như vậy, bởi … trước khi Ji Chun bước vào phòng vệ sinh, nó đã kịp nhìn thấy chiếc vòng thánh giá biểu

tượng cho loài Thiện Quỷ cũng đeo trên cổ con bé . Hoang mang suy nghĩ , nó quyết định đứng lì bên ngoài để chờ .

……………..

Ngay khi Ji Chun vừa bước ra ngoài , nó đã giật mình khi thấy Xư Bi đang đứng đợi ngay cạnh cửa .

- Ya !! Cô làm cái trò gì mà đứng rình tôi đấy hả ?!

Bỏ qua câu trả lời , Xư Bi chỉ nhìn thẳng vào mắt nó … rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề tiếp theo . Nó dõng dạc hỏi .

- Cậu … cũng là Thiện Quỷ ?!

……………………………

Ngồi uống trà ở căn phòng ngoài đại sảnh, Chun và Xư Bi đều ngáp một hơi dài rồi đưa chiếc dây truyền cho nhau xem. Vừa uống, Xư

Bi lại vừa tò mò nhìn Chun , rồi nó hỏi .

- Cậu làm Thiện Quỷ được bao lâu rồi ?!

- Hơn một tháng …

- Wa ! Lâu vậy đó hả ?! Tớ mới làm có gần một tuần hà ! Mà cậu thu phục được bao nhiêu vong hồn rồi ?!

Nói đến đây , Chun lại có vẻ muốn lảng tránh , đôi mắt nó trùng buồn …

- Mới mười lăm con thôi …

- Hả ?! Mới mười lăm vong hồn thôi á ?! Nhưng … thời gian chỉ còn gần hai tháng mà …

Xư Bi vừa dứt lời, Chun cũng thở dài , nhưng rồi nó lại chợt cười , một nụ cười rất thản nhiên và có vẻ vẫn yêu đời .

- Thì đã làm sao chứ ?! Dù sao thì tớ cũng muốn làm Quỷ mà !

Lời Chun nói …

Bất giác …

Như kim đâm vào ngực nó …

Tự dưng làm nó nhói đau …

Sao lại có thể như thế được ?!

Sao có thể coi rẻ mạng sống của mình như thế được ?!

Làm người không muốn lại muốn làm Quỷ là sao ?!

Cậu ta không nghĩ tới nỗi đau mà gia đình đang phải mang nặng khi thấy cậu ta mất hay sao ?!

Thậm chí … nếu cậu ta là một con Quỷ …

Chỉ nghĩ tới đây thôi, có lẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa , Xư Bi đột ngột đứng phắt dậy và xin phép được đi trước .

Nhưng trước khi nó đi , Chun cũng chợt gọi với lại khiến nó phải quay đầu … ngơ ngác .

- Hey !! Chờ chút đã !!

- Gì vậy ?!

- Chúng mình còn chưa biết tên nhau mà ?!

- Ừ … ừm ! Tớ là Xư Bi ! Na Xư Bi !!!

- Hì hì !! Cái tên hay quá !! Còn tớ là Chun ! Yoon Ji Chun !

Chun vừa dứt lời, Xư Bi cũng chỉ kịp mỉm cười một cái rồi nó lại vội vàng chạy ngoắt đi, để lại cho Chun một nỗi niềm tiếc nuối đến

khó tả trong lòng .

………………………………

Trở về phòng chiếu, nó lon ton bước vào, cố gắng không đánh động ảnh hưởng tới mọi người xung quanh . Nhưng vừa mới kịp an tọa

lại tại chỗ , thì trước mặt nó đã bất ngờ hiện lên hai chữ “ The end “ to đùng !! Hu Hu !! Tức quá mà !! Chỉ tại … mà thôi … tại

mình chứ tại ai … Xư Bi thở dài buồn chán . Rồi nó lại ngước qua nhìn Yul … A ! Yul đang ngủ , hắn ngủ thật là say . Dường như tiếng

hét của mọi người cũng không làm phiền đến giấc ngủ của hắn , vì ma quỷ đối với hắn cũng có là cái gì đâu . Xư Bi thầm phì cười

rồi lại cố gắng lay Yul dậy .

Đang ngủ mà lại bị lay dậy , Yul chợt vùng mình tức tối như ở nhà , cũng may mà mọi người đi hết rồi đấy !

- Yà !! Các người làm cái gì vậy !! Muốn tôi đuổi việc hết hả ?!!

Yul gắt lên nhưng Xư Bi lại hằm hè , nó khẽ gằn giọng theo kiểu “anh chị” .

- Cái gì cơ ?!! Anh bảo đuổi việc ai cơ ?! Dám đuổi cả tôi á ?!!

Đến lúc này , sau khi nghe thấy cái giọng quen thuộc của Xư Bi cất lên , Yul mới chợt tỉnh cả người .

- Hơ … là cô đấy à ?! Tôi đang ở đâu thế này … ha … A ! Đúng rồi !! Tôi đang xem phim !!

Hắn chợt reo lên như bắt được vàng vì đã nhớ ra tất cả, nhưng con bé lại dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt khiến cho hắn càng tỉnh ngủ .

- Anh đang xem phim … hay là anh đang ngủ … Hả ?!!!

Xư Bi gào toáng vào mặt hắn khiến cho Yul chợt giật mình, nhưng dường như cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Xư Bi xuất hiện, hắn lờ đờ…

- Hơ … mà sao cô lại ở đây … tôi tưởng cô đi “xử lí” cái bụng rồi cơ mà ?!

Yul khẽ nhoẻn cười khiến cho nó lại đỏ chín cả mặt , rồi vội vàng gạt đi mọi chuyện , nó cắm cúi bước thẳng ra ngoài , để lại một

mình Yul ngồi cười khoái trá .

“ He he ! Định chơi tôi à ! Đâu có dễ ! “ – Yul cười mỉm .

………………………..

Ra khỏi tòa nhà giải trí , lúc này cũng đã quá chiều , Yul mệt mỏi vươn vai vài cái rồi tỏ ý bảo nó về .

- Hey ! Con sâu ăn tạp ! Muộn rồi đó , muốn về chưa ?!

Câu hỏi lấp lửng của hắn lại khiến nó cười toe , con bé nhoẻn miệng một cái rồi hí hửng trả lởi .

- Chưa đâu ! Tôi còn muốn anh đi cùng tôi đến một nơi nữa !

- ?!

………………

End chap :arrow:
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Wed Mar 21, 2012 9:24 pm

hơ...hơ ...Xư Bi ham chơi ghê....
Có vẻ cuộc gặp gỡ zới cô nàg Chun tomboy này sẽ khiến Yul nhà tar " có vấn đề " ròi...hơ..hơ..♥
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Thu Mar 22, 2012 2:23 pm

Chap 14 : Cầu trượt .


***

Tôi có một chỗ trốn …
Nó ở cạnh hố cát …
Nơi gần chiếc cầu trượt …
Tôi có một ngôi nhà …


------------------------------


Dừng lại trước cửa nhà Xư Bi , con bé cứ bấm chuông mãi , nhưng cũng chẳng có ai ra trả lời . Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của nó mỗi lúc một xị lại , Yul bắt đầu đùa cợt .

- Yà !! Thì ra cô rủ tôi đi chơi là có mục đích cá nhân hả !

Con nhóc câng mặt lên , dường như nó chẳng thèm chối , vì tất cả các địa điểm cần đi con bé đều lên kế hoạch trong ngày rồi mà .

- Ờ đấy ! Thì làm sao ?! Ngày của tôi , tôi thích làm gì chả được .

Nhìn mặt con bé cứ mỗi lúc một sưng lên vì chẳng có ai ra mở cửa , chắc hẳn đang thất vọng lắm … nên Yul cũng chẳng buồn đùa . Hắn lại giục về .

- Thế bây giờ về được chưa ?! Tôi đói lắm rồi !!

Bỗng , con bé nghĩ một hồi , rồi nó lại đột ngột quay ngoắt ra nhìn hắn , nắm chặt lấy tay thằng bé , kéo vụt đi trong sự háo hức của mình !

- Chơi một lát đã !


………………………


Trước mặt hai đứa bây giờ là một khu sân chơi đã cũ kỹ với vài thứ đồ tẻ nhạt như : cầu trượt , xích đu , hố cát vv… . Nhưng con bé vẫn mỉm cười thật tươi rồi tung tăng chạy đến đó . Hắn thở dài rồi lê bước lại gần . Nhìn con nhóc hí hửng xúc từng làn cát một cách chăm chút để xây lên lâu đài mà hắn khẽ phì cười “ không biết là cô ta dễ thương thật hay giả nai nữa ! “.


Đang lơ mơ suy nghĩ , bỗng … tiếng con bé cất lên gọi khiến hắn giật cả mình .
Cầm cái xẻng xúc cát trong tay , Xư Bi đưa cho Yul một cái rồi bắt xúc cùng .

- Yà ! Xây cùng tôi lâu đài cát đi ! Trò này vui lắm đó !

Nhìn con bé cứ hì hục xúc cát , rồi đắp lấy đắp để , Yul lại bật cười mà gắt toáng lên .

- Cái đồ ngốc này … Cô mấy tuổi rồi đấy hả ?!! Trẻ con hay sao mà chơi trò này chứ ?!!

Nghe Yul quát … mặt Xư Bi chợt xị lại … rồi dường như sắp rưng rưng nước mắt …
Nó vứt phẹt cái xẻng xúc cát xuống đất rồi hậm hực …

- Hức … Sao anh lại mắng tôi … Tôi chơi thì xía gì đến anh chứ … Hồi nhỏ tôi vẫn hay chơi trò này cùng các chị mà … Chỉ là … bây giờ … Hức …

Trước nước mắt của con gái , Yul lại chợt thấy chạnh lòng , hắn lúng túng , rồi ngập ngừng vài câu mà không biết phải dỗ dành như thế nào !

- Yà … đừng có khóc nữa … Này !! Tôi mới nói có thế mà đã khóc thật đấy à ! Yà … cái con nhóc này …thiệt tình …

Vừa nói , Yul lại vừa cúi xuống , soi soi nước mắt của con bé . Nhưng bất thình lình , nó chợt bật dậy rồi vung cả một nắm cát vào mặt Yul , chống nạnh đứng lên cười ha hả .

- Ha ha ha !! Tưởng tôi là đồ con nít hay sao mà dễ khóc dữ vậy !!! Trêu anh chút thôi nhá !! Đúng là đồ cả tin mà !!!

Bất ngờ bị cát bắn vào mắt , mà lại là từ con nít ranh như thế , Yul dụi dụi một cách tức tối rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo .

