o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o

[W]elcome You to GFC!
 
IndexCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

Share|

♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Wed Mar 14, 2012 7:22 pm

hjhj....okie okie. Cho tiểu nhi yến cái tem đó. hjhj :P
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Wed Mar 14, 2012 9:18 pm

lấy phong bì và ruột phong bÌ
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Wed Mar 14, 2012 10:09 pm

Chap 14


Tịnh theo tay chỉ của cô giáo, cô đi tới chỗ đó ngồi xuống và phát hiện thấy kế mình là một bạn nam khá đẹp trai đang mỉm cười vớI cô:

- Chào cô bé từ dưới mới lên !!

- Anh nói gì tôi không hiểu....

Tịnh đang khó hiểu vì lời chào của anh chàng, đang định quay lên không thèm để ý anh chàng nữa thì:

- Cô không nhớ à?? Hay giả vờ đó.
- …….

Tịnh yên lặng không trả lời, lúc này anh chàng mới hết kiên nhẫn:

- Thôi được, coi như cô quên đi, tôi sẽ nhắc cho cô nhớ nhé, hôm ở Đầm Sen cô nắm tay tui làm quen đó, nhớ chưa ?????

- Hả, thằng cha đó là anh à???

- Chứ không phải theo làm quen tui đến tận đây luôn sao?

- Xì, làm như anh đẹp trai lắm vậy?

Tịnh nói vậy, nhưng không phải anh chàng không đẹp trai, nhưng cô thấy anh chàng đâu đẹp bằng chồng mình, ở anh chàng này

nhìn đẹp trai nhưng không có được nét nam tính.

- Trời, cô đang ngồi kế bên hotboy của lớp mà dám nói như vậy à ??

- Thật sự anh là hotboy à ?

Nói rồi Tịnh lại quay qua nhìn anh chàng chăm chú, để đánh giá xem lời nói của anh chàng là đúng hay sai:

- Thôi đừng làm bộ nữa, cô nói thật đi có thể tui sẽ xem xét lại mà chấp nhận cô làm bạn gái của tui đó.

- Xì, tui cóc thèm.

Tịnh nói rồi thì quay lên bàn, cô không thèm nghe và trả lời những câu lảm nhảm của anh chàng tự xưng là hotboy đó nữa, nhưng

cô đâu biết ở bàn dưới có một người đang đưa cặp mắt hờn ghen về phía cô.

Cuối cùng 2 tiết học nhàm chán cũng đã qua, một hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, và phải nói cái thằng hotboy đó

có một tài năng tiềm ẩn ít ai sánh kịp, hắn có thể nói liên tục bên tai Tinh 2 tiết học liền mà không cần một giọt nước nào vào miệng:

- Ôi, cuối cùng giờ giải lao đã đến, vậy là có thể thoát khỏi cái miệng của gã rồi.

Tịnh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa mắt nhìn và cô đã thấy Luân, Luân đang đi tới chỗ cô, vui vẻ rủ Tịnh:

- Đi căn tin với mình không? À, bạn cũng chưa biết hết trường mình phải không? Sẵn mình đưa bạn đi thăm quan trường luôn.

- Ừ, vậy mình sẽ khao bạn chầu nước nhé.

Tịnh hăm hở đứng dậy đi cùng Luân, và nghĩ rằng đã thoát khỏi tên Hoàng hotboy đó rồi, thế nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì thằng cha

từ đâu đi vào, thấy Tịnh, anh chàng lại tiếp tục lải nhải theo cô:

- Tịnh đi đâu thế? Cho mình đi chung nha.

- Không.

Tịnh vừa đáp “ không” thì cũng là lúc Luân mỉm cười đồng ý:

- Nếu Hoàng không ngại thì đi chung với bọn mình, nhưng Tịnh hứa khao mình chầu nước, vậy thì bạn khao tụi này đi nha.

- Ok, gì chứ chuyện đó cứ để mình, đi với người đẹp thì nhiêu đó có là bao.

- Xì, chảnh thấy ớn.

Nghe cái giọng điệu của Hoàng là Tịnh không ưa nổi rồi, vậy mà giờ giải lao cũng không thoát khỏ thằng cha, hôm nay tưởng đâu may

mắn ai ngờ xui tận mạng. Chắc mai phải kiếm người đổi chỗ quá.

Vậy là dù không muốn Tịnh cũng phải đi tham quan trường với Luân và có thêm thằng cha hotboy theo cùng.

Khi cả 3 vừa bước vào căn tin trường thì nhiều cặp mắt dõi theo họ, tiếng xì xào về Tịnh và Hoàng đã giúp cô phần nào biết được

cái danh hiệu hotboy của Hoàng ở trường là đúng:

- Cô ta là ai mà vừa vào trường mình là đã theo anh Hoàng của tụi mình rồi không biết.

- Nhìn cái mặt là thấy không ưa rồi, làm bộ ngây thơ để gây chú ý cho anh Hoàng thôi.
- …..

Tất nhiên đó chỉ là những lời nói của một số nữ sinh trong lớp, ngoài ra vẫn có những lời khen cô của những chàng trai, tuy nhiên

nó rất nhỏ không thể so sánh được những chỉ chích của những con nhỏ - fan hâm mộ của tên hotboy kế bên mình.

- Hừm, đúng là gặp thằng chả xui thiệt, chưa gì đã thấy tai hoạ xung quanh rồi.

Đã không ưa được Hoàng giờ cô lại còn không ưa hơn nữa, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thằng cha nói không sai, hắn đúng là

hotboy của trường thật rồi, không cần

hỏi người khác chỉ cần nhìn số lượng fan hâm mộ của thằng cha là biết rồi.

Vừa ngồi vào bàn, Hoàng quay qua hỏi:

- Hai bạn uống gì để mình mua.

- Cho Luân một chai cam vắt đi.

- Tôi cũng vậy.

Vì không hưởng ứng mấy với cái chầu nước này nên Tịnh chỉ muốn uống lẹ và vào lớp lẹ rồi tìm cách chuyển chỗ lẹ mà thôi.

Khi Hoàng vừa đi mua nước, thì một cô gái ăn mặt model, ngoài đồng phục lớp giống như mọi người thì tất cả những thứ khác

trên người cô rất nổi bật, tai đeo 3,4 cái bông tai, cổ tay đeo vòng nhiều màu sắc, tóc nhuộm đỏ, miệng nhai nhóp nhép sing gum

đang tiến tới chỗ bàn Tịnh và Luân, đập tay lên bàn cái “rầm” làm cô và Luân hết hồn nhìn lên:

- Con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà dám đi với Hoàng? Mày nghe cho kĩ nhé, Hoàng là của tao, liệu hồn mày tránh xa anh ấy ra,

nếu không mày coi chừng hậu quả đấy.

Cô gái nói xong là đi ngay, có lẽ vì sợ Hoàng quay lại nhìn thấy. Cô gái vừa đi khỏi, Tịnh quay qua hỏi Luân, bởi vì sáng giờ có

nhiều chuyện mà Tịnh không hiểu:

- Luân, bộ Hoàng là hotboy của trường thật hả? Còn cô gái kia là ai vậy? Sao tự nhiên tới đây nói này nói kia với mình làm mình

có hiểu gì đâu.

- Bạn không biết gì thật sao, à mà bạn mới chuyển đến không biết là phải. Cô ta tên là Linh, hotgirl lớp mình,chung lớp với chúng

ta đó, Hoàng ở trường này là Hotboy đó, Hoàng vừa đẹp trai, lại học giỏi, giàu có nên có rất nhiều cô gái làm bồ của Hoàng, nhưng

không ngờ hôm nay Hoàng lại đi theo bạn bỏ hết tất cả những đứa khác, nên bạn không thể trách được họ tại sao lại làm dữ như

vậy đựơc, trước giờ Hoàng cặp với mọi người nhưng không xác định rõ một ai là bạn gái của mình cả.

- À, mình hiểu rồi. Không ngờ hắn không chỉ bị bệnh tự tin mà còn bị bệnh háo sắc nữa.

Nghe Luân kể về Hoàng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, và nhìn tất thảy những cô gái ở đây thì Tịnh đã hiểu hết mọi việc. Và kể từ

lúc đó, khi Hoàng trở lại với thức uống giành cho 3 người, Tịnh không nói gì nữa, cứ cắm cúi vào ly nước như sợ ai sẽ giành uống với

mình, cô uống thật nhanh và xin chào 2 người bạn cùng bàn để trở về lớp, ý định của Tịnh là muốn xin ai đó có lòng tốt đổi chỗ với

cô, không phải vì sợ lời hăm doạ của Linh, mà là cô cảm thấy không ưa nổi thằng cha tên Hoàng đó, muốn tránh xa ra, mắc công

thằng cha cứ lảm nhảm trong giờ học thì khổ, nhưng hình như ý định của Tịnh không thực hiện được, vì sự sắp xếp các vị trí

ngồi trong lớp phải thông qua giáo viên, nên mắc cho cô cầu xin hết nước miếng và mặc cho chỗ ngồi đó là kế hotboy nhưng họ

cũng không dám đổi với cô, ngoài ra khi có yêu cầu đổi chỗ mà không có một lý do đặc biệt nào thì giáo viên sẽ phải mời phụ

huynh của học sinh lên làm việc, nên ý muốn đổi chỗ của Tịnh xem như là tiêu tan.

- Hix, mình phải chịu đựng hắn tới 2 năm học ở đây sao, khổ cho cái tai mình thật.

Và rồi Tịnh lại tiếp tục chịu đựng thêm 3 tiết học trong ngày hôm đó, tiếng trống ra về vừa vang lên, Tịnh đã nhanh chóng dẹp

tập vở vào cặp, muốn nhanh chóng ra về nhưng cũng không được, mọi người chen chúc nhau, cuối cùng Tịnh cũng phải đi

chậm ra cổng trường, và việc đó đồng nghĩa vớ việc có Hoàng một bên, tuy nhiên cũng an ủi cho cô là Luân đã đi chung và trò chuyện

cùng cô, giúp cô tránh được phần nào những lảm nhảm của Hoàng.

Vừa ra tới cổng, Tịnh đã thấy Quân đứng đợi mình ở đó, và cô cũng nhìn thấy nhiều cặp mắt đang nhìn anh, vài cô còn mạnh dạn tới

làm quen với anh, tự nhiên cơn giận từ đâu kéo tới, không kịp nói gì với 2 người bạn đi chung, Tịnh chạy tới chỗ Quân kéo anh ra khỏi

đám hám trai đó, đi thẳng vào xe.

Lên xe rồi mà cơn giận của Tịnh cũng không hết, Tịnh không thèm nói chuyện với Quân, quay mặt ra cửa sổ nhìn vu vơ mọi thứ xung

quanh. Còn Quân đang suy nghĩ tại sao Tịnh có những hành động như vậy, thông thường chỉ có lúc giận cô mới quay mặt đi không

nhìn ai cả, nhưng ai đã làm cho cô giận như vậy, điều này đang làm anh suy nghĩ:

- Hôm nay đi học vui không? Em có quen vơi trường mới không?

- ……..

Quân hỏi nhưng Tịnh vẫn yên lặng, không hề cử động, nhìn cô dường như không có ý định trả lời anh, thắng xe lại bên đường,

anh kéo cô quay mặt lại, nhẹ nhàng quan tâm:

- Sao vậy, đi học có chuyện không vui à, hay bị ai ăn hiếp hả?

- Em………

Bị Quân kéo lại đối diện với anh, nhưng cô không dám ngước lên nhìn thẳng mặt anh, cúi nhìn xuống đất, nhưng cũng không tìm

thấy câu trả lời vừa ý, bởi vì cô đang không hiểu tại sao thấy anh đứng giữa những người họ cô lại thấy rất giận, tại sao? Tại sao?

