o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
ruyushin1810 (813)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
tiểu nhi yến 206 (599)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
Hades (447)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
Kimnguyetda_mylove (404)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
otaku sempai (300)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
3vIlL_lIoN_nO1 (299)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
.:Nuza San:. (290)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
conngaytholam (269)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
-Hiên Viên Lạc Anh- (229)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
Ran Ryuuzaki (204)
♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_lcap♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_voting_bar♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_vote_rcap 
Bài gửiNgười gửiThời gian
[Long-fic] Công chúa mafia ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodSun Mar 30, 2014 10:10 am
[game] Đoán tên tiểu thuyết + truyện tranh ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodThu Oct 10, 2013 11:08 am
Trog tất cả các bộ tr của GirlneYa bn ghét nhân vật nào nhất ? ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodThu Oct 10, 2013 10:53 am
[long fic] Khe sáng ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodFri Jul 19, 2013 5:06 pm
Mem rất ư là mới xin ra mắt ạ ~~ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodSat Jul 13, 2013 8:39 am
[Notice]Đăng kí nhập học(tất cả member đều phải đăng kí lại) ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodThu Jul 04, 2013 10:17 pm
Mem mới!xin cúi chào^^ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodThu Jun 27, 2013 5:51 pm
Tổng hợp rank ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodThu Jun 13, 2013 9:22 pm
FC của Dịch Lâm Hi naz ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodSat May 18, 2013 7:31 am
Hi everybody^^ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodSat May 18, 2013 7:26 am
Bí mật tình yêu phố Angel ( END) !!!!!!!!!!!!!! ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodSat May 11, 2013 7:59 am
Bí mật tình yêu phố Angel phần II ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 IconmodTue Apr 23, 2013 8:17 am


Share|

♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeWed Mar 21, 2012 3:26 pm

Wa...chap này có vẻ dài hơn so zới bt ah~~~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeWed Mar 21, 2012 5:44 pm

uay uay, k phai dau, chua chac day la 1 chap vi den day thi tac gia k chia chap nua nen minh cu post theo y cua mik cho mn doc thui
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 22, 2012 2:17 pm

- Yêu………mình không biết nữa, anh Quân có rất nhiều cô gái thích, ảnh là người đàn ông tốt, ảnh chăm sóc mình cũng vì ngoại mình mà thôi, ảnh chưa bao giờ nói yêu mình mà ( lời tác giả: con nhỏ này ngốc hết biết, nhìn biểu hiện của Quân như vậy mà còn không biết nữa, nhưng cũng tại Quân nữa không chịu tỏ tình với con nhỏ. Haiz……)

Tịnh rất hoang mang khi trả lời câu hỏi này của Hoàng, lần về quê này sau khi chôn cất ngoại xong, cô có thời gian tâm sự với bà giúp việc già trước khi trở lại thành phố này, bà đã dạy cô cách làm vợ, bổn phận của người làm vợ đối với chồng.v..v..nghe mà cô đỏ bừng mặt, trước giờ cô không hề biết nhưng qua lời bà nói thì cô vẫn chưa thực sự là vợ anh…và điều đó cũng làm Tịnh bắt đầu suy nghĩ.( lời tác giả: có vẻ Tịnh nhà ta bắt đầu lớn rồi)

Khi nghe xong lời Tịnh nói, lòng Hoàng vui mừng không có ngôn từ nào diễn tả được, anh nghe như có tiếng pháo hoa nổ bên tai, mừng như ngày hội.

“ Tịnh ơi, cám ơn em. Vậy là anh quyết định sẽ tiếp tục, anh sẽ không bỏ cuộc đâu”, nhưng lời này Hoàng thầm nói trong lòng chứ không dám nói ra. Cúi nhìn đồng hồ, Hoàng vui vẻ nhắc nhở Tịnh:

- Sắp bắt đầu tiết học rồi đó, tụi mình đi vào học thôi. À, Luân cũng lo lắng cho Tịnh lắm đó, lát ra chơi mình hẹn Luân đi xuống căn tin nha.

- Vâng.

Nhìn gương mặt đang vui của Hoàng, Tịnh cũng vui vẻ đáp lại. Cả 2 cùng đi xuống phòng học.

Hôm nay Quân có việc không đi rước Tịnh được nên đã cho tài xế đến rước Tịnh, ngồi trên xe không có Quân bên cạnh Tịnh cũng không muốn nói chuyện, trước giờ toàn là Quân rước Tịnh tan học, chưa bao giờ anh để tài xế rước như vậy. Trong lòng cô thầm lo lắng “không biết có chuyện gì với anh ấy nữa”, đang nhìn lơ lãng ra ngoài cửa sổ xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường, những dãy nhà lùi lại phía sau theo cái nhìn của cô, bỗng cô nhỏm người dậy, miệng mở to chứng tỏ vẻ ngạc nhiên: kia chẳng phải là Quân sao, lúc sáng anh đúng là mặc áo màu đó và chiếc xe cũng là của anh, vậy là cô không nhìn nhầm, anh gọi điện nói có việc bận, thì ra việc bận của anh là đi nhà hàng với cô em nuôi của mình, họ còn hôn nhau trước cổng nhà hàng nữa chứ. Lòng cô như vỡ nát ra từng mảnh, nước mắt chảy xuống đôi gò má mịn màng, cơn gió thổi cuốn đi những giọt nước mắt khi cô thấy khó chịu và mở cửa sổ xe ra, nhưng sao gió vẫn không thể cuốn hết đi buồn phiền và nỗi đau trong lòng cô.

Về nhà cô bước xuống xe với vẻ mặt buồn não nề, tuy nhiên cô cũng kịp lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhìn thấy Ông triệu trong phòng khách:

- Thưa ba con đi học về.

Ông đang xem thời sự nghe tiếng cô, liền ngước mắt nhìn cô:

- Ừ, con lên thay đồ rồi xuống ăn trưa với ba.
- Hôm nay con không đói, ba ăn một mình nha ba.
- Con phải giữ gìn sức khoẻ chứ, ba biết con đang buồn chuyện của ngoại nhưng cũng không nên bỏ bữa như vậy, ráng ăn một chút đi con.
- Vậng, nhưng ba ăn trước đi không cần đợi con, con hơi mệt nghỉ một chút rồi con xuống ăn nha ba.
- Thôi, vậy cũng được.

Cô thật sự cảm thấy miệng đắng ghét không ăn nổi, hình ảnh về Quân lúc nãy đã thực sự đánh gục cô, cô chỉ muốn nằm xuống, toàn thân không còn sức lực. Còn ông Triệu nhìn cô buồn, từ chối bữa ăn, ông thở dài đưa ánh mắt lo lắng nhìn dì Nhung đang đi tới.

Buổi tối, Quân từ công ty về, không thấy Tịnh ra mở cửa như bình thường, có chút thắc mắc trong lòng, liền đi nhanh vào nhà để gặp cô, cả ngày hôm nay không thấy cô, không nhìn được nụ cười hồn nhiên trên môi cô, anh cảm thấy nhớ, rất nhớ. Nhưng trong nhà cũng không thấy cô.
- Thưa ba, con mới về.
- Ừ, con ngồi xuống đây, ba có chút chuyện muốn nói cùng con.

Ngước lên nhìn con trai đang đứng cạnh mình, ông kéo cái ghế mây đối diện cho anh ngồi xuống, như chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện khá dài.