- Gru… con nhỏ kia !!! Có đứng lại không thì bảo !! Tôi mà tóm được thì cô chết mới tôi !!!

Vừa chạy , nó lại vừa quay mặt lại lêu lêu một cách thích thú , rồi vội vàng nhảy tuột lên chiếc cầu trượt , phi vòng tròn cho Yul khỏi bắt được ^__^!

- Hà hà !! Thế cơ mà ! Giỏi thì tóm hộ cái !!

Yul cũng hùng hục đuổi theo , nhưng ngay khi chạy đến cầu trượt , vừa mới định trượt xuống một cái … thì hắn kẹt … Kẹt bởi nỗi người quá đô và chân quá dài nên không thể nào trượt được , đành kẹt dính ở đó ! Xư Bi đứng nhìn mà cười khoái trá .

- Ha ha ha !! Chết chưa !! Chân dài cho lắm vào !!

Yul nhìn Xư Bi mà mặt cứ sưng lên , mỗi lúc một cau có , nhưng cũng chẳng làm gì được nên đành hậm hực ngồi im .

- Yà !! Thế mà có người muốn chân dài như tôi cũng chả được đấy !

- Thế cơ mà !! Vậy thì cứ ngồi đó đi nha !!

Nói rồi , nó lại giả vờ chạy đi chỗ khác khiến cho Yul lo phát sốt , chả lẽ lại chịu kẹt ở đây !!! Mà đang chỗ công cộng nên hắn cũng chẳng thể biến hình , thật rắc rối !

Tuy là nói rằng bỏ đi như thế , nhưng thực chất con bé đã lẻn ra đằng sau tự khi nào . Với ý định bất thình lình đạp cho thằng bé một cái , nó quyết định nhẹ nhàng tiến ra phía sau , rồi đột ngột xuất hiện … khiến cho Yul ngỡ ngàng còn chưa kịp choáng … thì nó đã nhanh chân đạp thẳng hắn bắn ra hỏi cái cầu trượt rồi . Chống nạnh cười thích thú , con nhóc vỗ tay với đầy vẻ đắc ý của mình .

- Ha ha !!! Thế là trượt được rồi nhá !!!

Thoát nạn rồi , Yul mới bắt đầu sắn tay áo lên tính sổ , mắt nhìn nó , quắc lên lườm , hằm hè …

- Quả này thì cô chết thật rồi ! Con sâu ăn tạp ạ !!

Vội vàng đứng dậy , đóng kín mấy ô cửa trên cầu trượt , nó vội xua tay .

- Này … Từ từ đã ! Anh làm thế là lấy oán báo ơn đấy nhé ! Tôi vừa mới … đạp anh xuống cho khỏi kẹt cơ mà !!!

Đứng bên ngoài “ căn nhà bé nhỏ “ treo veo trên chiếc cầu trượt , Yul khoanh tay thở dài hậm hực rồi cố gắng ngó vào bên trong , hắn thấy nó đang ngồi co ro rúm ró , chắc là sợ mình rồi !

- À há ! Cô giúp tôi hay nhỉ ?! Mà tính ngồi trong đó mãi hả ?!

- Kệ tôi !! Ngồi trong đây cũng được !!

- Hờ hờ ! Tí nữa bọn trẻ con nó ra thì nó phá cho … sập nhà !!

Ngơ ngác ngó ra ngoài , thấy chẳng có “ bọn trẻ “ nào cả , Xư Bi lại nghênh mặt tuyên bố .

- Quên cái chuyện đó đi ! Đây là nhà của tôi ! Lãnh thổ của tôi ! Thách đứa nào dám phá !!!

- Ôi má ơi !! Lãnh thổ của cô á !! Cô có bị ấm đầu không đấy hả !!!

- Có anh ấm đầu thì có !! Từ nhỏ đây đã là nhà của tôi mà . Mỗi lần bị bố đánh , giận quá tôi đều trốn ra đây …

- Trốn ra đây … Qua đêm luôn à ?!

Nói đến đây … bỗng , giọng nó chợt dịu lại , rồi có vẻ như là không muốn đùa nữa .

- Ừm ! Cũng được mà , sau mỗi lần “ dạt nhà “ như vậy là bố thương tôi hơn lắm lắm . Nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi rồi ông lại đâu vào đó . Tuy thế , nhưng sau này tôi cũng biết là làm thế là không phải , để bố mẹ lo là mình không tốt …

Nghe con bé nói , Yul lại trầm ngâm .

- Ồ … con sâu ăn tạp cũng biết đúng sai cơ đấy …

“ Hừ !! Hắn lúc nào thì cũng trêu được !! Điên mất !! “ – Nghĩ vậy , nó liền nhảy phắt ra ngoài , rồi lại đối mặt chí chóe !!

- Tôi là con người chứ không phải con sâu nhớ !!

- Thì cô cũng béo ục ịch như con sâu vậy !! Ha ha !!

- Không phải … tôi không béo TT___TT !! Đồ tảng băng tự kỷ !!

- Hử … cô nói ai là tảng băng tự kỷ cơ ??!

- Anh chứ ai !! – con nhóc lè lưỡi kiên quyết .

- Ya !! Có cái đồ con sâu ngốc nhà cô thì có !!

Nói rồi , hắn chợt gào ầm lên khiến cho con bé cũng phải to tiếng , cứ thế , hai đứa cứ không ngừng cãi nhau … mặc nhiên , đám người chú ý xung quanh cũng mỗi lúc một nhiều . Cho đến khi , hai bà chị bất ngờ đi qua .

- Hơ … đằng kia có phải Xư Bi nhà mình không ?! – Chị Xư Man chỉ trỏ .

- Ha … đúng là cái Xư Bi nhà mình rồi đó ! Thế còn cái cậu bên kia …aaa … - Bất thình lình , bà Xư Min hét toáng lên choe chóe .


“ Đẹp trai quá !!! “ – Nói rồi , cả hai bà đều chạy quýnh lại rồi hét toáng lên phấn khích khi nhìn thấy tên Yul .

Bà Xư Man đập vào vai cái Xư Bi bùm bụp rồi tít mắt cười .

- Yaaa !! Xư Bi này !! Không ngờ em cưới chồng rồi mà còn đi ngoại tình đó nha !!

Bà Xư Min thì không ngừng … sờ soạng , soi mói đến từng milimet trên body của Yul , rồi lại xuýt xoa .

- Ui cha !! Cậu bồ xinh trai quá !!! Thế này mà không giới thiệu cho bọn chị !!!

“ Em thật là một cô gái hư đó Xư Bi ! “ – Nói rồi , hai bà lại nắm lấy tay nhau rồi đột ngột chỉ về phía con bé , cười nhăn nhở .

Trước cảnh tượng “ quái dị “ như vậy , cả hai đứa cùng nghệt mặt rồi quay sang nhìn nhau , thở dài . Yul ghẹ vai Xư Bi , nói thì thầm .

- Bệnh này là di truyền đúng không ?!

Biết Yul có ý khích đểu mình , con bé liền véo ngoắt vào tay hắn một cách thật mạnh rồi quắc mắt hằm hè .

- Anh thích chết hả ?!

Thấy hai đứa kẻ cấu , người véo , mấy bà chị lại bụm miệng cười rồi tỏ ý muốn mời tụi nó về nhà chơi . Nhưng lúc này cũng đã quá chiều , nhìn quanh một lúc rồi Yul lại giả vờ ho hắng vu vơ khiến Xư Bi cũng đủ hiểu . Mà gặp được hai bà chị cũng là tốt rồi , chỉ còn thiếu bố nữa thôi , tò mò … nó lại hỏi .

- Ba có nhà không chị ?!

Nhắc đến ba , nét mặt hai bà chợt có vẻ buồn buồn …

- Ừm … ba hả … ba không có …

- Ủa ?! Sao giờ này ba còn chưa về ?!

Bà Xư Min vội cười cười rồi nói tránh đi .

- À … ba đi về quê có chút việc rồi ý mà ! Thôi cũng muộn rồi đó ! Hai em về sớm đi kẻo tối !!

Nhìn thái độ của hai bà có vẻ không bình thường , nhưng tụi nó vẫn phải gật gù cúi đầu chào rồi nhanh bước trở về , tuy trong lòng đều có chút nghi nghi .

“ Yul này ! Anh có thấy hai bà ý đang giấu giếm chuyện gì không ?! “ – Xư Bi đăm chiêu hỏi .

“ Ừm … hình như là có ! “ – Yul cũng ậm ừ .

“ Vậy anh có biết không ! “ – Con bé quay sang ngơ ngác .

“ Cô bị hâm à !! Làm sao mà tôi biết được ! “ – Yul lại gắt lên .

“ Híc … Thì tôi tưởng anh đọc được suy nghĩ của người ta mà … “ – Con bé cúi đầu xuống rụt rè …

“ Xì ! Chẳng phải cô bảo tôi không được làm thế nữa còn gì … “ – Yul nói chậm rồi vội bước đi …

Xư Bi ngơ ngác nhìn theo , như giật mình hiểu ý … - “ Hắn … coi trọng lời nói của mình sao ?! “ .


………………………………


Trên đường về , nó vẫn hoang mang nghĩ mãi về lời cái Chun từng nói . Rồi bất giác , nó mở miệng hỏi Yul .

“ Yul này ! Nếu có một ngày , Thiện Quỷ không muốn đi thu bắt linh hồn nữa , mà lại muốn bước vào thế giới của Quỷ thì sao ?! “ .

….

“ Này Yul … tôi đang hỏi anh đấy … anh … “ – Còn chưa kịp dứt lời , nó chợt quay sang gọi , thì đã thấy Yul ngủ tự khi nào rồi . Con nhóc khẽ mỉm cười , rồi chăm chú ngắm nhìn Yul , nhìn cái vẻ đẹp lạnh lùng ấy được truốt lên bởi một lớp nắng trông cũng thật dịu hiền dưới ánh mắt lim dim . Và cũng chẳng thể lý giải gì sao , lúc đó , nó cứ muốn lặng im nhìn mãi như thế …


…………..


Thực ra thì Yul nghe thấy cả . Người như hắn kể cả khi đã thiếp đi vẫn có thể nghe rõ từng lời rành rọt xung quanh mình mà ...

Nhưng , riêng lần này , cái con người lạnh lùng ấy … lại có ý nghĩ kỳ quặc đến nỗi … rằng … “ Xư Bi muốn làm Quỷ “ .

Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Thu Mar 22, 2012 8:26 pm

Anh Yul ngố tầu sao có thể nghĩ Xư Bi mún lm quỷ cơ chứ?
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 4:51 pm

Chap 15 : Tiếp cận con Quỷ .

***

Tắm cùng tớ nhé ! Chỉ hai đứa mình mà thôi … không mặc gì cả !