Cô còn không hiểu thì làm sao giải thích rõ cho anh hiểu đây.

- Em sao vậy? Ai làm em giận, nói anh nghe.

- Em…….em không biết….em..

Lại một câu trả lời không đâu ra đâu làm cho anh khó hiểu, và cô không biết rằng những câu trả lời lấp lửng của mình đã làm cho anh

điên tiết lên, tay đang nắm 2 cánh tay cô giờ càng siết chặt hơn, lời nói càng gay gắt hơn, chứng tỏ anh rất giận:

- Có ai ăn hiếp em phải không, nói anh nghe, người nào? Nói….

- Không, không có…..huhu anh làm em đau, buông tay em ra…

Trong một lúc cô không thể nào diễn tả cho anh hiểu nổi, cộng thêm những biểu hiện giận dữ của anh, cô lúng túng và không kìm

được những giọt nước mắt.

- Anh xin lỗi, em nín đi, nín đi...

Và bây giờ thì anh lại lúng túng để dỗ cho cô nín khóc.

- Đừng khóc nữa, có gì em cứ nói với anh, em cứ giận làm anh khó chịu, suy nghĩ lung tung, nên anh mới làm em đau, cho anh xin lỗi nha.

Vừa nói với Tịnh, Quân vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô, Tịnh cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh qua lời anh

nói, hành động của anh nên cô bắt đầu nín khóc, tiếng khóc của cô giờ chỉ còn lại những tiếng thút thít, nhìn vào mắt anh cô

muốn giải thích, mặc dù lời giải thích của cô không đâu vào đâu:

- Em không biết sao mình giận nữa, em….. anh đừng cười em nha, em không biết tại sao mình như vậy, em thấy mình ích kỷ, em

không muốn anh quan tâm ai khác ngoài em, em giận…em giận là tại em thấy anh đứng gần những người khác trước cổng trường

em, anh lại còn cười với họ….em không biết tại sao em giận như vậy, anh nghe lời giải thích của em rồi đó, anh có hết thương em không?

Nhìn cô đang cúi đầu xuống, hồi hộp đợi câu trả lời của anh, tự nhiên anh nghe một niềm hạnh phúc dâng đầy, không muốn cô

phải bối rối như vậy, anh nhẹ nâng gương mặt cô lên cho đối diện với mình, vuốt nhẹ mái tóc cô:

- Em ngốc quá, có như vậy cũng buồn, rồi giận à? Anh nói em nghe, bây giờ em đã là người thân của anh rồi, em là vợ anh nên em có

vị trí nhất định trong lòng anh chứ, anh sẽ không quan tâm ai khác như đã quan tâm em đâu, thôi đừng buồn nữa, xấu lắm.

Bây giờ thì Tịnh đã có thể nhoẻn miệng cười, tuy nhiên cô vẫn phụng phịu đòi hỏi ở Quân một lời hứa:

- Vậy anh hứa với em đi, đừng đứng gần các cô gái đó, chịu không?

- Em ngốc quá, anh bây giờ còn phải làm việc, việc tiếp xúc với cô gái khác là không tránh khỏi, làm sao anh dám hứa như vậy

với em chứ.

- Vậy….vậy nhưng em rất buồn khi thấy anh đứng gần họ.

- Thôi em đừng lo nghĩ nhiều, anh hứa chỉ xã giao với họ chứ không quá quan tâm thân thiết với họ, chịu không??

- Anh hưa đó nha.hiiii

- Đồ ngốc.

Quân thầm nghĩ “ Cô bé có cách ghen cũng thật độc đáo, không giống ai cả, đúng là con nít” trong lòng nghĩ nhưng trên miệng

Quân lại nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng coi bộ từ nay anh sẽ mệt vì cô bé của anh mất thôi.

- Thôi mình về nha, để ba đợi cơm.

- Dạ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà, thế là ngày đầu tiên đi học của Tịnh trôi qua.

End chap 14
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Thu Mar 15, 2012 1:41 pm

wa..hayyyy...nha
coi bộ mk nghiền tr này luôn ròi....
mong chap kế ~^^~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Thu Mar 15, 2012 2:38 pm

:P cám ơn mn đã ủng hộ nka, Luv sẽ cố gắng post nhanh :P
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
3vIlL_lIoN_nO1
  • Editor

    Editor
    Tổng số bài gửi : 299
    $$$ : 845
    Date of Birth : 02/07/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Thu Mar 15, 2012 8:57 pm

Ahhhhhh
Sao tz chẳng có cái tem nào??? Ng ít onl thật là thiệt...
Nhớ up lẹ lẹ nhá... Dồn đọc lun~
Xem chữ ký của 3vIlL_lIoN_nO1

Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 2:25 pm

Típppp........

CHAP 15

Sáng hôm nay vừa vào lớp, chưa kịp ngồi vào chỗ mình Tịnh đã bị Luân và một đám nữ sinh quây quanh, đang thắc mắc không biết

có chuyện gì thì Luân đã lên tiếng hỏi, giúp Tịnh giải đáp thắc mắc trong lòng:

- Hôm qua bạn về cùng với ai vậy?

Nghe Luân hỏi, Tịnh biết Luân đang muốn nhắc đến Quân, vừa định mở miệng đáp “ hôm qua mình về cùng Quân, chồng mình”

thì cô nhớ đến lời nhắc nhở của Quân, phải giữ bí mật mối quan hệ giữa cô và anh, nên thay vì đáp sự thật cô phải nói dối theo lời

dặn của anh:

- À, các bạn muốn nói đến anh mình đó hả? Hôm qua người các bạn gặp là anh mình đó, ảnh tên Minh Quân.

Và Tịnh không thể nào ngờ được, lời nói dối của mình đã mang lại rất nhiều phiền phức cho cả cô và Quân.

Ở một bàn cuối lớp, Hoàng mặc dù đang nói chuyện với các bạn của mình, thế nhưng vẫn nghe được những lời nói của Tịnh với

đám con gái phía kia, và khỏi phải nói câu trả lời của Tịnh đã làm cho Hoàng vui như mở hội, suốt đêm qua anh cứ phải nằm suy

đoán mối quan hệ giữa người đàn ông đó với Tịnh là như thế nào.

Còn đám con gái hôm qua thì rất giận Tịnh về chuyện đã cướp Hoàng của các cô, nhưng hôm nay thì khác, nghe được câu nói này của

Tịnh, họ thay đổi 180 độ, tỏ ra vui vẻ với Tịnh mà dĩ nhiên những lời họ nói luôn xoay quanh chủ đề là Quân:

- Ôi, mình không ngờ anh em nhà Tịnh đều tuyệt vời, mình làm bạn với nhau nha Tịnh, mai mốt cho mình đến nhà bạn chơi nha.

- Anh của Tịnh đang làm gì vậy Tịnh, nhìn xe anh ấy đi là biết anh ấy làm được nhiều tiền lắm hả Tịnh? ( ặc...)

- Cha mẹ Tịnh chắc là đẹp như diễn viên nhỉ, nên cả anh Tịnh và Tịnh đều đẹp cả?

- Tịnh nhận mình làm chị Tịnh nha, mình sẽ giúp đỡ bảo vệ Tịnh, không ai có thể ăn hiếp Tịnh được đâu (chắc không????)

- ………

Nghe những lời nịnh hót của họ, tự nhiên Tịnh không cảm thấy vui mà một nỗi giận đang từ từ tăng lên trong lòng Tịnh, nó làm

Tịnh khó chịu, sau đó cô không còn nghe được gì cả, tai cô muốn nổ tung lên vì những cô gái cứ thay phiên nhau lên tiếng, tranh cãi

hòng lấy lòng Tịnh. Cuối cùng sự chịu đựng của cô có giới hạn, đẩy mọi người tránh ra cô cố gắng thoát ra ngoài, trở về chỗ của

mình, không thèm quan tâm đến họ nữa, bây giờ đầu cô chỉ suy nghĩ đến Quân, và tìm cách để các cô gái không bám theo anh.

Thế là 5 tiết học trôi qua một cách nhàm chán đối với Tịnh, cô không tài nào tập trung được để nghe giảng, và kế bên cô hình như

Hoàng cũng vậy, hôm nay anh không còn làm phiền cô bằng những lời lảm nhảm của mình nữa.

Sau một đêm suy nghĩ về Tịnh, Hoàng cảm thấy cô không giống ai trong những cô gái anh đã quen, có thể tại cô không thèm chú ý

đến anh như những cô gái khác, và điều này làm anh tự ái quyết chinh phục cô, cũng có thể vì cô đẹp hay có cái gì đó đặc biệt, anh

không thể nào giải đáp được, tuy nhiên anh biết anh có chú ý đến cô, và anh cũng mong cô cũng như vậy với anh. Hôm nay nhìn

Tịnh có cái gì đó rất lạ, nó làm anh phải bận tâm nên cuối cùng anh đã yên lặng không làm phiền cô nữa, chỉ lặng lẽ để ý những

biểu hiện trên gương mặt cô.

Khi Tịnh bước đi ra về cũng vậy, trên gương mặt cô không tồn tại nụ cười như mọi hôm, bây giờ chỉ có Luân đi cùng Tịnh, bởi vì Hoàng

làm lớp phó của lớp, nên hôm nay anh phải ở lại họp cùng giáo viên chủ nhiệm rồi. Đang đi thì Tịnh và Luân bị một người chặn lại:

- Xin lỗi, có thể cho mình nói chuyện riêng với Tịnh một chút được không?

Nhận ra cô gái chặn đường mình là người hay đi cùng với nhỏ Linh nên Luân tỏ ý không đồng ý:

- Có gì bạn cứ nói ở đây đi, mình sẽ không đi đâu cả.

Cô gái nhoẻn miệng cười:

- Mày làm gì mà như gà mái bảo vệ gà con vậy?

Quay sang Tịnh cô ta tiếp:

- Còn mày, nếu không chịu đi với tao, đừng trách tao sẽ xử một lúc 2 đứa bây luôn nhé, tụi tạo có rất đông người nhé, đừng nghĩ

rằng 2 đứa bây có thể chống cự lại tụi tao.

Nhìn quanh sân thấy hầu như mọi người đã về gần hết, lúc nãy Tịnh vì bận suy nghĩ mà ngồi lại hơi lâu, nên bây giờ không có ai có

thể để cho cô nhờ giúp rồi, không muốn làm liên luỵ đến Luân nên Tịnh quyết định:

- Luân về trước nha, mình nói chuyện với bạn này một chút sẽ về sau.

- Không được, mình không thể để bạn lại, họ sẽ đánh bạn đó.

Quá quen với nhóm người của Linh nên Luân cố gắng ngăn cản Tịnh gặp họ một mình:

- Không sao đâu, mình nghĩ họ không dám làm gì mình đâu, bạn cứ về đi. Bạn ở lại cũng không giúp gì được đâu.

Tịnh biết Luân đang muốn bảo vệ mình, nhưng cô hiểu nếu 2 đứa cùng đi thì cả 2 sẽ cùng bị đòn mà thôi:

- Nhưng………

Không để Luân nói thêm nữa, Tịnh đã bỏ đi cùng cô gái, để lại Luân một mình đứng giữa sân mà không biết phải làm gì để giúp đỡ

bạn mình.

CHAP 16

Tịnh theo cô gái đó đi đến phía sau ngôi trường, khu vực này từ trước tới giờ Tịnh chưa từng tới qua, gần đó có một ngôi nhà khá cũ,

hình như là ngôi nhà hoang, không ai ở, và một nhóm người đang đứng trong ngôi nhà đó, Tịnh có thể dễ dàng nhận ra Linh là

người dẫn đầu bọn họ. Khi Tịnh và cô gái bước vào, Linh mỉm cười tỏ ra hài lòng về cô gái đó:

- Mày làm tốt lắm, mai món quà đó sẽ được mang cho mày.