- Hôm nay Tịnh về nhà không ăn cơm trưa, ở trên phòng từ trưa tới giờ.

Nghe ba mình nói, Quân định nhỏm dậy đi tìm cô ngay, nhưng ông Triệu đã khoát tay tỏ ý kêu anh đợi ông nói hết:

- Ngoại nó mới mất, là người thân duy nhất bên nó từ trước tới giờ nên không thể trách nó tại sao lại đau buồn như vậy, nhưng con cũng vậy, hôm nay có bận bao nhiêu việc thì cũng phải đưa vợ về cùng ăn cơm với nó chứ, con để nó một mình sẽ làm cho nó tủi thân nghĩ con là chồng mà không quan tâm nó, con biết không? Bây giờ nó không còn ai chỉ có con là người thân duy nhất của nó, con làm sao thì làm đừng để nó buồn, mà ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.
- Dạ, vậy con xin phép lên trên xem cổ thế nào.

Ông Triệu trách anh, nhưng Quân không hề có ý cãi lại bởi thức sự anh cảm thấy mình có lỗi, anh nôn nóng muốn lên với cô nên lên tiếng chào ông ngay khi ông kết thúc lời quở trách.

Đưa tay gõ cửa phòng mình, nhưng gõ đã lâu anh vẫn không thấy cô lên tiếng, đành mở cửa đại vào vậy. Đi vào phòng anh thấy tối thui, cô vẫn chưa mở đèn, cố căng con mắt mình lên, khi mắt anh đã quen với bóng tối anh nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường, chắc là cô đã ngủ từ trưa tới giờ nên không bật sáng đèn.

Quay lại đưa tay lên công tắc bật đèn, cả phòng liền sáng lên, giúp anh dễ dàng nhìn thấy cô đang nằm
sấp, ôm gối ôm hình con thú mà ngủ ngon lành. Bước tới ngồi lên mép giường, nhìn gương mặt cô lúc ngủ, anh cảm thấy tình yêu mình giành cho cô ngày càng tăng, nhưng anh lại chưa dám nói ra, anh sợ khi nói ra mình không thể kìm chế bản thân khi gần bên cô, cô nào biết được mỗi đêm ngủ cạnh cô, mặc dù cả 2 đều cố ý nằm xa nhau ra nhưng giữa đêm cô lại vô ý lăn vào trong lòng anh, đưa tay ôm anh làm anh không biết đã bao nhiêu đêm phải thức dậy tắm (o.0 )

Khi Tịnh cảm giác được có người đang nhìn mình liền mở mắt nhìn, chớp chớp mắt mấy cái liền, nhận thấy cái hình ảnh trước mắt mình là thiệt, ánh mắt cô lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khi mọi chuyện lúc sáng hiện về, niềm vui trong mắt cô liền mất đi, thay vào đó là một nỗi buồn. Quân từ khi cô mở mắt đã chăm chú nhìn cô, thấy được những thay đổi trong đôi mắt cô, anh thắc mắc liền hỏi:
- Em đang buồn chuyện gì à?

Tịnh cố ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, cô thực hiện các hành động một cách chậm rãi, không một lần quay qua nhìn anh cũng không lên tiếng trả lời anh.

Nhìn cô như vậy, Quân nghĩ chắc cô không chỉ là đang buồn chuyện của ngoại, mấy ngày nay cô cũng buồn nhưng không có hành động như vậy, hôm nay cô xem anh như người vô hình, khi thấy cô từ phòng tắm bước ra anh liền kéo cô lại để hỏi:
- Ở trường có chuyện gì làm em buồn à?
- …….
- Hay Hoàng đã nói chuyện về mối quan hệ của tụi mình?
- ……….

Bị anh kéo lại ngồi cùng anh trên giường, dù cố tránh nhưng cô cũng phải đối mặt với anh, anh hỏi gì cô cũng yên lặng không trả lời, một hồi rất lâu cô biết mình không thể yên lặng như vậy hoài nên đã lên tiếng:
- Không có chuyện gì đâu, em hơi nhức đầu, với lại em nhớ ngoại thôi.

Cô không biết tại sao mình lại nói dối, kể từ khi ngoại không còn, cô thấy mình như thay đổi nhiều, bây giờ mọi cái đều làm cho cô suy nghĩ, cô cảm thấy từ trước đến giờ mình cứ như đứa con nít, mọi chuyện đều phải được người khác giúp, do đó ngoại đã giấu cô chuyện ngoại bệnh lâu như vậy, cô thấy mình có lỗi vì đã không chăm sóc được cho ngoại, do đó cô nghĩ mình cần phải lớn, không thể cứ mọi chuyện đều phải dựa vào người khác như vậy.

Quân nghe lời giải thích của cô cũng cảm thấy có lý, nên không tiếp tục hỏi cô nữa, nắm lấy tay cô, anh nhắc nhở:
- Nghe ba nói trưa em không ăn cơm, em hư lắm nha. Bây giờ thì theo anh xuống dưới ăn, kẻo lại đau bao tử.

Nghe lời anh trách, mắt cô ươn ướt như muốn khóc, nhưng cô kịp thời ngăn cho nước mắt không chảy ra “ mình lại để ảnh lo nữa rồi” không biết tại sao bây giờ đối với anh cô không còn có thể tự do dựa dẫm nữa rồi, không biết tại suy nghĩ quá nhiều về cái mất của ngoại, hay tại hình ảnh buổi trưa nay cô thấy được, có lẽ là cả 2. Lặng lẽ cô cùng anh xuống dưới nhà ăn cơm, không muốn để mọi người lo lắng cho mình nữa nên cô cố gắng ăn nhiều.

Một tuần lễ trôi qua, thái độ của Tịnh đối với Quân vẫn không thay đổi, cô rất lạnh nhạt với anh, không còn tự do vui vẻ, nhõng nhẽo như trước. Quân cũng cảm nhận được điều đó, anh nhiều lần hỏi cô tuy nhiên vẫn thái độ như bữa trước, cô luôn đánh trống lảng. Bên cạnh đó Quân thấy Hoàng vẫn đi cùng cô lúc ở trường, thái độ của Hoàng dường như không từ bỏ việc đeo đuổi cô, nhìn ánh mắt Hoàng như khiêu khích anh, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của Tịnh, Quân cảm thấy bất an trong lòng.
Hôm nay trên bàn ăn tối cùng ông Triệu và Quân, Tịnh nhìn mọi người xin phép:

- Thưa ba, mai con xin phép đi chơi với lớp hai ngày một đêm ạ.

Thấy việc đi chơi của Tịnh lúc này sẽ giúp cho cô thay đổi tâm trạng, ông Triệu rất mong cô trở lại là cô nhóc vui vẻ như xưa, nên không hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý cho cô đi ngay:

- Ừ, con đi chơi đi, nhìn con dạo này không được khoẻ ba cũng định kêu thằng Quân đưa con đi chơi, bây giờ lớp con tổ chức đi như vậy ba thấy con nên đi.
- Dạ, con cám ơn ba, xin lỗi đã để ba bận tâm về con.
- Con nói gì vậy? Con là con dâu thì cũng như là con gái ba rồi, con đừng tỏ ra ngại ngùng gì đối với gia đình ta hết, ta không phân biết con hay thằng Quân đâu, với ta cả hai là như nhau cả.
- Dạ

Trước sự quan tâm của ba chồng giành cho mình, cô cũng cảm thấy bồi hồi, cô cũng rất muốn mình trở lại vô tư như lúc trước, không cần lo nghĩ, không cần phải buồn. Nhưng dường như một ai khi đã lớn rồi là không thể trở lại như xưa.