---------------------------

Sáng hôm sau, nó cứ trằn trọc mãi. Mà thực ra là trằn trọc mãi từ tận đêm hôm qua, đến nỗi sáng hôm nay vầng mắt nó thâm quầng.

Mệt mỏi chưa hết, vừa bước xuống nhà, nó lại đụng ngay tên Yul. Cũng chẳng hiểu sao, hắn cứ nhìn chằm chặp vào chiếc vòng đeo

trên tay con bé, rồi mỉm cười thích thú, thật khó hiểu … nhưng con bé cũng chẳng quan tâm !!
…………

Ngày hôm nay lớp nó có học sinh mới, nghe bọn con gái xì xào thì sẽ là một cậu thanh niên rất điển trai. Nhưng, ngay khi " cái cậu

thanh niên " ấy vừa bước vào lớp , con bé đã gần như chết đứng khi nhận ra đó là Chun !!!

Sao Chun lại học ở đây?! Lại còn cùng lớp nó?! Thậm chí, không ngần ngại, bạn ấy thản nhiên tiến ngay tới chỗ nó, và nháy mắt

xin ngồi cạnh.

- Tớ ngồi đấy được chứ ?!

- Ừ … mà ừm … tùy cậu …

Con bé ậm ừ mà vẫn thấy run run, không hiểu sao nó lại có cảm giác lạ kỳ này từ cậu ấy. Có lẽ nào… là do hai đứa đều là Thiện Quỷ ?!

Hay con bé lo lại bị chiếm mất " địa bàn " … He he ! Mà chắc là không đâu. Vì Chun thích làm Quỷ cơ mà … nghĩ tới đây, Xư Bi chợt

thấy chạnh lòng .

…………………

Đang huyên thuyên nói chuyện, bỗng, cô giáo chợt gọi phắt Chun lên, mà mặt có vẻ nóng giận lắm ?!

Chun vẫn tưng tửng, nó có vẻ khệnh khạng trong cái lớp này. Nhưng điều đó lại càng khiến tụi con gái nhà giàu rít lên vì thích thú.

- Sao em lại khai man giới tính !!! – Cô gắt lên hỏi .

Con bé vẫn ngơ ngác, cầm cái tờ sơ đồ lớp lên và đưa mắt qua nhìn chữ girl to đùng trên tên nó. Ơ! Nhưng như thế là đúng mà…

Chun lúng túng …

- Thưa cô … em đâu có khai man .

Nói rồi, đột ngột cầm lấy tay cô, xong… đặt phắt lên ngực mình… khiến cô giật mình rụt lại. Mặt có vẻ tái nhợt – y như cái con nhỏ

tóc xoăn ở khu giải trí .

- Cô thấy sao ạ ?! – Chun khẽ nhếch môi , cười và hỏi .

Trước thái độ có vẻ khinh khỉnh của Chun, cô lại càng thấy nghi ngờ, nhưng… so với những gì cô vừa " chạm phải " thì … hai má cô

bỗng chốc nóng bừng .

- Ừm … hơi nhỏ … nhưng cũng gọi là có ! – Cô ậm ừ mà chỉ muốn nói nhanh cho qua chuyện – Thôi ! Em về chỗ được rồi .

Chun trở về, ngồi phịch xuống bên cạnh nó, rồi nhoẻn cười, con bé cũng cười theo – nhưng là một “cái” cười rất gượng . Nó vẫn còn lan

man nghĩ … " tại sao cả hai lần , sau khi sờ ngực Chun người ta đều nói thế nhỉ … "
……………………………..

Tan học cũng là lúc Xư Bi vội vàng đi tìm Jen, đã hai ngày nay con bé không gặp hắn rồi, tự dưng lại cảm thấy… thiếu thiếu ?! Nó

không biết phải giải thích cái cảm giác này thế nào nữa … nhưng có một điều con bé biết rõ… khi vắng Jen – nó thấy trống trải

trong lòng, chẳng hiểu như thế có gọi là nhớ không ~”~!

Tuy nhiên, ngày hôm nay thì nó không thể đi được một mình, vì từ sáng tới giờ Chun cứ bám dính lấy con bé hoài. Nhưng mà nó cũng

không cảm thấy khó chịu cho lắm, vì dù sao… có một người bạn đồng hoàn cảnh cũng tốt mà !

Vừa bước vào cửa thư viện, nó đã vội vàng nhìn quanh, nhưng mà chẳng thấy Jen ở đâu cả. Con bé liền lóc cóc dắt tay Chun chạy

về phía cuối thư viện, đó là một góc phòng mà chẳng mấy ai lui tới, cũng là nơi mà lần đầu nó và Chan cùng đọc truyện ở đây.

- A ha! Thấy rồi… một cái chân đang thò lò ra ngoài! – Con bé thầm reo lên trong lòng như thế rồi vội vàng chạy tới… bắt quả tang!

Ý cha … Jen đang ngủ nè! Hắn đọc sách gì mà ngủ thiệt say. Nhưng phải công nhận là Jen nhìn góc độ nào cũng thấy đẹp thiệt

đó… hiền lung linh… Mắt con bé lại sáng lên trong thấy. Rồi nó vội giật quyển sách trên tay Jen ra, luýnh quýnh xua xua qua mặt hắn…

- Hì … anh tỉnh rồi !! – Con nhóc chợt nhoẻn cười khi thấy Jen tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn còn mơ màng vì cảm giác ngái ngủ của hắn

nhìn cũng thật yêu ! Xư Bi tít mắt …

Nhưng những điều đó lại chợt làm Chun cảm thấy chạnh lòng. Con bé cũng ngồi xuống theo Xư Bi .

- Hi anh ! Em là bạn của Xư Bi !

Jen nhoài dậy , dang tay hít thở vài cái rồi nheo mắt nhìn Chun…

- Bạn trai à ?!

Vừa nghe Jen hỏi, Xư Bi lại tái mặt, nó vội chối ngay !!

- Á ! Không phải đâu ! Cậu ấy là con gái mà !!

Xư Bi vừa dứt lời, Jen cũng tròn mắt quay ra nhìn… rồi dường như ngạc nhiên lắm lắm, hắn phì cười .

- Cá tính thật !!!

- Cá tính ?! – Đó là điều đầu tiên mà Chun nghe thấy từ một đứa con trai. Trước kia tụi nó toàn chê Yul là " bệnh hoạn ". Nghe Jen

nói… Chun lại chợt cảm thấy ấm lòng. Có lẽ, chính những cử chỉ thân thiện ấy khiến cho Jen trở thành chàng hoàng tử bạch mã

trong lòng đa số mọi người .

- À ! Hôm nay tìm anh có việc gì thế ?! – Jen quay ra hỏi .

- A… suýt thì em quên mất… - Nói rồi, nó vội vàng lấy ra từ trong cặp một mẩu giấy nhỏ nào đó và bẽn lẽn đưa cho Jen sunbea một

cách ngượng ngùng – Cái này …

Cầm mẩu giấy lên xem , Jen trầm ngâm rồi lại ngước lên nhìn nó .

- Vé mời đi picnic sao ?!

- Ưm … vâng ạ ! Vì thầy hiệu trưởng nói em có thể mời 5 người nên …

- Mời anh hả … nhưng mà anh cũng có rồi ! – Jen cười cười .

- Hả ?! Sao cơ ạ !! – Con bé chợt ngước lên nhìn rồi tỏ vẻ lúng túng , trông nó có vẻ buồn buồn .

Thấy thế, Jen vội xua tay, hắn mỉm cười rồi nhanh chóng cất tờ vé vào túi sách một cách cẩn thận và nhanh chóng an ủi Xư Bi .

- Đùa thôi ! Anh chưa có đâu ! Cảm ơn nhóc nha …

Jen vừa dứt lời mà cái vẻ mặt bí xị của nó lập tức bị đánh tan đi nhanh trông thấy, nó nhoẻn miệng cười… một nụ cười rất thơ ngây…

……………………………..

Chiều hôm ấy , sau khi bước ra khỏi thư viện , Chun có kéo Xư Bi lại và nói với nó một điều – có vẻ rất khẩn khoản .

- Xư Bi … làm ơn … cho phép tớ ngủ lại với cậu hôm nay được không ! – Chun ngập ngừng nhìn nó .

- Hả … sao cơ … – Nó cứ trố mắt ra nhìn, vì dù sao thì Chun trông cũng rất giống một thằng con trai. Và cái yêu cầu ấy thì tất nhiên

là làm nó ngượng .

- À … ý tớ là … ngày mai trường mình tổ chức đi du lịch rồi, mà chỗ ở của tớ hiện nay tạm thời chưa kiếm được … cậu … có thể …

Chun vẫn bối rối , mặt nó mỗi lúc một đỏ bừng .

- Ừm ! Được thôi ! Vậy về cùng tớ bây giờ luôn nhé ! – Nói rồi, nó kéo thẳng tay Chun về phía xe và vẫy vẫy con bé đi cùng, Chun

cũng rụt rè bước theo như thể ngượng ngùng. Nhưng thực chất , đó chỉ là một cái mánh !

……………

Tối hôm ấy, khi Xư Bi cùng Chun vừa bước vào nhà thì đã đụng độ ngay bà quản gia già Mom sunbeanim. Vừa thấy Chun trong dáng

vẻ của một thằng con trai, bà đã nheo mắt nhìn một cái thật khó hiểu… rồi lại chỉ ậm ừ vài câu …

- Bạn cô chủ à ?!

Con bé cũng ngập ngừng , trong lòng chợt dâng lên chút run run …

- Hưhm… dạ …

- Vậy vào đi !

Nói rồi, bà nghiêng tay mời nó vào trong rồi tưng tửng đi qua như chẳng có chuyện gì. Thế mà con bé đã nghĩ là sẽ rắc rối lắm đấy!

………

Nhưng rắc rối mới thật sự bắt đầu khi Chun gặp phải Yul tại bàn ăn, ngay khi con bé vừa ngồi xuống cùng Xư Bi, Yul đã đập bàn cái

“ choang !” rồi quắc mắt nhìn .

- Ai ?!

Trước thái độ vô cùng đáng sợ đối với “ người lạ “ của Yul , Xư Bi lại chợt giật mình đến nổi gai ốc !

- Hơ … là bạn tôi …

Ngước ánh mắt qua nhìn săm soi , hắn lại quay ra hỏi Chun .

- Bạn trai hay bạn gái …

Ngay lập tức …

Không trả lời …

Chun chỉ từ từ tiến lại gần Yul …

Và cũng ngay lập tức …

Dường như đã đoán được câu trả lời …

Xư Bi vội vàng hét toáng lên ngăn lại …

- Chun !! Đừng làm thế !! – Tiếng nó bất ngờ hét lên khiến cho cả Chun và Yul đều đột ngột dừng lại, nghệt mặt quay ra nhìn con bé.