Tịnh hiểu những cô gái tham gia cùng cô ta chắc là bị cô ta mua chuộc bằng vật chất rồi, vì vậy mà họ mới không sợ gì cả mà nghe

lời cô ta làm những việc này.

- Tụi bây muốn gì? Nói lẹ tao còn về nữa.

Tịnh nhìn bọn con gái đó một cách kinh bỉ mà nói.

Khi nghe Tịnh dám đứng giữa bọn họ lớn tiếng, cô gái tên Linh tức giận đưa tay lên tát lên gò má mịn màng của Tịnh khiến má Tịnh

hằn lên hình 5 ngón tay đỏ ửng.

- Im !! Bây giờ mày còn dám lớn tiếng ở đây à? Bây giờ nghe tao hỏi, tại sao mày dám quyến rũ anh Hoàng của tao, tại sao tao cảnh

cáo rồi mà mày vẫn ngoan cố theo anh ấy.

- Ha ha thật đáng thương cho một người theo đuổi cái không thuộc về mình đến nỗi mất luôn cả lòng tự trọng. Tao nói mày biết, tao

không theo gì anh ta cả, nhưng mà nếu có thì mày lấy quyền gì mà cấm tao, quyền bạn gái à? Mày có sao?

Đã bị một cái tát của Linh, nhưng có vẻ như Tịnh không hề sợ hãi, cô đối đáp lại với Linh bằng những lời lẽ có thể khiến cô ta

cho Tịnh thêm 10 cái tát tay, bởi lẽ Tịnh cũng đang tức giận, khi nhận cái tát của Linh lên má, Tịnh đã có ý đánh lại thế nhưng

thân cô một mình không thể chống lại những 10 cô gái khác nên khi cô vừa định giơ tay lên thì đã bị những cô gái đó nắm lại, cô

vùng vẫy để thoát ra nhưng không làm gì được, tức giận cô đem hết vào lời nói và giọng cười hòng chọc giận Linh. ( cũng không biết

Tịnh lấy đâu ra cái dũng khí và những lời nói như thế cả, bình thường Tịnh đâu có biết nói mày tao với ai đâu).

Và đúng như dự đoán, sau khi Tịnh vừa dứt nụ cười thì 3 cái tát tay liên tiếp lên mặt Tịnh, kèm theo những lời mắng nhiếc:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám lớn lối ở đây, nếu như mày cầu xin có lẽ tao đã tha cho mày, nhưng bây giờ thì mày có nói gì cũng

muộn rồi, sau trận đòn này, nhớ đừng có mà theo Hoàng nữa nếu không mày sẽ biết tay tao !!

- Tụi bây, xông vô đánh nó cho tao.

Cô ta lui lại nhường cho tụi con gái liên tiếp đánh lên người Tịnh, dù rất đau nhưng Tịnh vẫn chịu đựng không thèm la lên một tiếng,

bởi vì cô biết cô la lên chỉ làm cho cô ta thêm phần đắc ý mà thôi.

Bỗng một cô gái từ ngoài chạy vào, thông báo với bọn họ:

- Anh Hoàng đang đi tới đây.

Sau lời thông báo cả bọn ngưng đánh Tịnh và đưa mắt nhìn Linh để chờ nghe lệnh của cô ta, còn Linh nhìn Tịnh bằng cắp mắt tức

giận, miễn cưỡng nói với tụi đàn em:

- Rút thôi.

Vậy là cả bọn chạy ra ngoài, không biết họ thoát đi bằng đường nào mà Hoàng trên đường đi vào ngôi nhà kho đó không hề nhìn thấy họ.

Vừa nhìn thấy Tịnh đang ngồi dướI đất, tay chân có nhiều vết thương, Hoàng liền chạy ngay tới chỗ Tịnh, gương mặt hiện rõ sự

lo lắng, đỡ Tịnh ngồi dậy, anh tức giận hỏi:

- Tụi nó đánh Tịnh tới vậy à???? Thật là một đám chẳng ra gì mà, tôi sẽ cho bọn nó biết tay.

- Tại sao bạn biết tôi ở đây mà tới kịp lúc vậy?

Tịnh rất đau, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình thường, môi mỉm cười hỏi Hoàng:

- Lúc nãy họp xong, đứng ở hành lang trên lầu, mình nghe được 2 con nhỏ đi theo Linh nói chuyện với nhau, mình lập tức tới đây. Xin lỗi, đã tới trễ, để Tịnh bị bọn họ đánh tới như vậy.

- Hihi, có gì đâu, đâu phải bạn cô ý cũng đâu phải do bạn làm mà xin lỗi mình, mình còn phải cám ơn bạn nữa là, nhờ bạn mà bạn họ

mới tha cho mình đó, không thôi mình còn bị nhiều hơn.

- Cũng tại vì mình mà Tịnh mới bị như vậy, vậy mà Tịnh còn cám ơn mình nữa à??? Tịnh đừng làm cho mình thấy có lỗi nhiều hơn

nữa, thiệt tức chết mà, nếu mình tới nhanh một chút mình sẽ cho bọn nó biết tay.

Hoàng vừa nói vừa dìu đi, gương mặt rõ vẻ tức giận nhưng đang cố kiềm chế lại. Vừa lúc đó, Quân cùng vớI Luân chạy tới, nhìn thấy

Hoàng đang dìu Tịnh, Quân không khỏi tức giận, còn Luân nhìn thấy các vết thương của Tịnh thì rất lo lắng, chạy tới bên Tịnh đưa tay

sờ tùm lum trên người Tịnh:

- Trời, tụi nó đánh bạn ra nông nỗi này sao ?? Bạn đau nhiều không, ngoài những vết thương này còn ở đâu nữa không ?

- Ây da, bạn nhẹ tay một chút đi, bạn làm mình đau này.

Vừa nghe thấy tiếng kêu đau của Tịnh, Quân mới tỉnh lại, dẹp bỏ cơn giận ( vì ghen ạ ) và giành Tịnh khỏi tay Hoàng, nhẹ nhàng

quan tâm cô:

- Sao có chuyện mà không nói với anh, em làm anh lo lắm biết không, nếu không gặp Luân ngoài cổng anh sẽ không biết mình sẽ

như thế nào nữa khi không tìm thấy em.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Quân, Tịnh cảm thấy mình có lỗi, cô vòng tay ôm qua người anh:

- Cho em xin lỗ mà.

- Mai mốt có chuyện gì cũng phải gọi điện hay nhắn tincho anh, biết chưa?

- Dạ.

Cảm nhận được sự yêu thương của Quân, Tịnh dường như thấy khỏe hơn, chẳng còn đau nữa. Tuy nhiên, Quân thì lại đang rất

xót xa vì nhìn thấy những vết thương, các dấu tay trên gương mặt cô, nhẹ nhàng bồng cô lên, quên luôn việc chào hai người bạn bên

cạnh, Quân và Tịnh đi thẳng ra ngoài.

Còn Hoàng và Luân, cả hai đứng yên một chỗ, và cùng bận tâm suy nghĩ cùng một vấn đề, đó là “ tại sao Quân và Tịnh là anh em

mà những biểu hiện của họ cho nhau cứ như những người đang yêu nhau vậy?” Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng tự giải đáp thắc mắc

đó “ có lẽ anh em họ quá thân thiết với nhau”

Vậy là vừa mới nhập học 2 ngày, Tịnh lại phải nghỉ học cả tuần chờ các vết thương lành hẳn, thực ra Tịnh tự cảm nhận mình đã khoẻ

có thể đi học lại nhưng Quân nhất định không cho cô đi, mặc cho cô năn nỉ. Và trong những ngày cô nghỉ ở nhà, Hoàng và Luân ngày

nào cũng qua nhà cô chơi với cô, họ còn chép bài giúp cô.

Thế nhưng cô không biết rằng, việc Hoàng ngày nào cũng sang chơi với cô đã làm cho Quân bực mình không ít. Nhìn cô cứ cười cười

nói nói với Hoàng mà Quân chỉ ước được đấm vào mặt anh ta vì cái tội dám có tình ý với vợ anh, nhưng rồi anh nghĩ mình phải lấy

thân phận gì mà cấm anh ta đây, bởi ngay từ đầu anh và Tịnh đã cho anh ta biết hai người chỉ là anh em thôi mà.

Thực ra mấy hôm nay Quân không cho Tịnh đi học là có nguyên nhân, anh muốn giải quyết người đã gây cho cô thương tích trước

khi cô trở lại trường, điều tra biết được gia đình cô ta là một trong những đại lý dưới quyền của tập đoàn nhà họ Triệu- tập đoàn

này do ba anh làm chủ tịch, mặc dù sức khỏe đã yếu đi rất nhiều nhưng tập đoàn dưới quyền điều hành của ông rất phát triển, công ty

thời trang của Quân cũng là một trong những công ty con. Biết được những điều đó Quân đã gây áp lực với gia đình cô ta để cô ta

chuyển trường học.

Biết là không còn cái gì có thể gây hại cho Tịnh, hôm nay Quân mới an tâm cho cô đi học. Nhưng trước đó một ngày anh đã hẹn

Hoàng gặp mặt:

- Anh có chuyện gì cần nói với em sao?

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Quân, Hoàng đã lên tiếng ngay, vì nghĩ không biết chuyện Quân sắp nói đây có liên quan

đến Tịnh hay không:

- Cậu không cần gấp ! Uống chút gì không ?

Quân rất thong thả, đợi Hoàng buông tách trà xuống, anh mới cậm rãi nói:

- Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì khi hẹn cậu ra đây?

- Em nghĩ chuyện có liên quan đến Tịnh phải không anh?

Hoàng trả lời Quân nhưng cũng là một câu hỏi lại giành cho anh, mỉm cười Quân nheo mắt nhìn Hoàng nói:

- Tôi và cậu thì có chuyện gì nói chứ, chúng ta cũng chỉ có mối liên hệ với nhau là Tịnh thôi, thôi tôi không làm mất thời gian của cậu

nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn đây.

- Vâng, anh có gì cứ nói.

Hoàng thầm đánh giá Quân, ở anh có cái gì đó làm cho người đối diện phải e ngại khi nói chuyện, anh rất biết làm cho người khác

phải đắn đo suy nghĩ khi nói chuyện cùng anh.

- Tôi muốn cậu tránh xa Tịnh ra.

- Tại sao?

- Cậu mang lại cho Tịnh phiền phức nếu cậu cứ ở gần Tịnh.

- Tôi không hiểu anh nói phiền phức gì ở đây?

- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, chẳng phải Tịnh bị đánh là do cậu mang đến sao, tôi không muốn Tịnh bị như vậy lần nữa,

vì vậy tôi muốn cậu tránh xa Tịnh ra.

- Không, tôi sẽ không làm theo lời anh nói, tôi chỉ có thể hứa sẽ không để Tịnh bị như vậy lần nữa.

Thấy mình nói mà Hoàng dường như không muốn hiểu ra vấn đề, làm cho Quân cảm thấy rất khó chịu, thật ra đưa ra yêu cầu này đối

với Hoàng không phải hoàn toàn như lý do anh đưa ra, mà là anh không muốn thấy Hoàng cứ loanh quanh gần Tịnh.

- Khi nào những mối quan hệ không rõ ràng của cậu còn ở trường thì tôi tin chắc phiền phức đó vẫn còn.

- Tôi và các cô gái đó không có quan hệ nào cả, chỉ do họ tự nghĩ như vậy.