Mặc cho Tịnh và ông Triệu đối đáp với nhau, Quân yên lặng ăn cơm, bởi vì anh cảm thấy Tịnh không hề muốn có ý kiến của anh, cô đi hay không anh không hề được có ý kiến nào cả. Bằng chứng là cô đợi cho sắp đến ngày đi mới xin phép, mà cô còn không bàn trước với anh, hôm nay anh cảm thấy cô nói với mọi người giống như là lời thông báo hơn là xin phép. Và anh cảm thấy cô đã xúc phạm anh rất nhiều.

Và rồi Quân cũng không hỏi gì về Tịnh nữa, sau khi ăn xong cơm họ trở về phòng không ai nói với ai tiếng nào cho tới lúc đi ngủ cũng vậy, họ việc ai nấy làm không hề chú ý xem đối phương đang làm gì, nhìn thái độ Quân, Tịnh thầm nghĩ: “ Không biết mình có quá đáng không khi đối với ảnh như vậy?” nhưng rồi cô cũng tự biện luận cho mình: “ ảnh quan tâm mình chỉ vì mình là vợ ảnh, bị gia đình ép phải cưới, chứ ảnh thật sự có yêu mình đâu chứ.” Và rồi cô đi vào giấc ngủ bình yên.

Sáng hôm nay cô sẽ lên đường đi chơi cùng lớp, do xe khởi hành sớm nên cô phải đi rất sớm, và Quân viện vào lý do đó mà không đưa cô tới trường, anh nói còn công việc ở nhà chưa làm xong nên bây giờ cô đang ngồi trên xe bên cạnh không phải là anh mà là tài xế của anh.

“ Không có em ở nhà đêm nay, anh sẽ làm gì hả Quân, anh sẽ đi chơi với chị Nhiên à, anh biết không? Nghĩ như vậy em không muốn đi nữa rồi, nhưng mà em cũng không thể để mình dựa dẫm vào anh mãi”. Ngồi trên xe Tịnh luôn nghĩ về Quân, đầu óc cô giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Quân.

Vừa xuống xe, Hoàng và Luân đã chạy ra chỗ cô, cô quay lại nói với anh tài xế vài câu:

- Anh để hành lí em ở đây được rồi, anh trở về đi.

Khi anh tài xế chạy chiếc xe đi rồi cô mới quay lại nhìn hai người bạn:

- Hai bạn tới đây sớm nhỉ
- Tối qua ngủ không được vì nôn nóng đi chơi, hiii nên sáng đi sớm luôn.
- Mình cũng vậy.

Hoàng vui vẻ trả lời còn Luân thì gật đầu đồng ý câu trả lời của Hoàng, Tịnh nhìn họ, vậy là ai cũng nôn nóng khi được đi chơi, vậy mà mình lại thấy chán, khẽ thở dài cô theo đà kéo của hai người bạn vào chổ điểm danh.

Suốt chặng đường đi, mặc cho mọi người trong xe hát hò vui vẻ, Tịnh chỉ vỗ tay góp vui cùng mọi người, cô cố gắng vui cùng mọi người trên xe, lâu lâu mọi người thấy cô nở nụ cười, nhưng là một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt cô vẫn chứa một nỗi buồn.

Xe vừa vào bãi, Hoàng quay sang Tịnh xách giùm cô cái ba lô hành lý, Tịnh và Luân cùng chạy nhanh ra biển, bỏ lại Hoàng phía sao. Đứng trước biển bao la cả hai cô gái cùng thì thầm nho nhỏ: “ biển đẹp quá” Nước biển trong xanh, từng cơn sóng đua nhau vỗ vào bàn chân của hi cô làm cho họ thích thú reo lên, Luân liền quay sang rủ Tịnh:

- Mình đi thay đồ rồi ra tắm biển, lẹ lên.

Vừa nói cô vừa kéo Tịnh chạy tìm Hoàng để lấy đồ đi thay.
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 5:55 pm

Vừa bước ra từ phòng thay đồ, nhiều ánh mắt nhìn về phía 2 cô. Tịnh có thân hình cao cân đối, gương mặt ngây thơ nhưng ánh

mắt chứa một nỗi buồn làm cho cô rất đẹp giữa buổi sớm mai, bộ đồ bơi 2 mảnh của cô lại càng làm tăng lên sự hấp dẫn của

thân hình cô. Luân thì kiêm tốn hơn, thân hình mảnh mai hơi thấp nhưng rất dịu dàng, cũng một bộ đồ bơi 2 mảnh như Tịnh, Luân

bây giờ nhìn tràn đầy sức sống.

Hôm nay trên bãi biển đa phần là học sinh của trường, vì để học sinh có thể chơi đùa thoải mái, cộng thêm để việc quản lý dễ

dàng, nên trường cho tổ chức buổi đi chơi này vào ngày thứ 2, ngày bình thường nên bãi biển hơi vắng nếu như không có học sinh

trường “ Phương Nam” cô. Do trường cô dạy nhiều cấp nên học sinh rất nhiều, và số học sinh hôm nay gần như chiếm toàn bộ bãi biển.

- Mình đi tìm Hoàng rồi ra biển chơi nha Tịnh.

Luân lên tiếng rủ, Tịnh nhìn những người xung quanh rồi hỏi Luân:

- Đông người như vậy biết tìm Hoàng ở đâu.

- À, lúc nãy mình có dặn Hoàng đợi tụi mình ở cây dù màu vàng kia rồi.

- Ô, mình không ngờ Luân chu đáo như vậy nha, nếu là mình chỉ biết đi tìm thôi.

- Thôi đừng đứng đây mà khen hoài, đi lẹ tới đó đi, mình muốn ra biển lắm rồi.

Cả 2 cô gái cùng cười tươi dắt nhau đi tới chỗ cây dù màu vàng kia, vừa tới nơi thì cũng thấy Hoàng đã chuẩn bị xong, anh chỉ mặc

độc nhất một chiếc quần bơi, Hoàng đưa tay vẫy cả 2 khi thấy Luân và Tịnh chạy tới:

- Hai bạn muốn ăn gì xong mới xuống bơi không?

Hoàng nhìn cả 2 hỏi, Tịnh định quay sang luân hỏi ý kiến thì cô phát hiện, ánh mắt Luân nhìn Hoàng rất dịu dàng, gương mặt Luân

đỏ ửng thẹn thùng, không hề suy nghĩ nhiều Tịnh quay sang chọc Luân:

- Ha ha thì ra Luân thích Hoàng nha, xấu nha vậy mà không nói với mình, mình giúp cho.

Tịnh nói rất nhỏ nên Hoàng không thể nghe được, Luân vừa nghe lời Tịnh nói bên tai mặt lại càng đỏ hơn, Luân cũng thì thầm nhỏ

bên tai Tịnh:

- Không có đâu, bạn đừng hiểu lầm, Hoàng nghe được sẽ cười mình đó.

- Đừng hòng giấu mình, nhìn mặt Luân là mình biết rồi,hii thú nhận đi mình giúp cho.