- Cô bị điên à ?!

- Cậu làm sao thế ?!

- À … à tớ … mà thôi ! Chúng mình lên phòng đi !

Nói rồi, Xư Bi ngại ngùng kéo vội tay Chun, rồi lóc cóc chạy lên phòng. Cái hành động quái đản ấy cũng đủ cho Yul thấy rằng Chun

là con gái ^__^!

…………………

Trở về phòng , buông tay Chun rồi ngồi phịch xuống giường , nó cũng thở phào mệt mỏi .

Vẫn lặp lại câu hỏi cũ , Chun ngước qua nhìn nó , chau mày khó hiểu .

- Cậu làm sao thế ?!

- À … không có gì đâu ! Thôi … mình đi tắm đây !

Con bé ấp úng trả lời, dường như nó muốn lảng tránh câu hỏi đó bằng cách chạy ngay vào phòng tắm. Vốn vậy, nó luôn thích được

giải quyết những rắc rối trong đầu của mình bằng cách tìm đến… những làn nước. Nước sẽ giúp nó gột sạch tâm hồn.

Nhẹ nhàng trút bỏ quần áo… nó từ từ thả mình vào làn nước… lặng im ngắm nhìn những làn khói bốc lên mỗi lúc một nhạt nhòa…

Và hơi ấm của chúng sẽ giúp cho nó được cảm thấy thoải mái hơn . Nhắm mắt lại và trườn mình trong làn nước , nó cảm giác

được rằng chúng đang thư giãn cho mình bằng những chuyển động hết sức nhịp nhàng … cũng giống như công việc xoa bóp vậy !

Nhưng – bỗng dưng – có tiếng " bõm" ! khuấy động làn nước … Và con bé vội vàng quay ngoắt ra … để nhận diện kẻ lạ mặt

đang định “ xâm nhập “ vào làn nước tuyệt vời của nó …

- Aaaa … là Chun !!! – Nó như hét toáng lên trong đầu khi nhìn thấy Chun đang … mình trần xuống nước .

Con bé cũng nhẹ nhàng trút bỏ chiếc khăn tắm trên người mình ra rồi từ từ nhúng chân vào làn nước. Nó khẽ kêu “ á ! “ lên một

cái khiến cho Xư Bi phải giật mình .

- Chà! Tuyệt quá ha!! Phòng tắm nhà cậu rộng thật đấy! Thậm chí nó còn hoành tráng hơn cả một cái bể bơi công cộng loại lớn nữa…

Xư Bi ậm ừ, nhưng rồi nó cũng phải vội vàng quay đi… Vì sao ?! Vì Chun trông quá giống một thằng con trai!! Với khuôn mặt đẹp và

bộ ngực thì lép xẹp, phần dưới thì cũng được nước che đi mất rồi. Vậy nên, khi nhìn Chun với tầm nhìn đối diện… nó cứ có cảm giác

như… mình đang tắm cùng một thằng con trai mình trần vậy…

Khói, nước và hơi ấm… mỗi lúc… càng làm cho Xư Bi cảm thấy mặt mình nóng dần lên hồi hộp… Nhịp tim con bé mỗi lúc đập một

nhanh, cứ " thình thịch " ngập ngừng một cách khó tả … không biết có phải là do nó sợ hay không nữa !

Bất thình lình … Chun trườn lại gần nó , rồi khẽ thì thầm bên tai con bé …

- Yà … sao lúc này cậu lại phản ứng mạnh vậy … – Chun khẽ cúi đầu xuống sát bên tai Xư Bi mà thì thầm …

- Hưm … tớ … – Nó vẫn ngượng ngùng nhưng không dám nói thành lời .

- Là vì … cậu sợ tớ sẽ để cho Yul làm như thế này đúng không ?! – Nói rồi, bất ngờ, Chun đột ngột luồn tay về phía trước, nâng nhẹ

ngực nó lên khiến con bé sững sờ …

- Chun … – Nó khẽ giật nảy cả người , cơ thể như đờ đẫn vì run rẩy …

Chun đang từ từ mò lần trên ngực nó… Cái cách mà con bé di chuyển những ngón tay khiến nó chợt cảm thấy khoái cảm đến lạ lùng!

Không hiểu vì sao nữa… nhưng trong lúc này, thì một mình Xư Bi… không thể chống lại được. Nó cứ cố cắn răng chịu đựng… nhắm tịt

mắt mặc cơ thể dần trôi… Mà cũng không thể nói là chịu đựng được! Nó đang cảm nhận cơ mà… cảm nhận những luồng điện kỳ

lạ đang sộc lên một cách khó tả trong cơ thể mình… khiến chúng dường như cứng đờ… mặc dù Xư Bi đang tự cảm thấy ghê tởm.

Phải ! Nó đang tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình… Bởi… con bé đang làm cái việc đáng xấu hổ này với một đứa con gái!!!

Nhưng… cho dù có biết thế thì đã ích gì… nó đang bị Chun trói chặt bởi một sợi dây xích vô hình trong tay… những ý thức về thân

thể tuyệt nhiên bị gạt bỏ đi đâu mất ! Để lại đó là một nỗi phấn khích đến lạ thường …

Tuy nhiên… không chỉ dừng lại ở đó… thậm chí... Chun còn dám trườn tuột xuống phía dưới… xuống cái nơi cấm kỵ của bọn con

gái… đó là…

- Không !! Chun !!! Dừng lại đi !!! – Bất thình lình, nó hét toáng lên trong sự sợ hãi… Nó sợ, nếu… lại một lần nữa… nó sẽ không

kiểm soát nổi bản thân mình. Lần trước, đối với Yul, như thế đã là quá đủ rồi… Nó quyết sẽ không để bản thân mình bị mất tự chủ

thêm một lần nữa đâu … '' xin lỗi … Chun … " !!

Hai đứa còn đang ngỡ ngàng xong chưa hết… Thì bất thình lình, từ đâu, Yul đột ngột xông vào rồi hét toáng lên một cách khủng

khiếp. Hắn tròn mắt nhìn Chun đang mình trần ôm chầm lấy Xư Bi một cách thân thiết… mà mặt nóng bừng lên trông thấy !

- Hai người đang làm cái trò quái gì trong này thế hả !!!! – Yul trì triết …

- Anh … anh … – Hai đứa cũng trố mắt ra nhìn Yul… rồi phải mất vài giây sau giai đoạn ngỡ ngàng… chúng nó mới kịp nhận ra là

mình đang không mặc gì … còn Yul thì hoàn toàn khác giới …

- Ối trời ơi !!! Biến khỏi đây mau !! Anh làm cái quái gì mà dám xông vào trong này thế hả !!!

Vừa nói , hai đứa vừa lấy nước hắt té tát vào người Yul khiến hắn cứ ngớ ra không hiểu gì …

- Còn đứng đó nữa hả !! Cút ngay !!! – Phải để Xư Bi quát thêm cho vài câu nữa thì Yul mới lờ đờ bước ra khỏi phòng… đầu óc vẫn

phân vân như cái đồ Tự Kỷ >”<!

………….

Yul vừa bước ra khỏi phòng thì mọi thứ cũng dường như trở về yên lặng. Nó quay ra nhìn Chun, khẽ nhăn mặt rồi ấp úng… Nhìn

cái vẻ ngại ngùng của nó, Chun lại chợt bật cười, con bé cười thích thú .


- Ha ha ha !!! Cậu dễ thương thật !! Lần đầu tiên thấy một cô gái mạnh mẽ như cậu đấy !

Đột ngột, nó lại quay ngoắt ra nhìn Chun, rồi ngước mắt hỏi một cách ngỡ ngàng.

- Tớ sao ?!

- Ừm ! – Chun cười, nói rồi cậu ta lại quẫy nước– Thường thì… mỗi khi tớ làm như vậy chẳng có cô gái nào chống cự lại nổi cả !

Nghe Chun nói , nó cũng đỏ bừng cả mặt … bởi …

- Thực ra thì … nếu cậu chỉ tiến thêm một chút nữa thôi … chắc tớ cũng không kháng cự nổi đâu … - Xư Bi ngập ngừng nói.

Nheo mắt qua nhìn nó , Chun lại càng tỏ vẻ đắc ý .

- Ồ ! Vậy sao ?! Thế là tớ cũng suýt thành công rồi đấy nhỉ ! Chỉ còn thiếu chút nữa thôi … he he …

Nghe Chun nói , Xư Bi có vẻ thấy khó chịu … nó lại quay sang nhìn Chun rồi nhăn nhó .

- Sao … sao cậu … lại … lại có thể làm điều này với con gái ?!!!

- Hử! Con gái ý hả?! Con gái thì đã làm sao?! Họ luôn sẵn sàng làm "điều đó" với tớ! Thậm chí...còn trả tiền cho tớ để lên giường nữa đó…

Chun vừa nói, lại vừa nhăn nhở cười, điều đó khiến Xư Bi cảm thấy khó xử, vì nó cảm giác như Chun là một kẻ ăn chơi, mà Xư Bi

thì lại chẳng ưa cái loại người đó lắm ! Nó khẽ rùng mình …

- Cậu … lên giường với bất cứ ai trả tiền cho mình sao ?!

- Không !! – Chun đột ngột lạnh lùng, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, con bé nói hết sức nghiêm túc – Cậu nghĩ tớ tùy tiện thế à ?! Cũng

phải chọn người chứ ! Nhưng mà tùy cảm giác thôi , thích thì “free” cũng được … hầu như … toàn là tớ chủ động ^^!

- Eo… – Con bé khẽ nhăn mặt. Quả thực, phải nói là càng lúc nó càng cảm thấy ghê… ghê vì những gì mà Chun đang nói … nhưng

càng nói thì nó lại càng muốn nghe . Vì thế , những câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra …

- Híc ! Thế cậu đã làm chuyện này … bao nhiêu lần rồi ?!

Có vẻ ngạc nhiên khi Xư Bi hỏi mình như thế, nhưng Chun vẫn hết sức thản nhiên trả lời, nó đưa đầu ngón tay lên đếm… lẩm bẩm

từng cái tên rồi nhanh nhảu .

- Tầm chín lần rồi !!!

- Những chín lần ?!! Toàn là với con gái sao ?!!