- Nếu cậu không làm gì để họ hiểu lầm thì sẽ không có gì để nói.

Quân thấy kéo dài cuộc nói chuyện này cũng không có kết quả gì, nên anh nói tất cả ý mình trong một lần không để cho Hoàng có ý

kiến thêm nữa:

- Cậu muốn dứt khoát với các cô gái đó ngay lúc này thì chỉ làm cho họ có lý do hiểu lầm Tịnh thêm nữa mà thôi. Vả lại gia đình

chúng tôi không chấp nhận mối quan hệ này đâu, cậu sẽ càng bị tổn thương hơn nữa nếu không nghe lời tôi khuyên, Tịnh sẽ không

thể có tình cảm gì với cậu. Thôi, tôi nói vậy rồi cậu hãy tự suy nghĩ. Xin chào tôi phải đi trước.

- Khoan, anh nghĩ rằng quyền làm anh của mình có thể xen vào tình cảm của em gái mình được sao, Tịnh cũng có thể có những

quyết định riêng của mình chứ.

Quân vừa định đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng bị Hoàng níu lại và đặt cho anh một câu hỏi làm anh rất khó chịu, chẳng

lẽ anh nói với cậu ta anh không lấy quyền làm anh mà lấy quyền làm chồng Tịnh hay sao. Đứng lại một chút rồi anh lại bước tiếp

đi, lần này anh đi thẳng ra xe.

End chap 16

Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 5:05 pm

Waa...wa
chap này gay cấn ghê nha~
Sao nhỏ Linh ms nghe tên mk đã thấy ghét ròi nhỉ?
* chẹp * ác cảm cực cực lớn ah~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 8:18 pm

sự thực thì tr nì đâu phải do luv vik đâu....

ban đầu post lên luv k có í nhận về mik đâu, nhưng thấy mn cứ nghĩ là do luv vik nên luv cũng k nói nữa, tính chọc mn thêm 1 thời gian nữa rùi mới " cải chính " nhưng muk cảm thấy cứ sao sao í nên luv nói bi giờ lun. Luv k phải loại người cướp công của ng khác muk`, mong mn đừng giận mà lại cho rằng luv là loại ng đó nha....đc k ???? vs lại nếu đùa thái quá đến lúc có ai đó đã từng đọc rùi đến lúc đó nói thì công nhận là ngượng lém ạ, rùi có mún thanh minh cũng k đc vì chuyện đã lỡ rùi nên bi h nói lun là an toàn nhất k thì dù k có cố ý cũng bó tay.

còn tác giả thì luv k rõ là ai hết á ^^

P/S: sr mn, mong mn đừng giận và tha lỗi cho luv nhé :oops: nếu có thể luv sẽ post nốt tr cho mn đọc :pale:
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
3vIlL_lIoN_nO1
  • Editor

    Editor
    Tổng số bài gửi : 299
    $$$ : 845
    Date of Birth : 02/07/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 8:35 pm

K sao! K sao! (Ns thế thoy chứ thực ra đang shock) Nhưng mà thật sự là k sao đó!
Cố post típ nhá, nhưng đừng post 1 lúc nhiều chap quá, mỏi mắt lắm!
Thanks vì đã giúp cho 4rum có thêm tr hén
Xem chữ ký của 3vIlL_lIoN_nO1

Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 9:50 pm

umh ...ss 3vill s đúng đêy ...mk cũng chẳng ý kiến ý cò j trách luv đâu
Luv pót cho mn coi cái này là tốt ròi
Zới cả hằng ngày đều onl để pót cũng cật lực lm chớ
Luv thế là chăm ó ~^^~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 10:34 pm

thật k sao k ???? Luv k cố ý đâu, chỉ vì tính chọc mn xong đến khi post hết mới nói để xem mn có phản ứng ntn thui nhưng vì " lương tâm cắn rứt " nên k để mãi đc

dù sao cũng tks mn đã k giận luv
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
ruyushin1810
  • Teacher

    Teacher
    Tổng số bài gửi : 813
    $$$ : 1260
    Date of Birth : 18/10/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 10:40 pm

k sao đâu bạn

post típ nha
Xem chữ ký của ruyushin1810

Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Fri Mar 16, 2012 11:02 pm

Chap 17

Sau một tuần ở nhà,Tịnh trở lại trường học thì bắt gặp ánh mắt của mọi người giành cho mình rất lạ, vì Quân và Luân đã giấu

Tịnh việc Linh đã chuyển trường nên cô vẫn chưa hay biết gì cả...

- Cô ta đã bị con Linh làm gì thì phải? Tao nghe tụi nó nói với nhau như vậy.

- Mình cũng nghe nói, mà sao con Linh phải chuyển trường luôn rồi.

- Tao nghe nói chuyện con Linh chuyển trường có liên quan đến cô ta đó, vì con Linh đã kêu người đánh cô ta mà nó phải chuyển

trường luôn.

- Nhưng mà cô ta làm sao mà con Linh có thể tự động chuyển trường chứ, tao nghe nói gia đình con Linh giàu có lắm, cái đám hay

theo nịnh bợ nó cũng vì tham tiền của nó thôi.

- Ừ, vậy là chắc gia đình cô ta phải giàu hơn cả con Linh hay là có thế lực gì đó mà con Linh không thể làm gì !!!

- ………….

Tất cả những lời thì thầm đó dù rất nhỏ nhưng Tịnh vẫn có thể nghe được, cô cảm thấy khó hiểu vì thật ra Tịnh không biết gì

nhiều về gia đình chồng nên trước những lời nói của họ, Tịnh cảm thấy rất hoang mang, không biết việc Linh chuyển trường

có liên quan đến cô không... hay liên quan đến gia đình cô. Vậy chẳng lẽ liên quan đến Quân.
Vừa vào đến chỗ ngồi của mình trong

lớp, Luân và Hoàng đã xuất hiện bên cạnh Tịnh với lời hỏi thăm mà cả tuần nay ngày nào gặp nhau họ cũng hỏi Tịnh:

- Hôm nay Tịnh khoẻ hơn rồi ha.

Nhưng có tiến bộ hơn là sau câu đó, họ nói tiếp 1 câu:

- Tịnh đi học lại bọn này rất vui.

Và không biết Luân và Hoàng có giao hẹn trước hay không mà những câu nói của họ từ đầu đến đuôi đều cùng một lúc nói ra.

Mỉm cười với 2 bạn nhưng Tịnh không thể nào che đậy được những bâng khuâng trong lòng:

- Mình cũng rất vui khi trở lại trường, hihii cám ơn 2 bạn đã lo lắng cho mình trong thời gian qua.

Không biết tự bao giờ Tịnh đã nói chuyện vui vẻ với Hoàng, mặc dù vẫn ghét Hoàng cái tính bay bướm lúc trước nhưng rồi cô thấy

việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc 2 người là bạn, nên từ đó mà Tịnh không còn xa lạ với Hoàng nữa, bây giờ có thể nói cô

xem Hoàng như Luân vậy.

Ngập ngừng một lát rồi Tịnh quyết định hỏi 2 bạn về những thắc mắc của mình:

- Hai bạn có biết gì về chuyện của Linh không, tại sao các bạn khác lại nói tại mình mà Linh chuyển trường vậy.

- Mình cũng không biết gì hơn, nó cũng chỉ là những tin đồn mà thôi.

Nghe Tịnh hỏi, Luân liền trả lời ngay, còn Hoàng không vội trả lời, dường như anh có gì phải suy nghĩ trước khi nói ra điều đó, sau

một hồi yên lặng, trước 2 gương mặt đang chăm chú nhìn anh, Hoàng mới thay đổi nét mặt, nói ra những gì mình biết:

- Mình chỉ biết gia đình Linh bị tập đoàn họ Triệu buộc phải chuyển trường mà thôi, lâu nay gia đình Linh kinh doanh phụ thuộc rất

nhiều vào họ, nên không thể làm khác được. Tuy nhiên mình không biết tại sao họ làm vậy.

- À, mình hiểu.

Vừa nghe lời Hoàng nói, tự nhiên Tịnh buột miệng nói ra, liền sau đó Hoàng và Luân lại một lần nữa đồng thanh hỏi:

- Tịnh biết chuyện gì à ?

Cảm thấy không nên nói quá nhiều, có thể nó sẽ làm cho Tịnh gặp thêm nhiều phiền phức nên cô đành nói ý khác:

- Mình nói hiểu là hiểu tại sao Linh chuyển trường đi thôi mà, chứ mình cũng như mấy bạn có biết gì đâu.

- Ừ, có thể Linh đắc tội với nhìu người ở trường quá, lỡ đắc tội nhầm người quen biết của tập đoàn đó nên họ làm vậy thôi. Thôi

một thời gian tin đồn ở trường cũng hết, Tịnh đừng lo.

- Hiii, mình có lo gì đâu.

Miệng cười trả lời, nhưng Tịnh đang thầm nói trong lòng: “ Chuyện này chắc do Quân làm, không ngờ gia đình Quân có thế lực lớn như vậy.”

End chap
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 1:46 pm

Chap 18

Thế rồi chuyện đó dần cũng đi vào quên lãng, thấm thoắt Tịnh đã đi học được 1 tháng, mỗi ngày vẫn vậy, Quân đưa rước Tịnh

đến trường rồi về nhà, Hoàng vẫn đi theo Tịnh khi ở trường và anh đang muốn tìm cơ hội tỏ tình với Tịnh, nhìn hai người họ Quân

rất bực mình, nhưng anh cũng rất tin tưởng Tịnh, ngày ngày đến trường Tịnh, Quân cũng bị một đám nữ sinh vây quanh, biết

Tịnh không thích nên sau này anh rất hạn chế bước ra khỏi xe, thế nhưng phiền phức vẫn luôn đeo bám, các cô gái chủ động gõ

cửa xe anh xin làm quen mặc cho anh đã từ chối thẳng. Bây giờ thì tình cảm của Quân và Tịnh đã rất tốt, hàng ngày Quân luôn

chăm sóc Tịnh và Tịnh cũng vậy, có lúc cô cũng hay làm nũng với anh, trong lòng họ đã có nhau thế nhưng ngoài miệng ai cũng

ngại ngần chưa dám nói ra, Quân thì thấy Tịnh còn nhỏ nên không muốn làm cô bận lòng nhiều, Tịnh thì không biết phải nói sao,

cô không biết mình đối với Quân là tình cảm gì nên không làm sao diễn tả bằng lời nói để cho Quân hiểu được.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Quân đang trên đường đưa Tịnh đến trường:

- Hôm nay anh có một bữa tiệc sinh nhật em gái nuôi của anh, em đi với anh nhé, hôm đám cưới chúng ta, cô ấy đang ở nước ngoài,

anh chưa giới thiệu để hai người biết nhau.

Quân quay qua hỏi Tịnh khi cô đang nghêu ngao hát một ca khúc gì đó, bây giờ thì cô đã có phần thay đổi rồi, cô thuộc nhiều bài

hát hơn và đủ mọi thể loại, nghe anh muốn mình đi dự tiệc, Tịnh có phần bối rối vì không quen tham dự các bữa tiệc có nhiều

người, bình thường nếu không quan trọng anh sẽ không yêu cầu cô đi cùng đâu, nên lần này nghe anh nói dù không muốn đi nhưng

cô cũng biết mình không nên từ chối:

- Bữa tiệc toàn người lớn không, em đi có tiện không anh, em sợ mình sẽ làm cho anh mất mặt.