Cả 2 cứ chúm lại thì thầm to nhỏ Hoàng không tài nào nghe được nên bực mình gắt:

- Sao 2 người cứ nói nhỏ nhỏ hoài vậy, bộ đang nói xấu mình hả, sao câu hỏi của mình 2 người không trả lời, làm như mình

không tồn tại vậy.

- Xin lỗi, hiii tụi mình đang nói chuyện của con gái thôi, Hoàng không liên quan đâu, à mà lúc nãy Hoàng hỏi gì vậy.

Nghe Hoàng gắt, Tịnh liền trả lời nhưng cũng không quên nói nhỏ thêm một câu cho Luân nghe: “ bây giờ mình tha cho bạn đó,

để mai mốt mình hỏi bạn tiếp.hiii”

Hoàng lập lại câu hỏi lúc đầu:

- Mình hỏi 2 bạn muốn ăn xong mới xuống bơi không?

- Xuống bơi trước đi.

Lần này không đợi hỏi nhau nữa mà cả 2 cùng trả lời và thật may là 2 câu trả lời cùng chung ý kiến.

Vậy là cả 3 thống nhất, cùng chạy một mạch xuống biển, họ chơi đùa với sóng biển, tiếng cười nói vang lên nhưng không ảnh

hưởng gì với mọi người xung quanh, vì âm thanh nhanh chóng tan cùng với sóng biển trước không gian rộng lớn bao la của biển

cả. Sau đó thì 3 người họ chia nhau ra 2 phe, Hoàng một phe và Tịnh cùng Luân một phe, 2 phe đua nhau tạt nước vào nhau,

cuộc chiến của họ làm thu hút thêm rất nhiều bạn, mọi người cũng tự động gia nhập vào 2 phe, tự nhiên hình thành phe nam và

phe nữ tiếp tục chiến đấu.

Chơi đùa với sóng biển chán, mọi người sau khi ăn uống xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhà trường sắp xếp mõi phòng gồm 4

học sinh, khu phòng giành cho nam riêng và phòng giành cho nữ riêng. Tịnh, Luân và 2 người bạn khác nữa của lớp chung

một phòng. Buổi trưa mọi người ngủ cả nhưng Tịnh không ngủ được, đứng từ của sổ khách sạn xuống dưới kia, Tịnh phát hiện

một khu vườn rất đẹp, nhiều hoa quả và nhiều trái chín. Quay sang mọi người vẫn còn ngủ say, Tịnh len lén đi ra ngoài theo hướng

ra khu vườn mình vừa phát hiện:

- Woa, đẹp thiệt.

Đứng giữa khu vườn, Tịnh không kìm được phải buột miệng khen. Rồi cô đi một vòng dọc theo những khóm hoa, Tịnh say mê

thưởng thức những loại hoa đẹp mà mình không biết tên, một hồi thưởng thức có vẻ đủ Tịnh ngước mắt lên trời nhìn những cây ăn

trái đang có nhiều trái chín, khi mắt cô nhìn tới cây khế với nhiều quả chín vàng, cảm thấy nước miếng như muốn chảy ra, không

kìm chế được bản thân cô trèo lên cây để hái khế. Do từ nhỏ đã quen leo trèo nên chỉ một chốc lát thôi là cô đã đứng được trên

ngọn cây cao nhất xung quanh có nhiều trái vàng, cô ngồi xuống một nhánh cây, tay hái khế bỏ lên miệng ăn ngon lành. Đến khi

đã no nê, cơn thèm đã hết cô mới từ từ trèo lại xuống, nhưng khi vừa xuống được một nửa, bàn chân cô vừa đặt lên một nhánh

cây thì nhánh cây do đã mục khô nên cành gãy kéo theo cô xuống đất. Cô chỉ kịp la lên một tiếng:

- Ấy da...

Một cảm giác đau đớn khắp mình mẩy, khi cô từ từ ngồi dậy định đứng lên để về khách sạn thì cảm giác rất đau từ chân trái cô làm

cho cô té lại xuống đất, mặt mũi cô xanh, cái đau làm cho nước mắt cô chảy dài, cô sợ hãi không biết phải làm sao, và trong lúc

này bỗng cô thấy nhớ Quân kinh khủng, cô ước gì có anh ở đây, nỗi sợ làm cho cô không kịp suy nghĩ, cộng thêm nỗi nhớ Quân da

diết trong lòng nên cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Quân. Tiếng chuông đổ lên từng hồi thì làm cho nhịp tim của cô nhảy nhanh

theo từng hồi chuông. Đến khi tiếng nói quen thuộc của Quân vang lên, nhưng nó chỉ là một tiếng “ alo” bình thường nên không thể

nào đoán được tâm trạng Quân vui hay buồn khi nhận được điện thoại cô.

- Em….Tịnh đây.

Tịnh nghẹn ngào không nói thành tiếng khi nghe được tiếng Quân, còn Quân sau phút cố tỏ ra lạnh lùng trả lời điện thoại của cô,

anh hồi hộp nghe cô nói, nhận thấy trong thanh âm của cô như đang khóc, không kìm chế được nữa, anh lo lắng hỏi cô:

- Em có chuyện gì sao, nói anh nghe.

- Em..nhớ..anh..lắm.

Không tài nào diễn tả được tâm trạng cô lúc này, cô khó khăn nói cho anh nghe về những gì trong lòng cô. Giờ đây cô cảm thấy

mình cần anh biết bao, thái độ lạnh lùng mà cô cố tỏ ra trong nhưng ngày qua thì ra không có tác dụng gì cả, cô biết mình vẫn

rất cần anh, cô không thể không có anh.

Sau khi lời Tịnh nói xong, một sự yên lặng giữa cả 2, Quân thực sự xúc động khi nghe lời Tịnh bày tỏ nên không nói được gì cả,

còn Tịnh thì hiểu lầm sự yên lặng của Quân, cô nghĩ lời cô nói đã làm anh khó xử nên không đợi Quân kịp nói nữa Tịnh đã dập máy.

Tịnh bần thần cầm cái điện thoại vừa gọi cho Quân xong, cô gọi cho Luân để Luân tới giúp đưa cô về, sau đó cô nghe được tiếng

điện thoại mình reo, nhìn màn hình không chớp mắt, chữ trên màn hình cho cô biết là Quân gọi, tiếng chuông đổ mãi cô vẫn không

thèm bắt mắy, mắt nhìn chằm chằm vào đó bất động.

Sau khi Tịnh gọi điện cho Quân rồi bất ngờ tắt máy, anh gọi lại rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy, làm cho anh thể nào anh tập

trung vào công việc được nữa. Nhớ lại lời cô nói trong điện thoại, giọng nói có chút nghẹn ngào, lòng anh xôn xao và ước muốn

được gặp cô gây bây giờ thôi thúc anh, đứng giữa căn phòng máy điều hoà chạy tốt mà anh thấy người nóng hừng hừng, không

giữ được mình nữa, anh quay lại chộp lấy chìa khoá xe trên bàn làm việc, phóng thẳng ra cửa phòng, đi thẳng ra nhà xe lấy xe,

trước đó anh kịp nhắn lại cho cô thư ký: “hôm nay tôi ra ngoài không về, có ai gặp cứ kêu hẹn lại, những cuộc hẹn hôm nay dời

lại cho tôi”. Anh lên xe phóng thẳng đến nới nhà trường của cô tổ chức vui chơi, trên đường đi hình ảnh của cô, đặt biệt lời cô bày

tỏ với anh trong điện thoại: “em nhớ anh lắm” luôn hiện lên trong đầu anh, anh vừa cảm thấy vui khi biết được sắp gặp được cô,

nhưng anh cũng cảm thấy lo lo khi nhớ lại giọng nói như sắp khóc của cô trong điện thoại.