Xư Bi tròn mắt ngạc nhiên lên nhìn , miệng nó há hốc mà Chun phải phá lên cười …

- Ha ha !! Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế !! Chẳng nhẽ lại với con trai … nhưng … lần đầu tiên của tớ là với con trai thật đấy… lúc

đấy tớ chưa trở thành người như thế này …

Chun nói mà đôi mắt nó khẽ liếc nhìn dòng nước, dường như không muốn tiếp tục phải đối diện với Xư Bi …

- Kể cho tớ được không ?! – Xư Bi hết sức tò mò, nó đã bắt đầu nài nỉ … và … cảm thấy hứng thú !!

- Không !!! – Chun lạnh lùng đáp, nhưng thay vào đó là một thái độ hết sức buồn cười – Tớ sẽ không nói cho cậu về lần đầu tiên,

nhưng tớ sẽ nói cho cậu về lần thứ hai ! Ok nhé !

- Hờ… cậu ta nói về chuyện lên giường mà nghe cứ như đi dạo ý nhở ?! Nhưng dù sao thì… mình vẫn muốn nghe… Tò mò quá !!

Xư Bi lại nhoẻn cười gượng gạo , rồi nó gật đầu đồng ý nghe .

Tuy nhiên , thái độ của Chun thì lại cho thấy rằng cậu ta đang có vẻ ngượng ngùng …

- À mà … cậu không được cười đâu đấy nhé … vì …

- Một cô gái à ?! – Xư Bi thản nhiên .

- Ờ … Đó … là người con gái đầu tiên tớ yêu – Chun ngập ngừng nói , rồi nó bắt đầu đi vào câu chuyện …

………….
End chap ^^
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 5:50 pm

hơ...hơ....
Dã man tự nhiên lại đk coi tr 18+ thế này....hix...hôk còn j dám ns nữa :oops:
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 5:57 pm

her her.........thì ngay từ đầu mik đã cảnh báo là sẽ có cảnh nóng hay đại loại về 18+ rùi muk
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
Tô Nhật Hạ
  • New Student

    New Student
    Tổng số bài gửi : 3
    $$$ : 3
    Date of Birth : 15/05/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 7:09 pm

cái này em đọc rùi :) truyện này hay nhưng có nhiều cảnh nóng lắm :) kết nhất ông Yul :)
Xem chữ ký của Tô Nhật Hạ
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 9:52 pm

hơ....hơ...mặc dù bik là có cảnh cáo trc...
Nhưng mk cũng hôk nghĩ là đk coi cảnh " đồng tính luyến ái " ah~
Nhất là GirlXGirl nữa..............aaaaaaa......mk sợ kỉu zậy lm nhưng mong phần sau "lịch sử sẽ hôk tái diễn nữa".....TT^TT
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 10:02 pm

Chap 16 : Những rắc rối trong lòng …

***
Bạn có một tình yêu …

Dù đó là đồng giới …

Nhưng cũng đừng nghĩ ngợi …

Hãy là bạn mà thôi …

---------------------------

Chun nhìn nó … ánh mắt có vẻ trầm buồn … chúng bắt đầu trùng xuống và hoang mang đi vào câu chuyện …

Có lẽ ngay từ đâu, đó đã không phải là một mối tình đẹp… khi mà người Chun yêu… cũng là bạn gái của anh trai Chun . Cô ấy

mới 15 tuổi và anh trai Chun thì đã 19, hai người họ sống chung với nhau dưới một mái nhà… y như một đôi vợ chồng. Và tất nhiên,

hằng ngày, chứng kiến những cảnh ôm ấp trước người mình yêu và anh trai thì quả là một cực hình! Nhưng Chun vẫn cố chịu…

vì nó hiểu rằng … nó không thể …

Nhưng rồi, ngày hôm ấy, cái ngày có thể coi là định mệnh… Khi anh Chun đi picnic cùng bọn bạn – hai ngày ba đêm mới về - Chun

và nhỏ đã sống chung một mái nhà – chỉ có hai đứa mà thôi …

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm… nó biết là nhỏ đang mình trần… những xúc cảm bị dồn nén bấy lâu nay chợt tuôn

trào trong cơ thể… nắm chặt tay… nó đã cố để kiềm chế lại mình… nhưng không nổi! Bất thình lình, con bé xông thẳng vào

phòng tắm, nó tròn mắt thấy nhỏ đang mình trần hòa cùng làn nước… khuôn mặt như đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Hai cuống tai

Chun cũng nóng lên như vậy …

Nó cứ nhìn… còn nhỏ thì cũng chỉ biết đứng đực ra đấy thôi! Nhỏ không nói gì, rồi ngơ ngác…

- Chun … sao cậu lại vào đây ?!– Nhỏ cất tiếng hỏi Chun, còn Chun thì không trả lời… dường như nước đã làm cho nó kịp tỉnh lại…

Con bé vội vàng bước ngay ra khỏi phòng. Nhưng, nhỏ đuổi theo ?! Nhỏ đã đuổi theo nó… và ôm trầm lấy nó… Trong giây phút đó,

nó cảm nhận được… bộ ngực trắng trong mềm ngại của nhỏ đang áp chặt vào lưng nó… cho dù chỉ ngăn cách nhau bởi một mảnh

vải. Mặt con nhóc như nóng bừng lên, rồi bất giác … nó quay lại nhìn .

Cầm chặt tay nhỏ giơ lên , Chun trừng mắt nhìn con bé … rồi nó nói với giọng dịu dàng – nhưng dứt khoát .

- MiXu … tớ … yêu cậu … Có thể , cậu sẽ coi câu nói này như một trò đùa … nhưng đối với tớ , đó là sự thật ! – Chun dõng dạc nói,

xong , nó nhẹ nhàng gẩy tay con nhỏ ra … rồi vội vàng chạy thẳng lên phòng …

Không thể giải thích được xúc cảm bấy giờ của Chun là thế nào … nó ngập ngừng và khó chịu biết mấy … nhưng cho dù có dấu thế

nào đi chăng nữa … thì nó vẫn phải nói … và nó đã được nói !!! Điều đó – đối với Chun – như thế là quá đủ !

Ngồi gục trong phòng… nó khóc… nó ôm mặt khóc… tiếng nấc cứ cất lên hòa cùng dòng nước mắt… Rồi MiXu cũng xuất hiện…

nhỏ vội vàng mở cửa bước vào phòng nó. Ngay lập tức, nhảy lên giường… và… ôm trầm lấy con bé… Nhóc bẽn lẽn …

- Chun … tớ cũng yêu cậu … thật đấy … không đùa đâu … – MiXu vừa nói , giọng nó vừa rưng rưng …

Chun ngơ ngác quay ra nhìn, dường như… nó còn ngỡ ngàng đến nỗi chưa thể tin nổi vào những điều mà mình đang nghe nữa…
……………………

[ Trở lại với hiện thực ]

- Và … hai cậu đã làm chuyện đó à ?!

- Ừm … Cô ấy đã dạy tớ ! Thực ra thì lúc đầu tớ cũng không biết làm thế nào … vì trước mắt tớ chỉ là một đứa con gái …

- Ừm há ! Thế hai cậu đã làm thế nào ?!

- Dùng sex toy, cô ấy đã đưa cho tớ một cái rồi bật vài cuộn phim cấp ba trong đống băng đĩa đồi trụy mà anh tớ hay xem…

- Và … - Mặt Xư Bi mỗi lúc một nóng bừng lên, vừa vì hơi ấm, mà cũng vừa vì nhịp tim đang đập thình thịch trong cơ thể nó…

- Hai cậu đã làm thế à …

Chun gật đầu , một cái gật ngượng ngùng , nó không nghĩ là Chun có thể rụt rè như thế …

- Vậy sau này ?! Sau này thì sao ?! Liệu … anh cậu có biết không ?! – Nó lại tiếp tục tò mò hỏi … mặc cho cơ thể mỗi lúc một run

lên vì những cảm xúc lạ kỳ .

- Không biết … vì tớ và cô ấy đã chia tay ngay sau ngày hôm đó … - Chun cười nhạt .

- Chia tay ngay sao ?!! Sao lại như thế ?!! – Con bé trố mắt ra mà ngỡ ngàng …

- Ừm… và có vẻ cô ấy đã rất buồn… Nhưng tại thời điểm đó… thì tớ không thể nào tự cho phép mình hành động như thế được…

Còn ba, còn mẹ, còn ông anh trai… liệu… nếu chấp nhận tình cảm của cô ấy rồi… tớ có còn dám đối mặt với họ nữa không

Chun khẽ mím môi tự dằn vặt, có vẻ nó đang cảm thấy đau khổ lắm… vì những cảm xúc ngày nào chợt ùa về trên khóe mắt … chúng

đỏ hoe !

- Thế là cậu đã chia tay à ?! - Xư Bi nói có vẻ buồn buồn, nó gật gù, nhưng rồi cũng cho rằng điều đó là sáng suốt… Tuy nhiên, những

suy nghĩ ấy đột ngột bị ngắt quãng cho đến khi nó nghe Chun kể tiếp phần còn lại của câu chuyện …

- Cậu sẽ trở thành người yêu của tớ chứ ?! – MiXu nghiêng đầu nhìn nó rồi nheo mắt cười hiền dịu… Nụ cười đó, nó sẽ mãi không

bao giờ quên… nhưng… chỉ có thể để khắc sâu trong lòng …

Mọi việc xong xuôi, bỗng, Chun lạnh lùng đứng dậy, trước khi bước ra khỏi căn phòng, nó có nói với lại một câu …

- Hãy quên tất cả những chuyện này đi ! Xin lỗi, nhưng mình không thể đâu …

Và câu nói đó… Đã là nguyên nhân chính… giết chết MiXu… cũng như kết thúc cái cuộc đời ngắn ngủi mà đầy đau thương của con bé…

Cha bỏ, mẹ mất, nó được anh trai Chun thương yêu và gia đình hắn chấp nhận, được ở trong một căn hộ cũng không đến nỗi tồi

tàn… và được gặp Chun. Nó đã yêu Chun – một tình yêu thầm lặng. Và thật vui, khi Chun đã ngỏ lời… Nó cứ ngỡ… nó cứ ngỡ rằng

mình có thể chịu đựng tất cả… Nhưng rút cục, Chun đã là người ra đi…

Sau ngày hôm ấy, anh trai Chun về, họ vẫn cư xử như bình thường. Nhưng, chỉ có MiXu là trầm lặng hơn… Con bé dường như

không muốn làm " chuyện ấy " với anh trai nó nữa. Mặc dù mỗi lần như vậy lại là một lần tim Chun nhói đau .