- Em đừng quá lo lắng, bữa tiệc này chỉ toàn những người trẻ tuổi thôi ,em gái anh cũng lâu anh không gặp, nó đi nước ngoài rất sớm,

ngày xưa cha cô ấy làm bác sĩ riêng cho gia đình mình, cô ấy theo cha tới thường xuyên nên bọn anh kết nghĩa anh em luôn. Sau đó

cha cô ấy mất nên cô ấy đi nước ngoài sống, hiện giờ cô ấy mới trở về, nhân buổi sinh nhật lần này của cổ anh muốn giới thiệu để

hai người làm quen, tối đi với anh nha.

Anh đã nói rõ ràng như vậy và lặp lại câu hỏi lần nữa với cô, nên không còn lý do gì Tịnh có thể từ chối anh:

- Vâng, tối nay em sẽ đi với anh.

- Ừ, vậy em mặc cái đầm màu đen lần trước anh mang mẫu từ Paris về cho em nhé, anh rất muốn nhìn thấy em mặc nó, chắc sẽ rất

hợp với em, khi nhìn thấy nó anh đã nghĩ ngay đến em đấy.
- Dạ, em biết lúc nào anh cũng lo nghĩ cho em mà, anh đã mua cho em cả một tủ đồ rồi ( chà chà ) em không muốn anh phải

phung phí vào em quá nhiều đâu.

Nghe cô nói, nhìn cái miệng chu chu của cô, anh yêu làm sao nét ngây thơ của cô, rất muốn đặt môi lên đôi môi đó thêm một lần

nữa, từ cái lần đầu tiên đó anh đã không có cơ hội thực hiện nó lần thứ 2 nữa, anh nhớ cái cảm giác mềm mại, ngọt ngào của đôi

môi cô. Thế nhưng anh chỉ dám nghĩ chứ chưa dám thực hiện vì anh rất sợ cô bé sẽ sợ, cô sẽ giận anh. Anh muốn mình đến với cô

bé từ từ, để cô có thời gian suy nghĩ và chấp nhận anh.

Đúng 7 giờ tối, Quân đã có mặt ở phòng khách đợi Tịnh, thấy lâu quá mà cô vẫn chưa ra anh có vẻ sốt ruột, ngồi nói chuyện với ba

mà anh cứ nhìn lên lầu, lúc nãy trên phòng anh bị dì Nhung đuổi ra ngoài, với lý do giúp cô trang điểm không muốn anh đứng đó

cản trở họ, nên bây giờ anh không biết tại sao họ trên lầu lâu như vậy.

7h15 đúng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được cái anh đợi nãy giờ, nhìn Tịnh trân trối, như muốn thu vào mắt hình ảnh tuyệt vời

của cô đêm nay. Vào ngày đám cưới trông cô rất đẹp, nhưng trong cái đẹp đó còn tồn tại nét ngây thơ của người thiếu nữ chưa kịp

trưởng thành, sau thời gian sống ở nhà anh, cuộc sống thay đổi có lẻ đã làm cho cô trưởng thành hơn, nét ngây thơ vẫn còn, nhưng

nhìn cô rất sắc sảo, chiếc váy ôm ngọn thân hình cô khoe ra những đường nét đầy đặn của một thiếu nữ trưởng thành, tà váy xẻ một

đường dài lộ ra đôi chân dài tuyệt mỹ. Đang thả hồn theo từng bước chân của cô, Quân bị đánh thức bởi lời nói và giọng cười

châm chọc của cha mình:

- Cái thằng, vợ nó hằng ngày bên cạnh nó, nhìn không đã hay sao mà còn nhìn hoài vậy, làm cho con dâu ba ngượng kìa. Ha ha

- Anh không biết gì cả, bình thường Tịnh ít khi để ý thay đổi cách trang điểm cho bản thân, hôm nay con nhỏ trang điểm khác đi,

thằng Quân nhìn là phải rồi, tại vợ nó đẹp quá mà, Quân con đưa Tịnh đi ăn tiệc nhớ giữ vợ cho kĩ nha, kẻo ai bắt mất vợ con đó.

Dì Nhung nghe ông Triệu châm chọc, thì nhảy vào nói đỡ cho Quân, anh chưa kịp mừng thì câu sau của dì đã làm cho cả anh và

Tịnh gượng không thể tả, nhưng Quân thấy dì Nhung có phần nói đúng, nên không kịp suy nghĩ anh đã buột miệng nói ra những

gì trong lòng:

- Dì nói làm cho con không còn hứng tới bữa tiệc nữa, ở nhà chỉ mình con ngắm thôi, chứ cho cổ tới đó ai cũng sẽ nhìn cổ mà thôi.

Anh vừa dứt câu thì cả ba và dì Nhung đều cười to lên, họ đang thắc mắc về chàng trai lạnh lùng bình thường biến mất đâu rồi mà

bây giờ nhìn anh như một chàng trai mới biết yêu, để lộ ra sự ích kỉ không muốn cho ai thấy hay nhìn người yêu của mình.

Đã ngượng bây giờ Quân và Tịnh càng ngượng hơn, đặc biệt là Tịnh, gương mặt cô đỏ ửng, má hồng không nhiều, nhưng đôi gò má

của cô đỏ như quả táo chín, Quân nhìn thấy mà phải cố kiềm chế một cảm giác rất dữ dội đang từ từ xuất hiện trong người, còn

Tịnh cô quay qua nguýt anh một cách, thầm trách anh về cách ăn nói cẩu thả của mình, nhưng cô đâu biết được cử chỉ của cô

càng làm tăng thêm cảm giác đang tồn tại trong lòng anh.

- Thôi, cả hai đi đi, kẻo trễ.

Khi nghe lời nhắc nhở của ba, Quân và Tịnh mới tỉnh người ra, cúi chào 2 người lớn ở lại trong nhà, 2 người trẻ tuổi bước ra ngoài,

Quân không quên choàng tay lên eo Tịnh, tỏ cử chỉ như để xác định cô là của anh, không ai được đến ngần.

Vì xuất phát trễ, nên cả 2 đi đến bữa tiệc hơi muôn, mọi ngưới có lẽ đã đến đông đủ hết, khi cả 2 từ ngoài bước vào, tất cả cái nhìn

của mọi người trong bữa tiệc dường như đều chiếu cả vào 2 người, Quân lịch lãm, nhưng không kém phần phong độ trong bộ vét

may cách tân, bộ vét của anh được thiết kế từ bộ vét truyền thống và thêm vào vài chỗ phá cách theo phong cách Châu Âu, đặc biệt

trên cổ áo sơ mi thay vì một cái caravat thì bây giờ được để trống, nhìn anh rất phong cách, không hề mất đi nét sang trọng. Còn cô

gái kế bên anh, làn da trắng như bông tuyết của cô nổi bật lên trên chiếc váy màu đen, chiếc áo cũng rất nổi bật vì ai nhìn vào

cũng biết đó là một chiếc áo đắt tiền, và nó th ật sự rất đẹp khi được một người con gái đẹp thân hình tuyệt mỹ khoác đi.

Quân và Tịnh đang đứng ngay lối ra vào, mắt nhìn khắp lượt tỏ ý tìm kiếm vị chủ nhân của bữa tiệc, vì họ đã đến trễ nên chủ nhân

bữa tiệc không còn đứng trước cửa đón khách nữa mà họ đã vào phòng nhập tiệc. Một nhóm những cô gái chàng trai bước đến chỗ

Quân và Tịnh đứng:

- Anh Quân, lâu quá không gặp, hôm nay em tưởng anh không tới chứ, đang định trách anh thì anh đã đến rồi, em rất vui.

Quân quay sang thì nhận ra cô em gái nuôi của mình, hôm nay cô cũng khá đẹp, nhưng nét đẹp có vẻ nhờ vào phấn son khá nhiều,

nên nhất thời anh không thể nhận ra sau nhiều năm không gặp cô có gì thay đổi hay không, anh cũng chỉ mới gặp lại cô hôm nay mà

thôi, nên nếu cô không kêu anh, nhận ra giọng nói của cô có lẽ anh sẽ không nhận ra cô.
Đang định nói một câu chúc mừng thì

bất ngờ cô nhón chân lên, hôn vào môi anh rất nhanh chóng làm anh không kịp có phản ứng nào.

Còn Tịnh thì sao?????

End chap... :)
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 3:37 pm

Hix Tịnh nhà ta chắc cốc lm ah~
Nhưng ns đỡ đi thì nhỏ đó chắc zi` thân thiết ms zậy mong là hok có j
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 5:44 pm

hjhj, bi mat bi mat, nhung cung ngay sau chap tip theo thi mn se hiu thuj
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Sat Mar 17, 2012 7:52 pm

Oh~ thế thì Luv fai? post nhanh nhanh đêy nha~
Hok mn mún bik kết vít thư kiến nghị thì khổ đoá ~^^~
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Mon Mar 19, 2012 1:30 pm

hazzzzzzzzzzz, post tr này mệt lắm, khi post 1 chap thì Luv phải đọc lại rùi chỉnh sửa câu từ sao cho đỡ lủng củng, chữ thì sai chính tả lại viết tắt nữa, nên chứ phải ngồi nửa tiếng chỉnh sửa mới tới tay mn đc. Tác giả thì có ý + cốt truyện hay nhưng mà diễn đạt thì chưa tốt, chả bu cho luv, diễn đạt tạm ổn nhưng mà viết thử thì đang viết lại tắc k viết tiếp đc nữa, may lan nhu the rui =.=
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Mon Mar 19, 2012 2:16 pm

Chap 19

Ngượng ngùng và lo lắng Quân quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn nét mặt Tịnh, Quân có thể biết cô đang giận, nên đưa tay

kéo nhẹ cô sát vào mình, định giới thiệu cô với mọi người về Tịnh- vợ anh, thì một chàng trai đứng ở phía sau chủ nhân bữa tiệc

bước đến.

- Mình không ngờ anh em Tịnh cũng có mặt trong bữa tiệc hôm nay đó.

- Ơ…

Lời định giới thiệu của Quân bị chặn đứng lại, vì chàng trai xuất hiện lúc đó là Hoàng, Hoàng nhìn Tịnh, mặt không che dấu được nỗi

vui mừng.

- Ủa, anh Quân có em gái sao, em không biết.

- Tịnh là em gái họ của anh Quân.

Không kịp để Quân và Tịnh lên tiếng, Hoàng tiếp tục giải thích với mọi người, vì cũng có lần anh cũng thắc mắc và được Quân và

Tịnh giải thích cho là như vậy.

Bây giờ thì Quân không còn có cơ hội nữa để thực hiện mong muốn giới thiệu Tịnh là vợ anh trước mọi người nữa rồi. Quân đành

quay sang Tịnh giới thiệu cô với cô em nuôi:

- Đây là Thư Nhiên, em nuôi của anh.

Sau đó anh quay sang cô em nuôi, giới thiệu hết sức ngắn ngọn:

- Còn đây là Tịnh, 2 người có thể làm quen.

- Xin chào.

Tịnh cùng cô gái cùng lên tiếng chào nhau một lúc, sau đó Tịnh tiếp đồng thời đưa ra gói quà trước mặt cô gái:

- Chúc sinh nhật chị, quà em và anh Quân chuẩn bị cho chị.

- Cám ơn em, cám ơn anh Quân.

Cô gái nhận gói quà, vui vẻ cám ơn 2 người, và cô gái đã kéo Quân đi sau khi để lại một lời nói:

- Cho chị mượn anh Quân của em nha. Hoàng, em tiếp Tịnh giùm chị nha.

Cô gái và Quân đi, tụi bạn của cô gái cũng đi theo, để lại Tịnh đứng đó với Hoàng, Hoàng quay sang cười nói cùng cô khi nhìn thấy

thái độ có vẻ không vui của cô:

- Nghe chị Nhiên nói, anh Quân và Chị khá thân, lâu họ không gặp nên chắc có nhiều chuyện để nói. Mà mình cũng không ngờ người

chị Nhiên nói đến lại là anh Quân. À, Hoàng quên giới thiệu, Hoàng với chị Nhiên là chị em họ đó.