Xe vừa vào tới khu bãi biển, gữi xe xong, anh nhanh chóng tìm kiếm hỏi thăm mọi người để tìm cô, khi anh tìm thấy được người

phụ trách của trường cô thì anh bàng hoàng, như có mũi kim đâm vào tim anh khi nghe người đó nói:

- “Học sinh Tô Tịnh đang ở bệnh viện X.”

Khi người đó chưa kịp nói hết ý của mình thì đã không còn thấy Quân ở đó nữa.

Còn Quân tất nhiên đang trên đường đến bệnh viện X, và bây giờ vận tốc xe anh còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh từ Thành

phố xuống, người đi đường nhìn thấy xe anh mà cảm thấy chóng mặt, cũng may ở đây ít xe và anh may mắn không gặp cảnh sát

giao thông.

Biển tên bệnh viện X vừa hiện ra thì anh mới từ từ giảm tốc độ xe, đưa xe vào bãi. Chạy như bay trên hành lang tìm số phòng 513,

trước đó anh đã hỏi cô y tá về số phòng của cô.

Không từ nào diễn tả được tâm trạng anh lúc này, nửa vui mừng nửa lo lắng khi nhìn tắm biển phòng có in số 513, gõ mạnh cửa

mấy cái anh đứng đợi, khi nghe được tiếng nói yếu ớt của cô vang lên thì cũng là lúc anh phóng thẳng vào phòng, dường như

anh chỉ đợi cô vừa lên tiếng là sẽ phóng ngay vào.

- Em bị sao vậy? Sao em phải vào đây? Bác sĩ nói em có làm sao không? Sao em không nói với anh trong điện thoại?

Một loạt câu hỏi Quân đặt ra cho Tịnh khi anh vừa bước vào phòng. Tịnh nhìn thấy Quân dường như mọi giận hờn không hề

có, nỗi nhớ anh đã làm cô rất buồn từ khi vào đây như biến mất khi thấy sự xuất hiện của anh. Nước mắt không biết tại sao cứ

rơi, nhìn anh cô không thể nói thành lời, chỉ đợi Quân vừa đến bên cô là cô lập tức nhảy vào người anh, dụi mặt trong lòng anh.

Quân sung sướng ôm Tịnh trên tay, đợi cô qua đi những cảm xúc, khi tiếng nấc của cô không còn anh mới lo lắng hỏi lại:

- Em bị làm sao?

- Chân em bị trật, bó bột một tháng là khỏi.

- Bác sĩ còn nói bị làm sao nữa không?

Quân vừa hỏi vừa lật người của Tịnh xem xét coi còn vết thương nào không ngoài cái chân đang bị bó bột ra. Sau khi thấy đúng

là không còn bị thương ở đâu nữa anh mới yên tâm ngồi lại xuống bên cô, nghiêm khắc hỏi cô:

- Làm cái gì đến nỗi bị như vậy?

- Em….trèo lên cây bị té.

- Hả ?!

Tịnh biết chắc khi nói ra anh sẽ trách cô nên khi cô trả lời đã không dám nhìn thẳng anh và còn chuẩn bị luôn tinh thần nghe anh

mắng. Không ngoài dự đoán của cô, sau tiếng “hả” ngạc nhiên của anh là anh lên tiếng quở trách Tịnh:

- Anh đã nhắc nhở em nhiều lần, không được quậy phá nữa mà, em không sợ nhưng em biết anh rất lo cho em không hả, không

được rồi, từ nay chắc anh sẽ không dám để em đi đâu mà không có anh nữa rồi.

- Em không có quậy...

- Vậy tại sao lại té.
- Em...nhìn thấy cây khế có nhiều quả chín, nên em đã trèo lên cây hái ăn.

- Trời, chỉ vì mấy trái khế đó mà em trèo lên cây à, muốn ăn sao không nói anh, anh ra chợ mua cho em mấy kilogam còn được,

em ngốc vừa thôi.

- Ăn khế còn trên cây mới ngon chứ, ơ..với lại hôm qua anh giận em mà, sáng nay không thèm nhìn mặt em, nghe điện thoại

của em anh còn không thèm trả lời.

Cả 2 đều có vẻ quên đi chuyện giận hờn, bây giờ nghe Tịnh nhắc lại Quân mới nhớ ra, liền lên tiếng mắng cô:

- Em còn nói được như vậy nữa hả? Em thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Anh hỏi em, em có còn xem anh là chồng

nữa hay không, tại sao chuyện đi chơi em không hề bàn bạc với anh trước, anh và em có nhiều cơ hội nói riêng trước mà, vậy

mà em không thèm nói gì cả, chỉ thông báo trước mặt ba và anh, em xem anh không ra gì cả. Em hỏi sao anh không giận, còn

nữa lúc nãy điện thoại là anh chưa kịp nói với em là em đã cúp máy rồi, anh gọi lại sao không nghe, em coi anh như vô hình

phải không?

Nhìn mặt giận của anh, Tịnh cũng có hơi sợ, nhưng nghe anh nói hình như mọi cái sai đều tại cô vậy, tất cả là tại anh mà, không cần

suy nghĩ gì cả, cô mang hết những uẩn khuất trong lòng ra mà quát lại anh:

- Anh trách em, vậy anh có xem em là vợ không? Anh gọi điện cho em nói là có việc bận không về nhà ăn cơm với em được,

vậy mà em thấy anh và chị Nhiên đứng ngoài nhà hàng còn hôn nhau nữa chứ, anh nói đi có phải anh thương chị Nhiên không, anh

muốn cưới chị Nhiên là vợ phải không? Hu..hu…

Nói xong Tịnh thấy lòng mình nhẹ nhàng đi, đồng thời cô cũng hoảng hốt vì mình muốn giấu vậy mà vì tức giận cô đã nói ra hết,

để che đậy bản thân đang bối rối Tịnh quay ra khóc ngon lành. Quân thì thật sự không ngờ hôm đó bị cô thấy được, hôm đó cô

em nuôi bất ngờ hôn anh sau đó anh đã lên tiếng nhắc nhở Nhiên, vì Nhiên sống từ nhỏ ở Phương Tây, nên một nụ hôn đối với

Nhiên chỉ là cái chào hỏi, không ngờ thì ra tại vậy mà Tịnh không thèm nhìn mặt anh suốt tuần nay. Kéo tay cô đang che lại gương

mặt hình mà khóc, giọng anh dịu dàng:

- Em cũng biết chị Nhiên sống ở Phương Tây từ nhỏ mà, nên Nhiên quen dùng nụ hôn như một cử chỉ xã giao, hôm đó anh vừa

xuống xe gặp Nhiên nên anh bị bất ngờ về hành động của Nhiên, từ nay Nhiên sẽ không làm vậy nữa đâu, anh đã nói chuyện với

Nhiên rồi.