Hai tuần sau …

Kể đến đây , bỗng … cậu ấy dừng lại … giọng ngập ngừng như không muốn kể tiếp …

- Hai tuần sau ?! Có chuyện đã gì xảy ra vậy ?! – Con bé lại mắt tròn mắt dẹt , cố kiếm câu trả lời …

Hít một hơi thật sâu từ những làn trắng khói mờ đục, Chun mỉm cười… một nụ cười rất đỗi chua chát… mà Xư Bi có thể cảm nhận

được nỗi đau …

- Cô ấy chết… Tớ nghe tin cô ấy đã bỏ đi… bỏ về nhà của mình. Và người ta đã phát hiện ra xác của cô ấy bị rơi từ tầng bốn xuống…

cơ thể cô ấy dường như gẫy rụp… Anh tớ không hiểu vì sao… cũng không biết lý do… nhưng … tớ biết …

Vừa nói, Chun vừa khóc nấc lên, nước mắt nó chảy mỗi lúc một nhiều… ướt nhòa cả hai bên má… Con bé khóc… dịu dàng… không

mạnh mẽ. Có lẽ, lúc này đây, nó thực sự cần một bờ vai… Và Xư Bi cũng khẽ kéo đầu con bé dựa vào vai mình, ôm ấp… Nó biết,

dù sao thì Chun vẫn cứ là một đứa con gái … thật vậy !

…………………………………

Và cả đêm hôm ấy, hai đứa cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chun thì kể chuyện, còn Xư Bi thì lắng nghe. Ôi ! Nói chung là toàn

những chuyện từ trên trời dưới đất … Nhưng rút cục, chung chung lại… vẫn là những vấn đề quanh *** . Eo ! Nói ra thì thật là ngại…

nhưng thật đấy… đôi lúc, nó lại thấy ghê rợn chính mình… Kinh thật ! Sao lại đi nghe những chuyện này chứ ?! Sao lại có hứng thú

với chúng chứ… Và sao lại tò mò… Nếu để hỏi thì có biết bao nhiêu cái tại sao… Nhưng tạm thời thì cứ lắng nghe cái đã… Nghe

để mà hiểu thì đã làm sao nào ?! Không thể để mình thành đứa ngờ nghệch mãi được ! Cũng phải trưởng thành lên chút chứ ! Ôi…

mà sau cái đêm ấy thì tầm hiểu biết của nó cứ phải gọi là " dày dặn " lên nhiều ấy chứ … Nghĩ thế, nó lại phì cười .

Bỗng ! " Nhóp ! " một cái , con bé giãy nãy cả người !

- Á !! Chun !! Cậu làm cái gì thế !!

- Ha ha !! Thì bọn con gái vẫn hay làm thế này với nhau mà ! – Chun vừa bóp lấy ngực nó, vừa cười khành khạch !

- Bỏ tay ra ngay ! Có tin là tớ đá bật cậu ra khỏi giường không !! – Xư Bi chau mày tức tối, giọng có vẻ nghiêm túc.

- Ok ! Được rồi ! Được rồi… Cô bạn khó tính ! Ái chà… của cậu không quá to nhưng lại rất nhạy cảm đấy nhỉ ?! Ha ha ha !! – Chun

vừa nói , vừa cười hà hà một cách khả ố …

Xư Bi đỏ ửng cả mặt, Chun vừa dứt lời thì nó cũng kịp bật dậy, đá phăng Chun bay thẳng xuống giường .

- Á à ! Liều mình nhỉ ! Dám đá tớ cơ à ! Cậu sẽ phải hối hận đấy !!

- Oh yeah ! Thử xem nào … Cô bạn tomboy !

Nói rồi, hai đứa nhảy bổ vào nhau, đạp chăn đạp gối bay tung tóe. Tiếng động lục cục lan sang tận cả phòng bên, nơi mà Yul

đang ngậm ngùi xem xxx .

" Grừ … " – Hắn chau mày rồi vội tắt tivi đi, chống tay vào cằm mà bực bội

– Hừ !! Hai con ngốc đó đang làm gì mà ầm ầm lên thế nhỉ ?! Toàn những tiếng động lạ… chẳng để cho ai ngủ cả !! Điên mất !!

Sáng hôm sau, sau một đêm trằn trọc… tất nhiên là trằn trọc rồi, cả căn nhà có ai ngủ được vì chúng nó đâu… Chun và Xư Bi lại

dậy sớm … rất là sớm !!!

Vốn theo kế hoạch của nó là mình sẽ tự tay làm Obento cho cả đội. Chà! Nhưng cũng chẳng biết là có phải lập dị hay không...

khi mà cả trường đều quyết định ăn nhà hàng còn đội cái Xư Bi lại tự làm như vậy. Nhưng cũng chẳng sao! Vì theo quan niệm

của nó… picnic như thế mới vui mà ^^!

Oài ! Lục cục suốt cả một buổi sáng… cuối cùng thì cũng đã xong. Và thành quả nỗ lực của chúng nó là đây ...

Hộp này là của Xư Bi nè. Con bé tự làm riêng cho mình, và cũng nhất quyết ôm khư khư… quyết không đổi cho ai cả. Mặc dù…

Chun đã nài nỉ hết cỡ !

Còn đây là của Chun. Yà … cũng dễ thương lắm đấy chứ !

Cuối cùng, hộp của Yul… con bé lóc cóc bước ra trước mặt hắn, rồi cố gắng giơ lên cái hộp cơm cho ngang mắt hắn ( kẻo hắn

lại chê nó lùn !) .

Nhưng… bất thình lình… thậm chí còn chẳng để cho con bé kịp nói câu nào, Yul đã giật phắt cái hộp cơm trong tay nó, rồi hí hoáy

mở ra xem sao .


- Cái gì đây ?!! – Yul chau mày, ra vẻ không hài lòng …

Con bé cũng nhún nhún, cố rướn mắt để nhìn thấy thứ mà Yul đang tò mò… Rồi nó lại thở dài.

- Cái mặt anh đấy !

- Cái gì ?! Cái mặt tôi á ! Tôi mà xấu thế này á ?! Tôi để ngôi giữa bao giờ ?!! – Vừa nói, Yul vừa bắn như súng liên thanh vào

mặt nó khiến cho con bé phải bực mình đến nỗi đòi lại hộp cơm .

- Xấu hả ! Xấu thì trả lại tôi đây ! Ai cần cái tay anh xía vô chứ !! – Nó gắt lên tức tối . Nhưng Yul lại đẩy ra, cứ giữ tay ấn đầu con

bé xuống ( lợi thế chiều cao ), rồi ton ton cầm hộp cơm đi cất …

- Yà ! Không được đâu ! Dù sao thì cô cũng đã cho tôi rồi ! Bây giờ nó là của tôi ! Cô không có quyền quyết định nữa ! Hà hà hà !!

Nói rồi , hắn lại ôm chặt cái hộp cơm rồi cười khả ố …

- Đúng là tên điên ! – Xư Bi nhìn theo, nó thở dài, rồi lại lầm bầm chán nản – “ Sao ba có thể gả mình cho một gã khùng như thế

này được chứ !! Ước chi… người đó phải là …

Nghĩ đến đây, nó lại siết chặt hộp Obento dành cho Jen sunbea trong tay, lon ton trở về phòng, mỉm cười thích thú.

Vừa mở cửa bước vào phòng, nó đã gần như chết đứng khi thấy Bụt bất thình lình xuất hiện… lộn tùng phèo từ trên trần nhà… thò

lò đầu xuống đất !!

Nó sững người, suýt thì đánh rơi cả hộp cơm… may mà tinh thần vững chắc. Con bé hét toáng lên cay cú >””<!!

- Bụt !! Làm cái trò gì thế hả ?!! Định khiến con sốc chết đấy à !!!

Vội lộn mình quay trở lại mặt đất, Bụt ngồi phịch lên giường, vắt chân hình chữ ngũ như các cụ thuở nào rồi lại trầm ngâm… thấy ớn!

- Ầy dà … ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con !

Đặt cẩn thận hộp Obento vào trong túi sách , nó lại quay ra … chớp chớp mắt hỏi han .

- Sao ạ ?! Chuyện gì thế Bụt ?!

Rít một hơi thật dài từ cái tẩu đã cũ , Bụt lại chuyển mình sang hình chữ bát …

- Ầy dà … vốn là … ta đến đây là … để đi picnic với các con !!!

Vừa nói, ông lại vừa rít lên sung sướng, rồi thậm chí trong khi còn chưa nhận được lời đồng ý, lão đã nhảy tung tăng loạn lên

trong phòng…

- Ây da !! Ây dô !! Ta vui quá !! Ta muốn được đi picnic !!

Ngay lập tức , mặt nó tối sầm lại , rồi đột ngột quát ầm lên như sấm rền …

- Không được ! Bụt không thể đi được !!!

- Sao lại không … sao ta lại không được đi …

Bụt chợt dừng lại , bay bay tới gần nó … nước mắt lưng tròng …Nhưng mặc kệ những điều đó , nó vẫn phải kiên quyết .

- Không được là không được !! Bụt già rồi còn đi làm gì !! Tụi con toàn lũ trẻ không hà …

Bỗng … Bụt cúi xuống , rồi lấy hai đầu ngón tay chắp vào nhau bẽn lẽn …

- Vì … Mom cũng đi mà …

- Hả ?! Mẫu thân của Bụt cũng đi á ??!!

- Không !! Mom … Mom sunbeanim của con ý …

Vừa nói , mặt Bụt lại càng đỏ bừng lên trông thấy … Mặt nó nghệt ra , giọng run run …

- Cái … cái gì cơ … Mom … Mom sunbeanim cũng đi á ??!! Sao bà ấy lại đi ?!!

Nói đến đây , Bụt rất chi là hí hửng . Tít mắt lên cười , nhìn nó .

- Hi hi hi !! Thì bà ấy được đi cùng với cậu Yul mà ! Tuy cậu Yul đã lớn rồi , nhưng vẫn bị bà ý " đòi " chăm sóc ghê lắm …

Nghe Bụt nói… từng lời rành rọt… mà như sét đánh ngang tai. Bỗng, nó ngồi gục xuống, chắp tay lên trán thật hoang mang .

- Không … không thể nào … Thế là tiêu tùng một kỳ picnic của tôi rồi !!!

- Thôi mà con !! Vì tình yêu xin con hãy gạt bỏ tất cả ?!!

- Tình yêu nào ?!

- Tình yêu giữa ta và bà ấy …

Thấy Bụt ngượng ngùng , nó lại chợt sởn cả gai ốc … phòng có điều hòa mà vẫn thấy lạnh toàn thân …

- Cái gì cơ … Bụt … Bụt và sunbeanim á ?!!

“ Gật gật … “ – Bụt nheo mắt cười ngoan đạo …

Rút cục, sau một hồi lý luận… cuối cùng, phần thắng đã nghiêng về phía Bụt ( gừng càng già càng cay mà ). Và nó đã miễn cưỡng

phải cho Bụt đi cùng , nhưng , với một điều kiện … Bụt phải cải trang !