Quân bị cô em nuôi kéo đi đến chỗ một đám bạn của cô ta, ở đây đa số là những người thành đạt và có địa vị, không biết Nhiên

có ý gì mà dẫn anh tới đây giới thiệu, thường trong những bữa tiệc Quân dự, tiếp xúc với những loại người này, miệng mỉm cười

nhưng trong lòng anh không hề có một tí hứng thú nào, cảm giác của anh rất ....giả dố, do đó bây giờ cũng vậy, đứng giữa đám

người này, anh lại phải đóng tiếp vai diễn hằng ngày mình hay đóng, anh không biết mình còn phải đứng ở chỗ này bao lâu nữa.

Đưa mắt tìm kiếm, anh thấy Tịnh đang đứng cùng Hoàng, không biết anh ta nói gì với Tịnh mà Tịnh lại nở nụ cười, nhìn 2 người họ,

anh tức muôn sôi máu. Biết vậy không đến đây, không đến đây anh và Tịnh sẽ có một buổi tối bên nhau, không đến đây sẽ không tạo

cơ hội cho 2 người họ tiếp xúc với nhau, hằng ngày họ gặp nhau ở lớp cũng đủ làm anh khó chịu, vậy mà tối nay họ còn bên nhau

nữa, tức không chịu nổi mà.

Ngoài mặt làm như rất chú ý những lời nói của bạn Nhiên, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ ở đâu đó, nên Nhiên nói chuyện với

Quân nãy giờ mà anh không hề hay biết, đến khi Nhiên đưa tay khều anh thì anh mới giật mình, hơi gượng ,quay sang hỏi cô:

- Em gọi anh có chuyện gì sao?

- Anh sao vậy, nãy giờ em kêu anh 2,3 lần nhưng hình như anh không nghe.

- À, không có gì đâu, tại hôm nay anh thấy hơi mệt.

Tỏ thái độ quan tâm, Nhiên liền hỏi thăm anh:

- Anh có cần nghỉ không, để em kiếm thuốc và chỗ để anh nghỉ ngơi nha.

- Không cần đâu, anh không sao.

Rồi Quân không muốn để hỏi tiếp nữa, anh liền chuyển sang chuyện khác:

- Lúc nãy em kêu anh có chuyện gì à?

- À, em định mời anh cùng em nhảy điệu nhảy đầu tiên, anh vui lòng giúp em chứ.

- Anh…. anh…..

Quân thật sự không muốn nhảy cùng Nhiên, anh biết rằng nếu anh cùng cô bước ra nhảy chắc chắn một lát nữa đây Tịnh sẽ làm

mặt giận, không thèm nhìn mặt anh nữa. Nhưng anh cũng không biết làm sao để từ chối cô, anh và cô là anh em kết nghĩa, nhảy một

điệu nhảy không phải là quá đáng, nhưng Tịnh thì rất có thể không hiểu cho anh. Đang phân vân thì anh lại nghe Nhiên trách móc:

- Anh không thể giúp em sao, anh em lâu ngày không gặp coi bộ anh không còn muốn có người em này nữa rồi.

- Không, anh không phải có ý đó…mà anh..

- Bộ anh có điều gì có xử sao, chỉ là một điệu nhảy thôi mà.

Quân hiểu mình không thể từ chối được rồi, Nhiên đã lên tiếng trước, nãy giờ anh cũng chần chừ rất lâu, là một người đàn ông lịch

sự anh không cho phép mình kéo dài tình trạng này thêm nữa, đành vậy, lát nữa sẽ từ từ năn nỉ để Tịnh hết giận vậy.

- Được thôi, anh cùng em nhảy điệu này.

Vừa nói Quân vừa đưa tay cho Nhiên đặt tay vào, sau đó anh dìu cô ra sàn nhảy. Cùng lúc đó, điệu nhạc nổi lên, tất cả mọi người

đang nói chuyện đều ngừng lại và hướng mắt lên sàn nhảy, nhìn cặp trai gái đang nhảy điệu valse để khai mạc buổi khiêu vũ, ánh đèn

khán phòng đều tắt, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ của đèn chiếu trên sàn nhảy.

Do đó không ai có thể nhìn thấy ở một góc, một người con gái sắc mặt thay đổi, cô đang muốn làm một cuộc chạy chốn khi nhìn

thấy anh đang ôm người con gái khác, trong đầu cô như một mớ bòng bong, âm thanh từ tận trong lòng vang lên: “ tại sao, tại sao

anh lại kêu em đi cùng anh đến đây, để rồi em bị anh bỏ rơi nơi đây, nhìn anh đang vui vẻ với ai kia, không phải là em” và cô càng hoảng

hốt hơn nữa khi phát hiện ham muốn độc chiếm anh cho riêng mình rất lớn trong cô, cô cảm thấy mình như một người con gái ích kỷ

và anh phải là của cô, cô không thích ai đến gần anh…….từng ý nghĩ cứ hiện lên trong lòng, để rồi cô cảm thấy vị trí nơi trái tim mình

đang rất đau.

Mải suy nghĩ mà cô không hay mọi người cũng đua nhau đưa ra sàn nhảy, còn Hoàng nhìn thấy cô nãy giờ có gì đó rất khác

thường, Hoàng đứng yên nhìn cô nhưng có vẻ như cô không hề hay biết, hay cô không thèm để ý đến anh, anh rất muốn biết trong

lòng cô đang nghĩ gì, có tồn tại anh trong đó hay không, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường trong tình anh em của cô với Quân,

thế nhưng anh không thể nào đoán được, cũng có thể anh đã biết được sự khác thường đó là gì, nhưng anh không muốn chấp nhận nó.

Cuối cùng không chịu nổi sự yên lặng quá lâu của cô, anh quyết định làm cái gì đó để kéo cô lại gần anh, anh muốn trong mắt cô chỉ

nhìn thấy anh:

- Em sẽ cùng anh nhảy một bản chứ?

Giật mình, cô như từ đâu đó trở về hiện thực, nhìn bàn tay Hoàng đưa ra chờ đợi, cô hiểu anh muốn gì, nhưng trong lòng cô bây giờ

rất hỗn loạn, cô không có tâm trí đâu mà nhảy cùng anh, nhìn anh cô từ chối khéo:

- Em không biết nhảy đâu, anh mời người khác nhé. ( sao đã xưng anh em rùi???)

- Em nhìn xem, xung quanh mình cỡ tuổi tụi mình không có ai, em nghĩ anh có thể mời ai nhảy cùng đây, em sẽ không nỡ từ chối anh chứ?

Anh vẫn không thu bàn tay lại, tiếp tục đợi cô đặt tay vào, Tịnh cảm thấy mình bị đặt vào tình thế vô cùng khó xử, nhưng rồimột ý

nghỉ loé lên trong đầu cô, liền sau đó cô đặt tay vào tay Hoàng, và bước theo anh ra sàn nhảy.

Đặt tay lên vai Hoàng, Hoàng cũng đặt tay lên eo cô, hai người nhẹ dìu nhau trong bước nhảy nhẹ nhàng, Hoàng cúi xuống nhìn cô:

- Em nhảy tốt vậy mà sao nói không biết nhảy.

- Em chỉ nhảy được những điệu nhảy nhẹ nhàng như thế này thôi, ngoại là người tập cho em nhảy đó, thấy người khác nhảy em thích

lắm thế là ngoại đã dạy và ngoại cũng là bạn nhảy thường xuyên của em.

- Thế đã có người con trai nào may mắn dìu em nhảy nữa hay không?

Mắt cô tối sầm khi nghe câu hỏi này của Hoàng, vì cô nhớ ra chưa bao giờ cô được nhảy cùng Quân cả:

- Không, ngoài ngoại ra không ai nhảy với em cả.

- Kể cả anh Quân à?

Hoàng không hiểu tại sao mình lại đặt câu hỏi này với Tịnh, hình như trong lòng anh đang ghen với Quân, người anh họ của Tịnh.

- Vâng.

Tịnh buồn bã buông tiếng trả lời Hoàng, cô không biết là câu trả lời đơn giản của mình đã làm cho Hoàng rất vui, vậy là anh và Tịnh

có một cái riêng mà không có Quân trong đó.

Tịnh vì không muốn buồn thêm nữa nên từ nãy giờ cô không hề nhìn Quân, nên cô cũng không biết rằng kể từ lúc cô và Hoàng

dìu nhau bước ra sàn nhảy có một ánh mắt luôn dõi theo 2 người, vâng đó là Quân. Đang nhảy cùng Nhiên, nhưng anh vẫn luôn

để ý đến Tịnh, anh thấy đựơc nỗi buồn trong mắt cô khi nhìn thấy anh và Nhiên, anh rất muốn chạy đến bên cô ngay lúc đó, và

anh cũng nhìn thấy sự miễn cưỡng của Tịnh khi theo Hoàng ra sàn nhảy, nhìn thấy Hoàng đặt tay lên eo Tịnh, Tịnh cũng đặt tay tên

vai Hoàng, nỗI ghen hờn trong anh như không còn kiềm được nữa, tay anh nắm lại thật chặt, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tịnh, bên cạnh

anh, Nhiên cũng đã nhìn thấy sự thay đổi của anh.

Cuối cùng khi nhìn thấy Hoàng cười tươi nhìn chăm chú vào Tịnh, mọi việc đã vượt qua sức chịu đựng của anh, Quân buông Nhiên ra,

đi nhanh tới chỗ Tịnh và Hoàng, Quân đưa tay một cái kéo Tịnh về phía mình, đi thẳng ra khỏi sàn nhảy. Hành động của Quân rất

nhanh, nhưng Hoàng cũng kịp nắm chặt tay Tịnh lại không có ý định buông ra:

- Thả tay cô ấy ra.

End chap :arrow:
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
tiểu nhi yến 206
  • B-Class Student

    B-Class Student
    Tổng số bài gửi : 599
    $$$ : 746
    Date of Birth : 06/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Mon Mar 19, 2012 9:28 pm

hơ...hơ...tam giác ba bắt đầu bùng nổ ròi ah~
hok bik típ theo thế nào đêy nhỉ?
Xem chữ ký của tiểu nhi yến 206
Về Đầu Trang Go down
Hades
  • Admin Kỉ Luật

    Admin Kỉ Luật
    Tổng số bài gửi : 447
    $$$ : 3021
    Date of Birth : 09/01/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Tue Mar 20, 2012 8:37 am

hãi, mình k lên "vài" ngày đã... tem k lấy đk, tr k đk đọc nốt. thoy vậyy, hay đấy em gái, cố gắng nhá.
Xem chữ ký của Hades

Nura ơi em yêu anh~~~~~~~~~~~~~ ôm hoa ôm hoa
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Tue Mar 20, 2012 12:59 pm

br ui tr nay k phai cua e dau :P
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Tue Mar 20, 2012 9:27 pm

Mn cho Luv xin phep chap nay k chinh sua ma post luon nha, hum nay Luv hoi met, ngoi sua met lam ak. Nhung chap trc Luv deu

de thoi gian ra ngoi chinh sua cau tu + chinh ta cho tac gia rui moi post, nhung chap nay Luv k sua dc mong mn thong cam.

Chap 20

Quân quay qua, giận dữ quát to, Hoàng cũng ko vừa, nhìn thằng vào gương mặt đang đỏ vì giận của Quân, anh điềm đạm nói:

- Anh cũng chỉ là anh trai của cô ấy, anh ko thấy mình quá đáng sao khi cứ giữ khư khư em gái mình bên cạnh.