Ngừng lại một lát xem phản ứng của cô rồi anh cười cười nói tiếp khi nhìn thấy cô đang giương to hai mắt nhìn mình:

- Em không nhớ anh đã hứa với ngoại trước khi mất là sẽ chăm sóc em suốt đời sao.

- Vậy không có lời hứa với ngoại anh sẽ không chăm sóc em nữa phải không, em biết mà anh cưới em chỉ vì lời hứa của người lớn thôi.

Tịnh giận dỗi trách Quân làm cho Quân bối rối không biết trả lời sao với cô, đưa tay kéo cô lại nhưng cô vẫn cố chấp quay mặt đi,

Quân đứng yên cảm thấy lời mình sắp nói ra sao mà khó đến thế, rất khó khăn anh mới thốt ra được những tiếng đó:

- Anh yêu em mà...

Tịnh vẫn quay lưng lại với anh mà chưa chịu quay lại nhìn anh nên anh không thấy được sự vui mừng trong mắt cô và trên khoé

miệng 1 nụ cười mỉm. Quân thật sự lúng túng khi không thấy Tịnh trả lời, không thấy được biểu cảm trên mặt cô, anh không

biết là cô nghe được lời anh nói có hết giận anh chưa:

- Nè, quay lại đi, đừng giận nữa mà.

Vừa nói Quân vừa kéo cô quay lại, khi nhìn thấy gương mặt sáng ngời của cô anh mới biết mình bị lừa, đến phiên anh làm mặt giận:

- Không thèm nói chuyện với em nữa, anh về thành phố để cho em giận cho đã luôn, công anh chạy xuống đây với em, bỏ hết

công việc vậy mà người ta không thèm nhìn mặt anh, chỉ biết giận hờn.

Thấy Quân định đứng dậy đi thiệt, Tịnh cuống cuồng xoay lại níu tay anh, bất cẩn cô đã đặt cái chân bị đau xuống đất và dĩ nhiên

sau đó không tránh được việc kêu lên:

- Ấy, đau.

End chap
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 9:35 pm

Nghe tiếng kêu của Tịnh, Quân thôi không đùa nữa quay lại nhìn cô đau, anh lo lắng:

- Biết chân đau sao còn cô bước xuống, thiệt hư hết biết, không có anh chắc em còn làm nhiều chuyện động trời.

- Tại em sợ anh bỏ em lại về thành phố thôi, anh đừng về nha.

- Ừ, anh phải ở đây coi chừng cô nhóc nghịch ngợm của anh nữa chứ.

Anh vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ lên trán Tịnh, Tịnh cười híp mắt chúi đầu vào lòng anh sung sướng, sau đó cô chợt nhớ ra

chuyện gì đó nên tiếp tục nhõng nhẽo với Quân:

- Em muốn đi về nhà ạ.

- Sao vậy, chân em còn đau mà, bác sĩ bắt ở lại mà.

- Không có, bác sĩ không có bắt ở lại, tại vì về khách sạn chỗ trường thì nhiều người ngủ chung nên em mới không về được,

mọi người bắt em ở lại đây, nhưng em không thích ở đây đâu, em sợ buổi tối ở đây lắm, mình về thành phố nha anh.

Tịnh vừa nói gương mặt cũng xanh theo nhưng tưởng tượng về buổi tối ở đây, Quân ngập ngừng:

- Nhưng trời tối rồi, anh lại vừa chạy xuống giờ chạy tiếp về trển thì hơi nguy hiểm.

- Em không thích ở đây đâu.

- Có anh ở đây với em mà.

- Nhưng em cũng sợ, em không ngủ được đâu.

Tịnh thật sự rất sợ khi tưởng tượng nới đây có nhiều người chết vào ban đêm hiện về, ôi thật đáng sợ, nên cô ra sức thuyết phục

Quân về thành phố.

- Hay mình mướn phòng ở khách sạn ở, sáng mới về thành phố được không?

- Vâng.

Nhìn gương mặt xanh xao của Tịnh, Quân không nỡ ép cô ở đây, cuối cùng đã tìm được cách giúp cô không phải ở lại bệnh viện,

nghe xong cô vui không thể tả, cứ cười tươi ôm chầm lấy anh.

Cả hai trong phòng bày tỏ tình cảm với nhau, không hay có 2 người ở cửa nhìn họ với 2 cách nhìn khác nhau, Hoàng nhìn với một

ánh mắt đau đớn, còn Luân thì bàng hoàng khi biết được quan hệ vợ chồng của họ, sắp bật ra thành tiếng, cũng may Hoàng nhanh

tay bịt miệng cô kéo cô đi về, bỏ lại không gian cho 2 vợ chồng đang hạnh phúc quên hết mọi chuyện xung quanh.

Quân thuê một một phòng ở khách sạn nổi tiếng nhất ở vùng này, rồi đưa Tịnh đến đó nghỉ ngơi, đợi cho cô ngủ yên rồi anh mới

lái xe tới khách sạn chỗ trường cô tổ chức vui chơi để xin phép họ và lấy lại hành lý giúp Tịnh, sau đó anh còn phải vào chợ mua một

vài thứ mang về khách sạn.

Vừa bước vào phòng, Quân thấy Tịnh đã thức và ngồi trên giường mơ mộng nhìn ra ngoài của sổ sát bên giường ngủ. Nhẹ nhàng

không làm cho cô biết, anh bước tới phía sau cô vòng tay sang người cô:

- Em đang mơ gì đó.

- Em đang nhớ ngoại thôi.

- Em buồn nữa à?

- Không, em đang vui và cám ơn ngoại, từ nay anh mãi mãi phải lo cho em, phải chiều em, không được ăn hiếp em.hii

Nhìn nụ cười đã trở lại trên môi cô, anh rất vui. Nhưng vẫn tỏ ra đang buồn:

- Em ăn hiếp anh ghê.

- Ừ, thì từ nay anh chỉ lo cho em, chiêdu em, không ăn hiếp em. Còn em sẽ nghe lời anh, anh chịu không?

- Ừ, em nhớ nha, từ nay phải nghe lời anh đó.

- Ừ, nhưng bây giờ em đói rồi.

- Anh biết ngay mà, anh đã kêu khách sạn mang đồ ăn lên rồi, giờ em đi rửa mặt rồi là có cái để ăn thôi.

Nói xong, anh bồng Tịnh vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô đứng chống vững rồi anh mới đi ra. Đợi cô lên tiếng thì anh lại trở vào bồng

cô ra ngoài đặt lên giường, lấy chén cháo trên bàn lại cho cô ăn, còn mình cũng giải quyết dĩa cơm tôm để sẳn đó.

- Sao em phải ăn cháo, còn anh được ăn cơm tôm.

- Em bị đau chân, mới bị bệnh và uống thuốc nên ăn những món thanh đạm một chút, ráng ăn hết chén cháo nha, mai mốt hết bệnh

anh đưa em đi ăn món nào em thích chịu không?

- Không chịu thì cũng phải chịu

Cô chu chu miệng, phụng phịu cuối đầu ăn tiếp chén cháo.

Cả 2 giải quyết xong cái bao tử rồi lại yên lặng không biết phải làm gì, một nam một nữ trong phòng làm cho cả 2 cùng có vẻ gượng

ngùng. Thấy có vẻ không ổn, cần phải làm cái gì để cho thời gian đêm nay qua mau, nên Tịnh đề nghị với Quân:

- Bây giờ mới có 7h tối, anh đưa em đi chơi nha.