………………….

Một lát sau, sau khi tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở đại sảnh, chuẩn bị ra xe khởi hành… thì bỗng, có một ông già dáng

thanh thanh, người cao cao, da xanh xao, mặt đao đao… lờ đờ bước tới. Vừa mới nhìn, nó còn giật mình ngơ ngác, nhưng coi

chừng cái điệu bộ ấy… nó đoán chắc ngay đó chính là Bụt ! ( Híc híc ! Cải trang khéo thế… ).

Bụt vừa bước tới, giơ tay hình số hai nhăn rồi răng ra cười chào mọi người, khiến tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc khi nhận ra

nhân vật đó là ai --> Mr. Quy lão – sư phụ của Sôn Gô Ku nổi tiếng chứ ai !

Nhìn lão lệnh khệnh đi tới, ai nấy cũng hết lời kinh ngạc ! Nhưng không thể để mọi người kịp sinh nghi, con bé đã vội vàng bước tới

rồi liến thoắng giới thiệu .

- A ha ! Giới thiệu với mọi người … đây là Mr. Bụt … à mà nhầm … bác tôi …

- Bác cô á ?!! Ông ta làm cái quái gì ở đây ?!!

Bà Mom gắt lên cáu kỉnh rồi nghênh mặt bước về phía cái xe …

Con nhóc gãi gãi đầu ấp úng …

- A… chẳng là… bác của cháu đột ngột lên chơi… nhưng lại chẳng có người quen thân thích nào ở đây cả… Liệu… bác ý có thể tham

gia picnic cùng chúng ta không ạ ?!

Xư Bi vừa dứt lời, ngay lập tức, mọi người lại quay ngoắt ra, rồi hét vào mặt nó một câu… rất nhanh .

- Không !!

Bà Mom thì tiếp tục cau có , khiến nó càng lúc càng khó xử vì hai bên .

- Cô nghĩ làm sao mà lại có thể để một lão già ăn mặc rách rưới như thế này lên chiếc xe sang trọng của chúng ta được hả ?!

Thích thì tự kiếm lấy cái gì mà đi theo !!

Nói rồi, bà bước thẳng lên xe rồi đóng rầm cửa lại, khiến hai “ bác cháu “ đều ngỡ ngàng quay ra nhìn nhau .

Con bé nhăn nhó, nói bằng giọng nghi hoặc .

- Ồ ! Có một tình yêu ở đây sao ?!

Không vội nản lòng, Bụt vẫn xua tay rồi làm như rất thản nhiên .

- Hề hề … từ từ sẽ có …

Nói rồi , “ Úm ba la xì bùa “ cái bùm một phát ! Ngay lập tức, hiện ra trước mặt nó là một con xe “đời đầu chạy dầu không chạy

xăng” mang dáng vẻ cổ kính siêu đỉnh bất thình lình xuất hiện… khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải quay ngoắt lại mà

thất kinh…

Wa ! Chơi bời à nha !!

Khẽ vuốt mớ tóc chẳng có mấy sợi của mình hất lên một bên, Bụt nghênh mặt cười đắc ý .

- Lại chẳng ! Không chơi thì làm sao !!

Mom vẫn chẳng thèm ngước lại nhìn, bà còn tiếp tục cong cớn …

- Xí ! Để xem lão già quê mùa thì làm được gì với thứ đồ cổ ấy !

- Cưng đừng coi thường anh !

Vừa dứt lời, ngay lập tức, Bụt nhảy phắt lên xe… rồi sau một tiếng nổ ầm trời vang như pháo dội, có âm thanh mang hơi hướng kiểu

như… “ Bủm! “ bất ngờ vang lên… khiến tất cả mọi người trong xe đều phải ngơ ngác ngoái lại nhìn vì Bụt đã vượt qua mặt họ từ lúc

nào không biết !

Không giấu nổi sự ngỡ ngàng, Mom cũng phải quay ngoắt ra mà thảng thốt !

- Oh man ! So cool !!!

:lol: :lol:
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Fri Mar 23, 2012 10:39 pm

phụttttt.....ha ha...ha..hài ghê
Mr Bụt? ha...ha...đáng coi ....đáng coi....~^^~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 24, 2012 5:04 pm

Chap 17 : Chuyến picnic kỳ dị !

Đến trước sân bay cũng là lúc nó phải đối mặt với bọn con gái hội cái YuMi … Chết mất thôi ! Một lũ õng ẹo ! Thật vậy, dường như

không trêu chọc nhau là không được hay sao ý?! Mà ngay khi vừa gặp con bé, cái YuMi đã cất tiếng chua ngoa.

- Ô !! Xem ai đến đây thế này ! Hạng thường dân như mày mà cũng bày đặt đi cùng bọn tao hả ! Hố hố hố …

Giận tím mặt, nó cố mím môi để khỏi phải gây chuyện… Nhưng lạ thay, Yul lại chẳng bỏ qua dễ dàng như thế, hắn đột ngột bước

ra trước mặt YuMi, quàng tay lên vai con bé rồi siết nhẹ, quẳng vào tai lũ con gái một câu thật lạnh lùng trước khi không ngoái

lại lần nữa .

- Cô ấy đi với tôi ! Không đi với các cô ! Biết thân biết phận thì im mồm lại đi !

Cả lũ giật mình, sợ đến tái mặt, cái YuMi có vẻ tức lắm mà không nói được gì. Dù sao thì trong cái trường này, hay ở bất cứ

đâu cũng vậy, Yul vẫn quyền lực hơn nó. Xư Bi lạnh người… nó chợt cảm thấy rợn mình vì ánh mắt lạnh lùng của Yul ban nãy.

Thật khiến người khác phải nể sợ.

Khi không có ai, nó lại khẽ kéo cổ áo Yul xuống gần mặt mình, rồi lầm bầm bên tai hắn khiến Yul khẽ mỉm cười ( cũng không biết là

có phải hắn cười thật hay không nữa ) .

- Cảm ơn anh !
…………….

Bước lên máy bay, quả nhiên là tụi nó khỏi phải đụng độ với bọn nhà giàu hống hách, bởi vì Yul và Jen đã thuê phòng Vip dành

riêng cho cả đội rồi. Thích thật ! Xư Bi duỗi chân dài rồi vươn mình thở mạnh, nó khẽ ngước mắt nhìn ra bầu trời qua khung cửa

kính màu trắng trong suốt được ánh lên bởi những tia nắng đầu ngày … từng đàn chim bay lượn đẹp quá … mà liệu chúng có bị

đâm phải máy bay không nhỉ ?! Những suy nghĩ vớ vẩn ấy chợt thoáng hiện lên trong đầu nó rồi lại tan biến vào không trung vô

tận… như những sợi mây chỉ kịp lượn qua trên ngọn núi vậy .

Nó khẽ mỉm cười, lần đầu tiên được đi máy bay, nhưng ngồi im như thế này cũng thích… Tuy nhiên, ngồi yên mãi đến hàng giờ thì

lại chẳng thích chút nào !

……………………..

Bước xuống sân bay cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh, dừng lại trước mắt tụi nó ở đây là một hòn hải đảo vô cùng xinh đẹp mang

hương sắc của xứ sở Kim Chi – đảo Jeju .

Trở về khách sạn, con nhóc lóc cóc dọn đồ vào phòng …

- Ôi ! Phòng ở đây cũng đẹp quá ! Thích ghê !! – Xư Bi khẽ thốt lên khi vừa bước vào trong.

- Oài… Đến đây cả chục lần rồi, chán thấy ngán ! – Giọng Yul từ đâu cất lên khiến nó giật bắn cả mình, vội vàng quay ngoắt lại…

- Á ! Yul !! Sao anh lại ở đây !!!

Đứng dựa vào thành cửa, hắn nhoẻn cười đắc ý.

- Hơ… tôi và cô là vợ chồng, không ở cùng nhau thì ở đâu…

Nói rồi, hắn lại lững thững bước vào, có vẻ thản nhiên lắm. Con bé sợ đến tái mặt, nó dần lùi lại rồi bất giác… ngồi bệt xuống giường,

cứ nhớ tới vụ lần trước mà tự nhiên thấy rùng hết cả mình. Chẳng hiểu sao, Yul cũng dần tiến tới… càng lúc càng cuống, bất thình

lình, nó vơ vội cái gối, rồi ném thẳng vào mặt Yul… đập túi bụi, vừa hét vừa đẩy ra khỏi phòng…

- Cút ra ngoài mau !! Anh định ngủ cùng phòng với tôi đấy hả ! Tính giở trò gì chắc !!

- Á á ! Nhưng đây là phòng chung của chúng ta mà !! Cô làm cái trò gì đấy !!

Tiếng Yul ôm đầu tránh gối vẫn còn tiếp tục vọng đến tận hành lang …

…………………….

Buổi trưa là lúc tất cả học sinh toàn trường đều tụ tập đông đủ tại nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây để ăn uống. Nhưng riêng hội

Xư Bi, tất thảy gồm sáu đứa tụi nó đều lần lượt theo chân con bé ra ngoài bãi cỏ để kiếm chỗ bày biện thức ăn – thế này mới đúng

chất picnic chứ .

Thế mà rút cục, từ công đoạn sắp xếp cho đến bày biện thức ăn… vẫn là một tay nó phải làm tất. Thở dài bất lực, nhưng không

sao, sau khi thức ăn được mang ra đầy đủ thì tất thảy mọi người vẫn cười tươi tất -__-! Nhất là anh Jen, đang ngồi nói chuyện

vui vẻ thì lại được con bé bẽn lẽn mang ra hộp cơm đã được " ỉm " sẵn từ hôm qua rồi ngại ngùng quay sang tặng. Nó giơ lên

bằng hai tay… nhưng lại cúi gầm mặt xuống khiến Jen ngơ ngác rồi cũng phải phì cười. Nhận lấy hộp cơm đã được bọc màu hồng

cẩn thận với họa tiết con heo trông đến là dễ thương, Jen lặng nhìn một lát rồi lại quay sang cười với Xư Bi, một nụ cười thật nhẹ

nhàng dưới ánh nắng của những ngày cuối thu như thể để thay cho lời cảm ơn đối với con bé vậy.

Jen cười, còn Xư Bi thì cúi đầu bẽn lẽn, mặt nó đỏ ửng lên vì ngượng ngùng trông đến là đáng yêu.