- Cậu….

- Nhìn anh như vậy, ai cũng có thể hiểu lầm anh đang ghen đó biết ko?

Quân cố kiềm chế cơ giận, nhưng Hoàng dường như muốn biết được cái mình muốn biết nên càng nói nhìu câu chọc tức Quân.

Bây giờ thì Quân đã bừnh tỉnh, mỉn cườI nhìn Hoàng:

- VớI tư cách là chồng của Tịnh, cậu nghĩ tôi có tư cách ko cho cậu đến gần Tịnh chứ.

Quay sang Nhiên đang đứng bất ngờ nảy giờ:

- Chúc Nhiên một đêm sinh nhật vui vẻ, xin lỗI vì đã để xảy ra chuyện trong bửa tiệc của Nhiên, anh cũng xin phép về trước.

Sau này có cơ hộI anh em mình gặp mặt, anh sẽ tạ lỗI sau nhé.

Nói xong Quân nắm tay Tịnh cùng bước ra cổng, bỏ lạI 2 ngườI ngơ ngác đứng trong bửa tiệc. Nhiên thì chỉ buồn vì mình đã trở

về trễ, tình cảm của cô giành cho anh chưa kịp nói ra đã ko còn cơ hộI nữa rồi. Hoàng thì rất bất ngờ khi nghe Quân khằng định việc

2 ngườI là vợ chồng vớI nhau, trong lòng anh ko hề nghỉ đến việc này sẽ xảy ra, cùng lắm anh nghỉ họ có thể đang yêu nhau,

nhưng như vậy anh vẫn còn cơ hộI, nhưng kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh, bây giờ anh cảm thấy mình như mất

phương hướng ko biết phảI làm gì.

Quân và Tịnh lên xe nhưng ko ai nói vớI ai tiếng nào, ko khí trong xe có vẻ ngộp ngạt. Xe chạy mãi ko định hướng, hình như

Quân ko muốn về nhà, nhưng Tịnh cũng yên lặng ko dám lên tiếng.

Nhưng rồI ngườI phá bỏ ko khí đó là Quân:

- Xin lỗI, anh ko kiềm chế được mình, đã nói ra mốI quan hệ của chúng ta vớI Hoàng, có lẽ em ko thể học tiếp ở trường, em có

giận anh ko?

- Em cũng xin lỗI anh, em thấy anh ôm chị ấy nhảy em rất giận, rồI ko biết nghỉ sao em cũng muốn nhảy vớI Hoàng để cho anh giận,

em ko ngờ nó lạI thành ra như vậy. Anh có thấy ghét em ko, thật ra em là ngườI đã gây truyện mà. Em ích kỷ lắm phảI ko?

Quân thắng xe lạI bên lề, nhìn cô đang bốI rốI biết lỗI, kéo nhẹ cô vào mình:

- Anh làm sao giận em chứ, em ko biết tạI sao mình làm vậy ah, đó là em đang ghen đó ngốc, trong tình yêu ghen là ko có

tộI đâu. Thế nhưng mai mốt ko được làm như vậy đâu, biết chưa, ngốc.

Đẩy anh ra, Tịnh mở to mắt nhìn anh:

- Anh nói gì mà yêu chứ.

Nhìn cô, anh thấy mình yêu làm sao mọI thứ của cô, cô bé của anh còn ngốc lắm, chẳng hiểu sao anh lạI thấy yêu như vậy, và cái

cảm giác đó lạI một lần nữa đến trong anh, không gian và thờI gian như đồng loả vớI anh, 2 ngườI đang ngồI trong xe, ko gian nhỏ

hẹp, trờI bên ngoài đã tốI và trên đoạn đường vắng ngần như ko còn ai, anh kéo cô sát vào mình, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô

lên, anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên đó, trước con mắt đang mở to của Tịnh, nhưng cái cảm giác ngọt ngào mà Quân đang

mang đến cho cô kiến cô nhẹ khép hàng mi tận hưởng. Hai đôi môi cứ như thế, làm bạn rất lâu, nụ hôn của Quân lúc đầu dữ dộI

sau đó dịu dàng đưa cô đến cảm giác thật đê mê.

Tịnh và Quân cả 2 suốt một đêm ko ngủ, cùng nằm trên một giường, nhưng ko ai nói vớI ai lờI nào, cũng ko có hành động nào, một

không khí yên tỉnh trong phòng ngủ suốt đêm. Cả 2 cùng nhắm mắt giả vờ ngủ, tuy nhiên do ngày hôm nay có quá nhìu truyện xảy

ra, muốn ko suy nghỉ cũng rất khó, có lúc 2 ngườI họ nghỉ về nụ hôn của cả 2 vào buổI tốI này, có lúc cả 2 lạI nghỉ đến ngày mai

ko biết sẽ ra sao khi mọI chuyện về mốI quan hệ của họ bạI lộ, phảI nói khó có ngôi trường bình thường nào chấp nhận một học

sinh cấp 3 đã có gia đình, chắc là từ nay Tịnh ko thể đi học bình thường như những ngườI cùng đứa rồI, và những suy nghỉ đó

cứ liên tục liên tục làm cho 2 ngườI ko đi sâu vào giấc ngủ được.

- Hôm nay em vẫn muốn đi học bình thường chứ?

Nhìn gương mắt uể oảI của Tịnh đang chuẩn bị đi học, Quân liền hỏI:

- Dạ, em sẽ đi học, em muốn biết Hoàng sẽ làm gì khi biết mốI quan hệ của chúng ta, tuy nhiên em cũng hi vọng Hoàng ko làm

cái việc tuyệt tình là nói cho mọI ngườI biết mốI quan hệ của em và anh.

- Nếu như Hoàng ko hành động như vậy, em sẽ có thái độ nào vớI cậu ấy? em muốn xin lỗI cậu ấy à?

- Em ko biết, anh để em giảI quyết mọI chuyện nha, nếu có bị thôi học em cũng sẽ ko nói lờI nào đâu.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tịnh, Quân thở dài gật nhẹ đồng hàm ý đồng ý cùng cô:

- Được rồI, em chuẩn bị nhanh anh đợI em ở dướI nhà nhé.

- Vâng, anh đợI em chút.

Hôm nay Tịnh đi học khá sớm, đêm qua ngủ ko được nên Tịnh trở thành ngườI tớI sớm nhất của lớp hôm nay.

Ngôi vào chỗ ngồI của mình trong lớp, Tịnh dõi mắt ra cửa lớp, các cử chỉ chứng tỏ cô đang đợI ngườI, thờI gian chậm chậm trôi

qua, số ngườI trong lớp cũng tăng dần thế nhưng ngườI mà cô đang đợI ko nhìn thấy đâu. Đến khi Luân vào lớp, bước qua chổ

Tịnh trò chuyện cùng cô, thế nhưng Luân nói gì hay hỏI gì, thái độ của Tịnh giống như là miễn cưỡng trả lờI, ánh mắt cứ thỉnh

thoảng liếc nhìn ra cửa.

Luân cũng bắt đầu đặt câu hỏI trong đầu về hành động hơi lạ của Tịnh hôm nay, nhớ lạI vị trí mình đang ngồI của Hoàng, và để ý

thấy Hoàng ko có mặt trong lớp, rất khác vớI thường ngày, Luân liên lên tiếng đưa ra thắc mắt của mình:

- Ủa, sao giờ này vẫn ko thấy Hoàng đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.

Luân thắc mắc và quay qua nhìn Tịnh, Tịnh nghe câu nói của Luân cũng bất ngờ ko biết trả lờI sao, cuốI mắt xuống Tịnh đáp khẻ:

- Mình cũng ko biết đâu, chắc cậu ấy bận.

Nhìn thấy thái độ của Tịnh, công vớI sự biến mất của Hoàng trong lớp ngày hôm nay, Luân tự suy đoán “ chắc 2 ngườI này gây cãi

vớI nhau rồI” rồI Luân cũng tự rút lui về chổ mình, trả lạI cho Tịnh ngồI một mình vớI nhìu suy nghỉ trong lòng.

Khi buổI học sắp bắt đầu, cô giáo đứng trên bục giảng điểm danh thì cũng là lúc Hoàng từ cửa bước vào, nhưng ko có vẻ vộI vàng:

- Thưa cô, nhà em có việc nên vào trể ạ.

Nhìn ngườI học trò ngoan, ít vi phạm kỷ Luật của lớp, cô giáo cườI hiền nói cùng Hoàng:

- Em vào chổ đi, mai mốt ko được đi trể nữa.

- Dạ, em cám ơn cô.

Hoàng chào cô giáo rồI bước đi vào chổ, khi bước vào chổ ngồI cùa mình, thấy Tịnh đang ngồI kế bên nhưng Hoàng ko hề lên

tiếng chào, lẳng lặng ngồI xuống, mở tập ra và làm như rất chăm chú vào bài giảng.

Một lúc sau, trên tay Hoàng nhận được một tờ giấy gấp nhỏ từ bên Tịnh đưa qua, Hoàng chỉ mở ra, liếc nhìn rồI gấp lạI ko hề

có ý trả lờI lại.

Tịnh thở nhẹ rồI ko biết phảI làm sao: “ chắc phảI đợI giờ ra chơi”

Thế nhưng tiết học thứ 1 vừa xong, đang chủân bị vào tiết 2, từ ngoài cửa phòng của lớp học, 2 ngườI đi tớI và có thể nhìn

thấy một trong 2 ngườI họ là cô giáo hiệu trưởng, cô hiệu trưởng gật đầu chào thầy giáo đang giảng bài trên bục, ra hiệu xin

phép thông báo chút chuyện rồI quay qua nhìn xuống bọn học trò của lớp:

- Xin mờI em học sinh Tô Tịnh mang cặp sách ra đây.

Tiếng cô hiệu trưởng vừa dứt, Tịnh đang suy nghỉ ko chú tâm vào việc học nảy giờ, bị giật mình nhưng rồI cũng đứng dậy, cô thu

dọn tập vỡ một cách chậm rãi, trong bụng đang lo lắng ko biết có chuyện gì? Ko biết có liên quan đến cái việc mà từ đêm qua

đến giờ cô đang lo ko, có khi nào cô hiệu trưởng thông báo quyết định cho cô nghỉ ko ko nữa, nghĩ đến đây cô liền liếc mắt qua nhìn

Hoàng, ánh mắt như muốn hỏI: “ phảI bạn đã nói vớI cô hiệu trưởng việc của mình ko vậy?’ nhưng đó chỉ là những suy nghỉ, cô ko

thể lên tiếng lúc này, đành phảI mang cắp sách ra ngoài, thôi thì chuyện gì tớI nó sẽ tớI thôi.

Thế nhưng Tịnh cũng nào biết được, Hoàng cũng đang ko biết chuyện gì xãy ra vớI cô, tạI sao cô hiệu trưởng trong giờ học lạI

gọI cô ra và còn phảI mang cả cặp sách, chẳng lẻ việc của cô đã bị nhà trường biết. PhảI, hôm qua rất giận cô, anh đã muốn

trả thù cô, thế nhưng anh cuốI cùng anh biết anh ko thể làm tổn thương cô, hiên nay anh chưa biết mình phảI dùng thái độ nào

để đốI xử vớI cô nên anh quyết định ko thèm để ý đến cô, cuốI cùng anh cũng ko làm một kẻ tiểu nhân để mang chuyện của cô ra

nói vớI nhà trường buộc cô thôi học, vậy thì làm sao lạI có việc cô hiệu trưởng tìm gặp cô, thật là khó hiểu.