Quân lập tức bác bỏ ngay:

- Không được, chân em đau mà muốn đi đâu.

- Anh chạy xe chở em đi vòng vòng thôi mà, em sẽ không xuống xe đâu.

Nhìn gương mặt cô mà không đòi xuống xe, thôi để chắc ăn không cho cô đi là tốt nhất, nghĩ vậy nên anh lắc đầu:

- Em mà ngồi xe quá lâu chân lại đau đó, mai còn phải đi xe về thành phố cả buổi nữa, bây giờ thì em nghỉ ngơi đi.

- Nhưng em không buồn ngủ.

Tịnh cố tình đưa cái mặt tỉnh táo ra nhìn Quân, nhưng Quân không động lòng mà còn nhắc nhở cô:

- Lúc nãy em hứa là nghe lời anh mà, giờ lại không nghe phải không?

- Nhưng anh cũng nói chiều em mà.

- Cái gì được mới chìu, thôi ngoan đi ngủ đi.

Quân đưa tay vuốt vuốt tóc Tịnh, tỏ ý kêu cô nghe lời. Tịnh thấy đòi đi chơi không xong cuối cùng quay qua cái khác:

- Giờ em không buồn ngủ mà, sáng giờ em ngủ nhiều rồi. Hay anh và em sang kia coi phim nha.

Biết không chiều cô là không xong, cô cũng đã nhượng bộ không đồi đi chơi nữa nên anh cũng đành phải đồng ý với đề nghị

xem phim của cô, gật đầu đồng ý rồi anh mới từ từ bế cô sang đặt xuống ghế sofa, quay sang hỏi ý cô:

- Em muốn xem phim gì?

- Anh đưa đồ bấm cho em.

Trao cho cô đồ bấm, anh sửa lại tư thế ngồi cho cô, giúp cô được thoải mái, anh để người cô ngồi dựa vào mình, chân gác dài trên

ghế sofa, nên anh và cô chỉ ngồi ở một góc của cái ghế. Tịnh bấm tới bấm lui để kiếm phim vừa ý, hết dài phim Việt Nam rồi sang

những kênh nước ngoài, nhìn mà Quân chóng cả mặt. Cuối cùng cô ngừng lại ở một kênh phim đang chiếu những pha hành

động, và quyết định xem nó:

- Mình xem phim này nha anh, lúc trước bà giúp việc già không bao giờ cho em coi, nhưng em rất muốn coi lâu rồi, em thấy nhưng

pha hành động như vậy có sao đâu mà bà lại không cho em coi.

- Chỉ tại em còn nhỏ bà không muốn em coi những gì quá bạo lực mà thôi.

Quân giải thích với Tịnh và cũng chăm chú vào bộ phim, cả 2 coi say sưa, và cũng hồi hộp theo những màn đấu súng trong phim.

Thế nhưng cả 2 cùng không ngờ màn cuối của bộ phim lại là cảnh nhân vật nam và nhân vật nữ biểu hiện tình cảm trên giường. Tịnh

thì theo phản ứng lấy tay che mắt, mặt ngượng ngùng đỏ ửng. Còn Quân cứng cả người khi xem cảnh đó, một cảm giác nóng bừng

chạy khắp người anh. Khi hàng chữ “the end” hiện lên cũng là lúc cả hai cùng không biết phải làm gì, cái cảnh cuối phim để lại rất

ấn tượng làm cho đầu óc cả 2 nghĩ đến và đỏ ửng mặt mày, một phản ứng tự nhiên là Quân đưa tay kéo tay Tịnh khỏi mắt, nhìn vào

cặp mặt cô, cả 2 như bị một dòng điện chạy qua làm tê liệt hết mọi hành động tiếp theo. Rất lâu sau Quân mới thốt ra một lời không

định trước:

- Em đẹp quá, công chúa của anh.

Và hành động tiếp theo cũng bất ngờ như lời anh đã nói, anh kéo cô lại gần, từ từ cúi xuống đặt môi lên đôi môi đỏ hồng của cô.

Anh cảm thấy đôi môi mình thật mềm mại tuyệt vời biết bao khi chạm vào môi cô. Hết chiếc hôn này đến chiếc hôn khác đầy khao

khát, đam mê. Anh không còn giữ được cảm xúc của bản thân nữa, không cách nào ngăn cản nhưng hành động tiếp theo sau đó.

Tịnh cũng cứng người theo hành động của anh, sau đó cô từ từ thả lỏng người dựa hẳn vào anh. Quân nhẹ luồn tay bồng cô lại

giường và đưa đôi môi cùng hơi thở dồn dập xuống cái cổ trắng tuyệt vời của cô. Anh đưa tay tắt ngọn đèn ngủ bên cạnh khi chiếc

đầm trắng được cởi bỏ khỏi người cô. Tịnh thoáng thấy xấu hổ khi thấy cơ thể bị phơi bày trước mặt anh nên đưa mặt giấu vào

ngực anh. Anh nhìn cử chỉ của cô, không kèm được cảm xúc đang ngày càng mãnh liệt, cả hai bước vào cánh cửa Tình yêu, Tình

vợ chồng.

Đoạn này hơi hơi.... (18+) mn đừng ném dép vào Luv nha :pale:
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 9:40 pm

Wa...tiểu Quân nhỏ bé mở lời ròi kìa....Ngố wa'
Hơ...mk đoán hôk nhầm thì thể nào " anh pn nhỏ " còn đang ôm ấp hi vọng về Tịnh có j muốn cũng đều đk nghe hết ròi....
Aizzz...Tội nghiệp 'anh bạn nhỏ" mong Hoàng vs Luân sẽ thành couple
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 9:47 pm

hơ...hơ...hôk sao dù j mk cũng đang đi dép trong nhà hok tiện ném....
* liếc gian * Nhưng dùng thứ khác ném chắc là ok nhỉ? ~^^~
Mờ cũng dã man tình ghê~.....mk vừa comm xong thì Luv pót chap kế
Chap này quả nhiên hôk sai n~ j mk dự đoán.....* Đau lòng *
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 10:05 pm

eh êh......k đc đâu ak nha, k ném gì hết a'
ném Luv thì luv sẽ ném lại, chọi dép lun
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 10:28 pm

hơ....mk đang định ném cho Luv mí bộ tr của ss Yaya....
hok thích thì mk đem zề zậy *nhìn nhìn - giả bộ ảo não*
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 23, 2012 11:11 pm

á á, tiểu nhi yên ui, nếu là mấy bộ truyện của ss YaYa thì ok lun * kéo kéo*
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeSat Mar 24, 2012 4:35 pm

Khi tiếng chim hót véo von, ánh nắng nhảy múa trên cành cây, mắt Tịnh mới bắt đầu từ từ hé mở, cảm giác đầu tiên là cô thấy

cơ thể có nhiều khác lạ, nhìn bản thân đang được Quân ôm lấy, Tịnh không khỏi thấy ngượng ngùng, kéo tấm chăn che hết cả người,

cô nín thở sợ Quân thức giấc, bây giờ chân lại đang đau không cách nào đi vào phòng tắm, cô lúng túng không biết làm sao thì

một lần nữa cô cảm thấy đôi tay của Quân trên người mình siết chặt và giọng nói ấm áp của anh vang lên:

- Em thức rồi hả?