Nhưng lại chẳng ai thèm để ý đến cục tức đang nghẹn trong họng Yul vì đã vô tình chứng kiến được tất cả những hình ảnh “vô

cùng tình tứ” ấy ! Yul định ngồi bật dậy… nhưng có cái gì đó lại bỗng nhiên thôi thúc hắn – " hãy nhịn đi !" nên thằng bé cũng đành

im ỉm mà ngồi xuống. Cố gắng nuốt cục tức đang đè nặng trong bụng bằng cách lập tức mở hộp cơm ra rồi liên tục xúc lấy xúc

để cho đỡ ức … Nhìn hắn lúc ấy mà ai cũng phải phì cười … " Yul sắp chết đói hay sao ý ?! "

…………………….

Ngồi trong nhà hàng, tất cả lũ con gái đều dán mắt quay ra ngoài sân mà nhìn bọn họ. Lòng thầm đố kỵ vì ghen tức. Cái SôRa

chợt quay sang ưỡn ẹo với YuMi, như có ý muốn châm chọc lòng tự tôn của con bé .

- Chị YuMi !! Nhìn bọn nó kìa ! Sao lại cười nói vui vẻ đến thế cơ chứ !

Cố gắng chẳng thèm quan tâm, YuMi vẫn tiếp tục lạnh tanh như thái độ vốn có của mình .

- Mặc xác tụi nó, quan tâm làm gì cho bẩn mắt !

Nhưng không chịu dừng lại ở đó, cái Xu Ah lại tiếp lời.

- Ô ! Nhìn kìa ! Chẳng phải kia là chiếc vòng đôi huyền thoại mà mọi người vẫn thường nói hay sao ?!

- Ừ há ! Đúng đấy ! Sao Yul sunbea và con nhỏ Xư Bi lại đeo chung một đôi như thế nhỉ ?! Chắc chắn phải có chuyện gì đây !

Vừa nói, hai con nhỏ vừa cố tình đánh mắt quay sang nhìn YuMi có vẻ tức tối. Vốn đã chẳng định quan tâm, nhưng nghe chuyện

lại dính tới " anh Yul của nó " nên con bé lại càng lộn ruột. Bóp chặt chiếc cốc thủy tinh vẫn còn chút rượu trong tay, nó rít mạnh

lên rồi bất thình lình đập cái " Choang ! " xuống mặt đất …

- Na Xư Bi ! Mày đã đi quá xa rồi đấy !!!

Thấy Yul cứ tiếp tục cắm cúi ăn, lúc này, Xư Bi mới chợt để ý thấy chiếc vòng giống hệt mình cũng đeo trên tay hắn. Bỗng, nó chợt

dừng lại rồi vội hỏi .

- Này Yul ! Sao anh lại đeo chiếc vòng giống hệt tôi thế ?!

Bỗng nhiên bị hỏi trúng tim đen, Yul đột ngột dừng khựng lại, thiếu chút nữa thì sặc cơm, rồi vội vàng giấu ẻm đi lúng túng… Hắn

lại gắt lên như cái vẻ cau có hằng ngày .

- Yà !! Gì chứ ! Tiền của tôi, tôi thích mua cái gì chẳng được ! Cô cấm tôi chắc !!

- Hơ … không ! Tôi không có ý đó … chỉ có điều … sao nó lại giống hệt tôi vậy …

- Giống hay không thì … thì mặc xác tôi ! Trên đời này thiếu gì thứ trùng hợp ! Sao cô lắm chuyện thế ! Ăn … ăn cơm đi !

Nói rồi, Yul lại cắm cúi quay đi ăn như thể chẳng muốn trả lời nó nữa. Nhưng cái vẻ ngập ngừng, mỗi lúc một lúng túng của

hắn lại càng làm cho con bé phải sinh nghi. Nó khẽ nheo mày khi nghe hắn giải thích một cách ngang phè như thế. Vì theo như

trong truyền thuyết đã từng nói " chiếc vòng chỉ có một đôi thôi mà … "

À phải ! Một đôi ! Nói đến đây nó mới sực nhớ ra ý nghĩa của chiếc vòng … và cả chuyện nếu hai người cùng đeo chúng nữa … Tự

dưng, nó đỏ mặt .

………………….

Bước tới bãi biển, nó chợt giật mình khi thấy sóng bất thình lình nhào tới chân mình… con bé vội vàng rụt lại, mặt tái xanh, cảm

tưởng như nó sắp bị nuốt chửng bởi những khối nước ấy vậy ! Bỗng… có tiếng gọi từ phía sau khiến cho con bé phải giật mình

quay lại.

- Xư Bi ! Qua đây chơi trò ném bóng nước không ?!

Thấy Chun đang hớn hở cầm quả bóng nước trong tay vẫy gọi con bé, nó cũng lúng túng lại gần rồi quyết định nhập bọn.

- Ừm ! Chơi thì chơi ! Luật ra sao đây ?!

- Như vầy nè, mọi người sẽ oẳn tù tì rồi xếp thành một vòng tròn, chờ tới lượt ném của mình thì quăng bóng cho người kia, ai làm

bóng rơi hoặc bóng vỡ thì phải ra ngoài ! Ok chứ ! Bóng nước đấy, cẩn thận . He he !!

Vừa nói, Chun vừa nhìn nó rồi cười nham hiểm … làm như đáng sợ lắm ấy …

…..

Thấy Xư Bi bắt đầu tham gia, YuMi không hiểu sao cũng bỗng nhiên nhập bọn. Làm cả lũ đều bỡ ngỡ … “ YuMi mà cũng chơi cùng

trò này á ?!!! “ .

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có đơn giản như thế, trong đầu nó, tất cả đều đã được suy nghĩ sắp đặt kỹ lưỡng hết cả rồi .. một trò

đùa dành cho con bé – Na Xư Bi – YuMi khẽ nhếch môi mỉm cười .

…………….

Bóng vừa tới tay Chun, rồi nhanh lẹ chuyền qua tay YuMi, có vẻ vẫn rất là vui… Cho đến khi, nó đột ngột quăng trúng mặt Xư

Bi… một túi không chỉ là bóng !!!

- Sao lại là bột ?!!! – Chun bỗng hét toáng lên trong sự bàng hoàng lẫn với mọi người .

YuMi phẩy tay, nó thản nhiên bảo là không biết. Rồi tưng tửng bỏ đi cùng với những tràng cười đắc ý. Để lại Xư Bi cùng với đống

bột hòa lẫn nước nhơm nhớp dính đầy trên mặt …

Miệng nó tím bầm, mắt quầng lên những tia lửa vì quá đỗi tức giận. Lập tức đuổi theo, nó gọi lại con bé :

- Yu Mi … Kim Yu Mi !!!

- Sao cơ ?! Mày gọi tao á ?!

Con nhỏ khẽ ngoái đầu quay ngoắt lại, nhoẻn cười khinh khỉnh có vẻ không quan tâm… Nhưng bất thình lình, cả một túi bột

từ đầu dội thẳng lên đầu con bé… khiến tất cả mọi người xung quanh lẫn nó đều ngỡ ngàng đến sững sờ …

Há hốc mồm, nó thở … thở hắt ra từng đợt vì tức giận. Giận đến tái người, lần đầu tiên YuMi bị xúc phạm đến thế. Cho dù từ trước

đến nay nó có gây ra bất cứ chuyện gì thì cũng chẳng ai dám đối xử hỗn xược với con bé đến vậy. Trợn mắt nhìn, nó tiến lại gần Xư

Bi, gần như quát lên vào mặt con bé .

- Con nhỏ khốn kiếp này ! Sao mày dám xử xự với tao như thế hả !!!

Cũng ngước mắt lên nhìn, Xư Bi lườm… một cái lườm lạnh ngắt bằng ánh mắt thờ ơ đến đáng sợ - nó cũng đâu phải loại vừa.

- Tôi chỉ trả lại những gì bạn đã “ tặng “ mà thôi ! Ném bóng mà ?! Không vui sao ?!

- Cái con khốn này !!!

Nói rồi, nó lập tức giơ tay lên, tính quật vào mặt con bé… “khí kình” quá mạnh đến nỗi Xư Bi cũng không kịp cúi người, nó chỉ có

thể đứng yên chờ bị đánh ! Chẳng hiểu vì sao lại thế … ma lực phát ra từ YuMi rất đáng sợ … đến nỗi Xư Bi có cố gắng thì cũng

không sao kiểm soát nổi … nó sắp phải nhận một cái tát điếng người – Xư Bi biết thế !!

Nhưng lạ thay … một bàn tay … bất ngờ chặn lấy tay con bé - YuMi sững người – thậm chí nó còn không thể chống cự .

Xư Bi đã nhắm tịt mắt lại, tất nhiên là nó chẳng muốn nhìn cảnh mình bị tát bởi một con bé khác . Nhưng rồi … đợi … một lúc,

nó lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả ?! Ngơ ngác mở mắt ra … con bé ngỡ ngàng nhìn … khi thấy Jen đang hằm hằm chặn lấy

tay kẻ đương định đánh nó …

- Jen … Jen sunbea ?!!

Bất ngờ vung mạnh tay ra , YuMi quắc mắt nhìn cả hai , rồi quay đi tức tối .

- Hừ ! Các người cứ nhớ đấy ! Vụ này còn chưa xong đâu !!!

- Đừng sợ nhé ! – Jen nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bờ vai nó để xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng …

- Ưm … vâng ạ ! – Nó khẽ cúi đầu gần gật , nhưng thực sự là vẫn còn giật mình khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc ấy của YuMi – chúng

bất giác đỏ lên như hai viên thạch hồng đầy uy lực khiến Xư Bi không thể nào chống cự … y như Yul vậy !

Nhắc đến Yul thì cũng y như rằng là Yul đang đứng nhìn tất cả, từ đằng xa, nhưng không ra mặt … vì đã có Jen mất rồi ! Bất giác,

hắn cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể kịp thời bảo vệ được con bé . Nắm chặt những khối cát trong tay , hắn bất ngờ bóp

mạnh khiến chúng phải đột ngột tan biến vì sức nóng nơi bàn tay …

……………………..

YuMi đã nói là nó sẽ làm. Quả thực, con bé sẽ không chịu để Xư Bi yên cho đến khi nào nó tự mình cảm thấy được nguôi giận. Và

cơn giận lúc này thì nóng lắm … nóng đến nỗi muốn bốc hơi luôn được . Đặt nhẹ bàn tay lên chiếc vòng hình thánh giá có cả hai

cánh đều màu đen, nó khẽ mỉm cười rồi huýt sáo gọi biển khơi …

END chap
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥ Sat Mar 24, 2012 5:41 pm

yul thích xư bi roàI
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

♥♥♥Cô dâu quỷ - Demon bride♥♥♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Truyện Chữ♥Tiểu Thuyết♥ :: ♥Truyện Chữ♥-