Tịnh bước ra cửa, cô đang đứng cùng cô hiệu trưởng và một ngườI nữa. chổ đứng của họ khuất đằng sau một bức tường nên

trong lớp nhìn ra ko thể thấy gì cả. Khi Tịnh nhìn thấy ngườI đó, cô có một chút khó hiểu thế nhưng cô ko thắc mắt quá lâu, ngườI

đó đã nhanh chóng trả lờI cô muốn hỏI:

- Em hãy bình tỉnh nghe anh nói, ngoạI ở dướI quê đang nhập viện, anh đến đây rướt em về, mình phảI về quê gấp.

- Ngoại…ngoạI em sao?

Mặc cho cô hiệu trưởng đang đứng đó cùng cả 2, nhưng trong mắt 2 ngườI hiện tạI ko còn quan tâm đến ngườI xung quanh,

Quân thì cô gắng thông báo cho cô biết tình hình ngoạI cô mà tránh ko làm cho cô quá xúc động, bởI vì điện thoạI lúc sáng anh

nhận được có vẻ tình hình đã rất nghiệm trọng. Còn Tịnh, nghe anh thông báo như vậy, dù ko biết rõ được tình hình của ngoạI

lúc này, nhưng từ xưa đến nay, ngoạI cô rất ít bệnh, những lần ông bệnh cũng ko cho cô vào viện thăm vì biết cô ko thể chịu được

ko khí ở bệnh viện, cô rất sợ không khí chết chóc ở viện, do đó lần này bệnh ngoạI chắc chắn rất nghiêm trong mớI gọI cô về gấp

như vậy.

Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, và cảm thấy lúc này thờI gian đang gấp rút, phảI nhanh chóng đưa cô về quê, Quân quay sang tỏ

thái độ rất lịch sự vớI cô hiệu trưởng:

- Em xin phép được xin phép cho Tịnh nghỉ ngày hôm nay ạ.

- Thôi, cậu cứ đưa em mình đi, nhà trường rất hiểu tình hình hiện giờ của nhà cậu.

- Dạ, cám ơn cô đã hiểu, em xin phép.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẻo của Tịnh, nhìn cô đang rất lo lắng, quên luôn cả việc chào cô hiệu trưởng, nhưng anh ko

lên tiếng nào chỉ muốn ủ ấm bàn tay cô bằng bàn tay anh, và cùng cô đi ra hướng cổng trường.. Cả 2 lên xe hướng thẳng

miền ngoạI ô chạy.

Kể từ ngày hôm đó Tịnh ko còn đến trường, một ngày một ngày trôi qua, Hoàng vào trường trông ngóng sẽ gặp được cô, bây giờ

anh chỉ muốn gặp cô để biết được tình trạng của cô hiện giờ, ko biết có chuyện gì mà cô ko đến trường, nhưng có vẻ như cô ko

phảI nghỉ học luôn, cũng ko phảI chuyện của cô bị lộ vì mấy ngày nay trường học ko hề có một thông báo nào nói về nguyên

nhân vắng mặt của cô. Hoàng nhìu lần đến trước nhà cô, anh ko dám nhấn chuông vào nhà chỉ lặng lẻ đợI cô trước cổng, nhưng

rất nhìu ngày trôi qua bóng cô một lần cũng ko hề xuất hiện. Lòng anh thầm trách mình đã ko nói rõ vớI cô vào sáng hôm đó,

ko biết có khi nào cô tự động nghỉ học vì nghỉ anh sẽ nói chuyện của cô ra cho mọI ngườI biết, nghỉ rồI lạI nghỉ, chẳng lẻ cô

lạI nghỉ anh là ngườI như vậy, cuốI cùng ko tài nào lý giảI mọI chuyện, cũng ko thể suy nghỉ thêm nữa, đầu anh đã muốn điên lên mất.

Bên cạnh Hoàng ngày ngày đến lớp trầm ngâm khó hiểu, Luân cũng vậy, cô thường xuyên đi cạnh Hoàng và quan tâm hỏI anh về

chuyện Tịnh, thấy anh cũng như mình ko có tinh tức gì cô cũng chỉ lặng lẻ buồn theo anh, bởI vì từ lâu cô đã có một tình cảm bì

mật vớI anh, nhưng cô cũng ko hề muốn làm khó anh, biết anh quan tâm Tịnh, cô lặng lẻ bên cạnh Tịnh, tình cảm của cô có

từ rất lâu, trước khi Tịnh xuất hiện, nhưng cô ko hề ghét Tịnh, vì Luân cũng phần nào nhận ra ngườI Tịnh quan tâm ko phảI

Hoàng, tình cảm của Hoàng là đơn phương, Tịnh rất trong sáng trong tình bạn của 3 ngườI, đồng thờI Luân cũng biết ơn Tịnh

vì thông qua Tịnh cô có thể tiếp xúc làm bạn vớI Hoàng, trước đó cô chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, ko thể tớI gần được.

Hôm nay vừa bước vào lớp Hoàng cảm thấy có cái gì đó khác thường, để ý kỷ thì anh mới thấy được các thành viên của lớp

dường như tất cả đều đang tụ tập ở cái bàn của anh vẫn thường ngồi học, ko biết họ đang làm gì ở đó vì tất cả đều quay lưng

lại với anh, trong lòng đang đầy thắc mắc thì anh nghe một giọng nói rất quen thuộc, nhưng giọng nói đó lúc trước nghe thấy rất

hồn nhiên, vui vẻ, hôm nay thì nghe lạI rất buồn, dường như ngườI nói đang rất mĩn cưỡng nói:

- Nhà mình có chút chuyện, ko kịp báo với trường, cảm ơn các bạn đã quan tâm mình nha.

- Tịnh nghỉ tới 2 tuần, bài vở trong lớp nhìu lắm đó, để mình cho Tịnh mượn vở nhé.

- Để mình tớI nhà Tịnh giúp Tịnh ôn bài nhé.

- …..

Tất cả bọn họ đều tỏ ra quan tâm Tịnh, mong muốn của họ tất nhiên ko ngoài việc lấy điểm và tiếp cận Quân, ko để cho các cô

gái đó nói tiếp, nổi vui mừng của Hoàng ko cần che giấu, vạch những cô gái đó tránh đường rồi anh đi lại trước mặt cô:

- Tịnh đi học lại rồi hả, Hoàng…

Hoàng đang định nói mình rất nhớ cô, nhưng kịp thời nhớ lại xung quanh họ bây giờ rất đông người. Khi Tịnh ngước lên nhìn

Hoàng và khẻ trả lờI câu nói chưa hoàn chỉnh của anh “ Vâng” thì anh thấy trong ánh mắt cô cả một bể buồn, chắc đã có chuyện

gì đó xảy ra với cô trong thời gian quan, muốn lên tiếng hỏi cô nhưng rồi anh chuyển sang một lời mời:

- Hoàng với Tịnh lên sân thượng nói chuyện được ko?

Yên lặng nhìn Hoàng một lát, rồi Tịnh cũng đứng lên tỏ ý đồng ý với lời yêu cầu của anh, Hoàng bước đi trước và Tịnh đi

theo sau, họ đi thẳng theo hướng lên sân thượng.

Hoàng đứng gác hai tay lên lan can của sân thượng, Tịnh thì dựa lưng vào lang cang, cô quay lưng lại với Hoàng, cố ý để ko

nhìn thẳng vào mặt Hoàng, ko muốn anh nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô:

- Nhà em có chuyện gì sao? Thời gian em nghỉ học ở đây anh rất lo cho em, anh đã đến nhà em để gặp em nhưng ko dám vào nhà.

- Em…

Gấp ngừng giây lát Tịnh quyết định nói cho anh biết những chuyện xảy ra với cô, nhưng mặt cô cuối xuống để che đi giọt nước

mắt sắp trào ra trong mắt:

- Ngoại của Tịnh bệnh nặng đã qua đời, Tịnh về quê để gặp ngoại lần cuối và chịu tang ngoại.

- Xin lỗi, Hoàng đã nhắc đến chuyện đau lòng của Tịnh.

Nghe trong giọng nói Hoàng có vẻ ấy nấy, Tịnh cười nhẹ thành tiếng nhưng nếu được nhìn thẳng gương mặt cô anh sẽ phát

hiện cô hoàn toàn ko hề cười:

- hii, mình ko sao đâu, Hoàng ko phải bận tâm mình sẽ buồn.

Sau đó cả 2 lại yên lặng, Hoàng thì do ko dám lên tiếng nữa sợ chạm vào nổi đau của Tịnh, còn Tịnh cô đang hồi tưởng lại thời

gian qua, tinh thần cô dường như đã ko còn ở nơi này.

Một lát rất lâu rồi, Hoàng mới lên tiếng trước:

- Mình có một chuyện muốn Tịnh trả lời mình được ko? Chuyện này có lẻ khá riêng tư với Tịnh, nếu được mình mong Tịnh

đừng giận mình mà trả lời cho mình nhé.

- Vâng.

Hoàng hỏi rồi ngưng lại rất lâu để nghe câu trả lời của Tịnh, sau đó anh mới đặt thẳng vấn đề mà anh muốn có câu trả lời:

- Mình muốn Tịnh kẻ cho mình nghe chuyện Tịnh với anh anh Quân được ko? Mình quyết định ko nói ra mối quan hệ của Tịnh và

anh Quân cho mọi người nghe. Nhưng mình cũng mong Tịnh trả lời thành thật vì sao Tịnh còn nhỏ như vậy mà đã là vợ người

ta rồi, được ko?

Lần này thì Tịnh gập ngừng rất lâu, con mắt láo liêng nhìn mọi thứ ở đó, thật sự cô đang suy nghỉ, tìm ngôn ngữ để có thể nói vớI

Hoàng vấn đề này một cách dễ hiểu nhất, Hoàng cũng ko vội gì, tỏ ra rất tự nhiên nhưng trong lòng anh thì đang rất hồi hộp

nghe cô nói, cuốI cùng thì cô cũng lên tiếng:

- Việc mình lấy anh Quân, thực ra là do ngoại mình sắp xếp, theo ngoại mình trước khi mất nói với mình thì hôn ước này đã có từ

rất lâu rồi, do lời hứa của người lớn, cho nên ngoại biết mình sắp mất, muốn mình ko cảm thấy cô đơn trên đời, và để mình còn

có người thân chăm sóc nên ngoại đã phải thức hiện cuộc hôn nhân của mình và anh Quân trước khi ngoại mất đi. Và để mình

được đến trường như những người khác, anh Quân và mình đã giấu đi mối quan hệ này của chúng mình, xin lỗi bạn nha.

Nghe được câu trả lời của Tịnh, bổng nhiên trong lòng Hoàng cảm thấy có một tia hy vọng, tuy nhiên Hoàng cũng ko vội vui

mừng, nhìn sang Tịnh, Hoàng tiếp tục tìm hiểu cái mình muốn biết:

- Vậy Tịnh yêu anh Quân chứ?
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
conngaytholam
  • C-Class Student

    C-Class Student
    Tổng số bài gửi : 269
    $$$ : 295
    Date of Birth : 09/12/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥ Tue Mar 20, 2012 9:31 pm

hazzz...thuc ra thi tac gia tr nay viet cau hoi lung cung + sai 1 so loi chinh ta + viet tat + bien di chu nen moi khi Luv muon post tr thi lai phai ngoi doc lai tung cau tung chu ----> chinh sua ---> post cho mn doc nen met+bun ngu, hum nay Luv k sua dc nen mong mn thong cam nha
Xem chữ ký của conngaytholam
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: ♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥

Xem chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

♥♥♥Cô dâu đi học♥♥♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
o_|♥|_.{Girlne♥Ya FC}._|♥|_o :: ♥Sant Roland City♥ :: ♥Fanfic♥-