- ….

Cô hoàn toàn yên lặng không trả lời, tấm chăn bị cô kéo lên che luôn cả gương mặt, Quân cười ranh mãnh kéo chăn ra nheo

mắt chọc cô:

- Em làm gì mà trốn anh dữ vậy, bộ mặt anh biến thành cái gì sao mà em không thèm nhìn vậy. ( Tiểu Quân đểu thía )

- Em…. Anh tránh ra chút đi, sao cứ tới gần em hoài vậy.

Nhìn gương mặt hồng hào như quả đào của cô không kiềm được sự khao khát, anh hôn một cái lên đôi má bầu bĩnh của cô, rồi

nhìn cô yêu thương hỏi:

- Anh không tới gần em thì làm sao giúp em thay đồ, làm vệ sinh. Chân em đâu có đứng dậy được.

- Á…….không cần.

Tịnh đỏ mặt khi nghe lời Quân nói, la thét lên làm cho Quân hoảng quá không dám chọc cô nữa:

- Thôi, thôi, em ở đây thay đồ con anh đi vào phòng vệ sinh đây, đừng la thét lên nữa, một lát anh sẽ giúp em vào vệ sinh rửa mặt.

Nói rồi Quân đi vào phòng vệ sinh bỏ lại Tịnh ở ngoài. Sau khi cả 2 chỉnh tề xong anh bồng Tịnh ra xe và đi thẳng về thành phố.

Ngày hôm sau đến lớp dưới sự giúp đỡ của Quân, sau khi Tịnh ngồi vừa yên chỗ thì thấy Luân chạy lại bên mình với thái độ không

mấy vui, Luân hỏi:

- Tịnh và anh Quân không phải quan hệ anh em mà là vợ chồng với nhau phải không?

Tịnh bối rối rồi gật đầu mắc dù biết Luân đang rất giận mình, rồi cô lại giải thích thầm mong Luân sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình:

- Mình và anh Quân lấy nhau vì người lớn bắt buộc, mặc dù mình đã đủ tuổi kết hôn nhưng mình còn học cấp 3 nên đành phải

giấu việc kết hôn để được đến trường. Luân hãy hiểu cho mình.

- Tịnh có biết việc mình nói dối làm cho nhiều người bị tổn thương không hả, vậy mà bạn kêu mình hãy hiểu cho bạn, mình không

hiểu gì cả ( lới tác giả:Luân đang nói đến việc Hoàng bị tổn thương, haha lo cho người mình yêu nên mất hết lý trí)

Nói xong Luân bỏ đi luôn, Tịnh ở lại không hiểu Luân đang nói mình làm tổn thương ai.

Kể từ ngày hôm đó Tịnh và Quân đã bước vào cuộc sống vợ chồng, sau đó Luân cũng phần nào hiểu và thông cảm với Tịnh, nên

chủ động làm lành với Tịnh, Hoàng thì có buồn nhưng cũng cố gắng quên đi mối tình đầu này, Hoàng cảm thấy nhìn thấy Tịnh

vui mình cũng nên vui mừng giùm cô, và bên Hoàng lúc này lúc nào cũng có Luân bên cạnh, chúng ta có thể tìm một kết thúc tốt

đẹp sẽ đến với họ.

.........3 tháng sau...........

Khi Quân từ công ty về, cảm thấy lạ vì không nhìn thấy Tịnh, anh nhìn dì Nhung đang loay hoay dưới bếp mà hỏi:

- Tịnh đâu rồi dì?

Dì nhung cười cười nhìn anh, ánh mắt giễu cợt nói:

- Nó ở trên phòng đấy, hình như bị bệnh hay sao mà trưa giờ không chịu xuống.

Quân không để ý đến nụ cười và ánh mắt có gì đó giễu cợt của dì Nhung nên nhanh chân chạy lên phòng, hôm nay quên luôn

cả lịch sự gõ cửa phòng, anh mở cửa ra và ngạc nhiên khi không nhìn thấy cô:

- Lạ nhỉ, dì nhung nói Tịnh ở trên phòng sao không thấy cô đâu vậy.

Vừa nói thì anh cũng vừa nghe tiếng thút thít của cô ở đằng sau chiếc bàn làm việc. Đi tới lại gần cô, anh đưa tay sờ lên trán cô

nhưng liền bị cô gạt tay ra, thắc mắc anh liền hỏi cô:

- Em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu à?

- Không có.

Tịnh nhìn Quân với ánh mắt giận hờn, trả lời anh cộc lốc. Nhưng Quân đâu có buông tha cho cô, anh cố kéo cô ra khỏi chỗ ngồi

nhỏ hẹp của mình, tiếp tục lo lắng hỏi:

- Nói anh nghe, cái gì làm cho em buồn, chẳng phải em nói sẽ nghe lời anh sao, nói anh nghe đi mà.

Đưa nắm tay lên đánh vào ngực anh, cô vừa khóc vừa trách mắng:

- Tại anh tất cả, tất cả là tại anh, từ nay em không cho anh tới gần em nữa.

- Nhưng mà có chuyện gì, anh đâu có làm gì cho em giận.

Quân đưa gương mặt vô tội nhìn Tịnh, cố hỏi cô taị sao lại giận anh:

- Anh còn nói nữa, anh không nói cho em biết rằng em có thể có em bé, bây giờ anh làm cho em bé trong người em rồi, em không

biết, bắt đền anh đó.

- Ai...tại sao em biết mình có em bé?

Quân hỏi nhưng không che giấu được nụ cười rất tươi trên môi mình:

- Em từ trưa giờ không ăn được gì cả, dì Nhung nói em đã có em bé, anh vui lắm sao mà cười dữ vậy, từ nay em làm sao đến

trường được nữa đây.

Mặc cho Tịnh đang giận, Quân rất vui bồng Tịnh lên xoay vòng vòng, miệng nói:

- Em không cần đi học nữa, ở nhà anh nuôi. Em yên tâm, có em bé rồi em không cần làm gì cả, em bé anh sẽ chăm sóc.

- Anh còn nói được nữa hả?

Quân vừa buông Tịnh xuống đất, đã bị Tịnh quát lên đưa tay đấm thình thịch lên ngực anh...

Cuộc sống Quân và Tịnh càng vui hơn khi gia đình có thêm một thành viên, ngôi nhà như muốn nổ tung ra với những trò quỷ

của Tịnh , giờ cộng thêm một đứa quỷ con. Quân và Ông Triệu, dì Nhung chỉ biết bó tay chịu thua 2 mẹ con Tịnh.
----------------------------The end--------------------------

Một happy ending phải không mn
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • tiểu nhi yến 206

    B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeSun Mar 25, 2012 3:27 pm

Waaaaa......công nhận HE thiệt
Nhưng mk cứ nghĩ là tr sẽ còn kể về chuyện tình của Luân và Hoàng nữa kìa
Tội nghiệp Hoàng wa'...Ms iu mak đã thất tình ròi TT ^ TT
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • conngaytholam

    C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitimeSun Mar 25, 2012 5:16 pm

ukm ms đầu mik cũng nghĩ là sẽ kể 1 chút về Luân + Hoàng nhưng k ngờ lại k kể gì, nhưng chắc chắn là 2 ng họ sẽ thành 1 cặp roy
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ - Page 4 I_icon_minitime

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Fanfic♥-